Saturday, January 17, 2015

Tao nghĩ tao yêu mày, Chồn Sương



Tên tác phẩm: Tao nghĩ tao yêu mày, Chồn Sương.
Tác giả: Sủi Cảo - Tiểu Sa
Thể loại: HP fanfic, angst, romance (theo một khía cạnh nào đó)
Nhân vật : Harry/Draco, nhiều nhân vật phụ khác...
Độ tuổi: T .... có gì sẽ đổi sau...
Tác phẩm phỏng theo: truyện Harry Potter

Cảnh báo về nội dung truyện: Tiểu Sa thì không sao, nhưng mỗi khi Sủi Cảo viết fanfic về cặp này thì cách dùng từ đôi khi sẽ hơi khốn chút. Ai không thích truyện đã được biến thể, hay vẫn mơ mộng về một cuộc sống gia đình hoàn hảo giữa Harry và Ginny có thể lặng lẽ bước qua luôn 

 
__________________________________________________ __________________________________________________ ______

.....


"Cái thằng kệch cỡm đó nữa kìa Harry" - Ron chán nản vứt cốc cà phê vừa mới được nhâm nhi sạch sẽ trên đường đi tới Bộ vào cái thùng rác di động vừa chạy ngang qua, giọng không chút nào che giấu sự khinh bỉ - "Làm quái gì mà thằng Chồn Sương lại xuất hiện ở đây, vào giờ này kia chứ?"


Harry không đáp lời, anh lặng yên nhìn cái dáng người cao cao gầy gò với mái tóc bạch kim phủ màu nắng sớm chói mắt đang loay hoay đứng ở quầy tiếp tân. Bà Clint có vẻ không thích phải đụng mặt thằng oắt "cựu Tử Thần Thực Tử" này cho lắm, bà hoàn toàn ngó lơ nó đi, chẳng thèm trả lời bất cứ câu hỏi nào của thằng mắt xám.
Mặc kệ Ron đang đứng càu nhàu đầy ghen tỵ về cái áo chùng bóng loáng đắt tiền của tên kia, Harry đã sải rộng bước chân tiến về phía sảnh


"Mày tới đây làm gì hả Malfoy?"


"Ô, xem ai kìa " - Draco Malfoy giật mình nhưng không hề nao núng giở cái giọng trịch thượng đậm chất Malfoy ra, hệt như ngày trước - "Ngài Potter, lâu rồi mới gặp, nhưng tôi có chút việc cần vào trong. Ngài có thể nói với bà già này một tiếng được không?"


Harry thở dài ra hiệu với bà Clint, một đồng xu kẽm cũ mèm được ném ra, kèm theo là tiếng hừ lạnh cùng ánh mắt nghi ngờ được ném cho nó. Có trời mới biết cái thằng từng suýt vào ngục này làm cái khỉ gì ở Bộ pháp thuật, nơi lẽ ra nó phải tránh xa nhất.


"Giờ thì nói đi, mày làm gì ở chỗ này."


"Cứu thế chủ, ngài lo tôi sẽ gây chuyện ở một nơi toàn Thần Sáng như này sao?"


"Đừng giỡn. Ba năm nay mày đã ở đâu?"


"Mày đang muốn nói đến việc dinh thự Malfoy bị niêm phong, tao trở thành người vô gia cư á?" - cậu cười khỉnh - "Tao ổn, dù gì cũng cảm ơn mày, đã ở trước Hội đồng bênh vực tao. Nếu không giờ này tao đã vứt xác ở Azkaban rồi cũng nên, như cha tao ấy"


" .... "


"Harry! Bồ không tưởng tượng nổi điều kinh khủng ấy đâu! Cái thứ nhầy nhụa đó còn tự biết trườn đi nữa kìa!!!" - Ron vấp váp chạy tới sau khi xử lí một vụ đổ keo lên sàn nhà vừa mới xảy ra, mắt lườm lườm nhìn Malfoy


"Ôi Merlin, lại thằng tóc đỏ. Tao chả bao giờ ưa được lũ tóc đỏ, áo cũ và mặt đầy tàn nhang. Đừng ngó tao kiểu đó Weasel!" - nói rồi Malfoy quay lưng đi về phía thang máy, đưa tay vẫy một cái lấy lệ - "Mong gặp lại mày sớm, Potter"


Harry sững người nhìn theo dáng chiếc áo chùng xanh ngọc lấp lánh phất phơ phía trước, trong đầu lúc này là hàng vạn kí ức chảy qua. Ngày Lucius Malfoy chết, Narissca Malfoy tự sát bằng phép Trói chặt trên cổ, phiên tòa của Draco Malfoy... Ánh mắt cậu ta lúc đứng trước bản án của mình mênh mang vô định... như đã bị Giám Ngục nuốt lấy nửa phần linh hồn.....


.......



Chap 1. Partner

Harry Potter ngồi chết trân trong phòng Bộ Trưởng, trước mặt anh là Kingsley Shacklebolt đang thoải mái lật qua lật lại sấp giấy da chi chít chữ, và ở chiếc ghế bành đằng kia, thằng tóc vàng cực kỳ nhàn nhã nhâm nhi trà. Nếu bây giờ có đem cả đống galleon đẩy đến trước mặt Harry thì cũng đừng mơ anh có thể chấp nhận nổi cái sự thật kinh hoàng này


"Tốt lắm cậu Malfoy, gần như tất cả là lời khen ngợi" - Bộ Trưởng Bộ pháp thuật mỉm cười hòa ái, đan hai bàn tay vào nhau đặt lên bụng - "Tôi nghĩ cậu đã cố gắng rất nhiều rồi."


"Cũng không hẳn. Tôi luôn biết mình muốn làm gì mà." - Draco Malfoy bắt chéo chân ngồi trên ghế, khẽ liếc nhìn anh đầy thách thức - "Không chuyện gì là quá muộn cả."


"Haha, cậu đúng là đã trưởng thành lên nhiều lắm cậu trai trẻ." - Shacklebolt khoái trá vỗ bốp bốp lên vai nó, làm cái thằng vốn đã gầy yếu suýt chút nữa trẹo hông. Đoạn, ông quay qua nhìn Harry với ánh mắt thích thú - "Potter, đây là cậu Malfoy. Tôi đoán hai người cũng đã biết nhau từ trước?"


Nhận được cái gật đầu của Harry, ông mới hài lòng nói tiếp


"Cậu Malfoy đây sẽ chuyển đến đây với giấy ủy quyền của Hội Thần Sáng ở Hungary..."


"Hungary? Thần Sáng?"


Harry ngạc nhiên nghệch mặt ra, vì nếu không nghệch mặt, anh chắc chắn sẽ há to mồm để biểu thị sự không-thể-tin-được. Và lúc đó thì cái thằng đang nhìn anh như muốn nói "Mày đần à Potter" sẽ hóa phép cho cả đống ruồi bay vào trú ngụ trong khoang miệng của anh.


"Cái đó các cậu có thể từ từ trò chuyện với nhau. Thật may vì cậu ở đây cậu Malfoy, ban Thần Sáng của Bộ đang thiếu nhân lực rất trầm trọng. Và cái tên thích-độc-lập đằng kia thì vẫn chưa có một partner nào cả."


"Khoan đã, Ngài không định nói là......."


"Đúng vậy Potter, cậu Malfoy đây sẽ là người hợp tác với cậu. Gíup đỡ cậu ta cho tốt đấy, không thì Randy sẽ nguyền tôi mất"


Anh nhăn mặt tỏ vẻ hoàn toàn không đồng ý, nhưng lão Bộ trưởng da màu lại làm ngơ đi, chả đếm xỉa gì tới thái độ không phục của anh mà tiếp tục giả bộ cần mẫn với mấy miếng Kẹo dẻo Nở To vừa được anh em sinh đôi nhà Weasley mang đến biếu. Harry biết chúng chẳng tốt lành như cái vỏ ngoài bắt mắt xinh đẹp kia đâu, ừ thì ít nhất ông ấy cũng phải ăn thử một viên cho biết mùi đời đi.

Đang lơ đãng với hộp kẹo trên bàn, vai Harry bị vỗ nhẹ mấy cái. Vẻ mặt khinh khỉnh lúc nào cũng hếch lên trời hệt như hồi còn đi học tại trường luôn thành công trong việc làm cho Harry Potter muốn đấm thẳng vào xương hàm của thằng mắt xám.


"Mày cần gì?" - anh cố gắng nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất, nhưng dường như nó chả có tí tác dụng nào với Draco Malfoy


"Không phải là mày nên dẫn tao về phòng sao, hay là mày không muốn cái chuồng heo của mày bị người khác nhìn thấy hả?"


Thằng khốn Malfoy! =.=* Nó luôn biết cách làm thế nào để chặn họng một Gryffindor thứ thiệt.


Giả bộ phủi phủi áo chùng, anh đứng lên khỏi ghế, ra hiệu cho nó đi theo sau


"Ê, Potter không đợi chút được à? Bộ mày có mụn nhọt ở mông hay sao mà gấp gáp thế"


"..... Tao không có thời gian rãnh với mày đâu Malfoy, muốn đi thì khởi động cặp giò của mày đi, trước khi tao nổi sung lên và quăng cho mày một bùa..... "


Lời nói của anh nghẹn lại trong cổ họng. Draco Malfoy đưa bàn tay của nó ra trước mặt anh, có thể rõ ràng nhìn thấy những khớp xương mảnh khảnh cùng đầu ngón tay tinh tế, còn thằng tóc vàng lại đang nở một nụ cười sáng lạn mà trước đây anh chưa từng thấy


"Dù cả tao và may đều không muốn, nhưng cũng mừng đồng nghiệp mới đi chứ, Potter."


"Ờ, hi vọng là tao và mày sẽ không phá hỏng mọi chuyện" - anh bắt lấy bàn tay đang đưa ra kia, mặt Malfoy có chút sững sờ, lòng bàn tay nó thì thấm đầy mồ hôi từ khi nào không biết.


.............


Harry Potter thật sự không thể kể hết được những điều mà anh thắc mắc về thằng quý tộc thuần huyết này. Vì sao cái quần chơi quidditch của thằng Tầm thủ nhà Slytherine lúc nào cũng ở trạng thái bó sát, và tại sao thằng đó lại cứ lởn vởn trước mặt Harry trong khi bay, làm anh khó mà quan sát được trái Snitch ( cùng vài lần suýt bị Bludger tọng thẳng vào đầu ) . Hay làm cái quái gì mà Malfoy lại có thể đứng trên tầm của Hermione trong kì Kiểm tra Pháp thuật Tận sức cuối năm bảy, trong khi cô nàng đã dành cả năm để ngốn hết đống sách trong thư viện và chẳng thèm để ý gì tới mọi thứ xung quanh.... Bây giờ thì cái đống thắc mắc trong cái não ( mà tên quý tộc kia nhận định là không được lớn lắm ) của anh đã được nhét vô thêm một điều mới. Draco Malfoy đang trang hoàng lại cho căn phòng làm việc nhỏ bé của Harry. Điều này thật khủng khiếp khi mà một thằng ưa sạch sẽ đã từng nói sẽ không sống nổi nếu không có gia tinh - đã tự tay dọn dẹp sạch sẽ cái đống chẳng phân nổi là rác hay hồ sơ bị Harry vứt khắp sàn nhà. Nhìn thằng tóc vàng vừa loay hoay dán mấy tờ truy nã và poster của các nhóm nhạc thần tượng lên tường trong khi lẩm nhầm các lời chú làm sạch, Harry có chút xúc động không nói nên lời. Có điều niềm xúc động đó chỉ trào dâng được khoảng hai phút, cho đến khi Malfoy nhận ra thằng-đần-dơ-dáy kia vẫn đứng yên một chỗ mà chẳng thèm dọn đống hồ sơ ngổn ngang trên bàn. Nó cười khẩy


"Mày nên học mấy lời chú làm sạch đi Herry Pottty ngu ngốc bé nhỏ. Như tao đã nói trước đó, phòng mày thật sự chả khác gì cái chuồng heo."
Draco : Cha tao đã rút quyền thừa kế của tao vì phát hiện ra tao gay.
Nên giờ tao và mày có một điểm chung, khi mà mày cũng không có người thân.
Harry : Và tao cũng gay.
*hình trái tym*

edit bởi cái vốn ngữ Anh ngu không thể tả của Sủi Cảo )


Chap 2. Luật


Luật là một thứ gì đó mà mọi thần Sáng ở Bộ Pháp thuật đều chả thèm quan tâm đến, ngoại trừ cái tên quái dị thích-độc-lập Harry Potter.


- Malfoy, mày phải đem cái đó lên phòng Giải Trừ Lời Nguyền, chúng ta không được tự ý phá nó đâu.


- Này Potter, lão già khoái nội y phụ nữ Shackie đang cần cái quái quỷ này gấp.


- Ông ấy là người đề ra Luật!


- ... Ờ...
 

...


- Malfoy, trước khi rời quầy cà phê thì hãy bỏ một knut vào hộp từ thiện.


- Thôi nào Potter, một đồng lẻ thôi mà.


- Cái đó là luật!


- ...

 
...


- Malfoy, tháo đôi giày của mày ra đi, không được đi trên cỏ.


- Cái quái gì hả Potter? Đây là Salvatore Ferragamo, chỉ đẹp khi đi dưới chân, không phải xách trên tay, hiểu chứ thằng đần?!


- Mặc kệ cái gu thời trang của mày, Malfoy, luật là luật. - Harry chỉ về một biển cấm gần đó.

 
...


- Malfoy, mày phải dùng phép Khóa, không được dùng phép Trói chặt, sẽ gây ảnh hưởng tới xương của hắn.


- Thằng này biết dùng phép thuật hắc ám! - nó chỉ tay về phía tên tù nhân đang ngồi bệch dưới cát, quằn quại đau đớn với hai cánh tay vòng ngược và dính chặt với lưng - Mày điên rồi mới dùng bùa Khóa cho hắn!


- Luật.......


- Kệ mẹ mớ luật của mày đi! - Draco gào lên làm thằng tóc đen sững người một chốc, lúc hoàn hồn lại thì đã thấy nó lôi cổ tên tù nhân cùng độn thổ trở về Bộ.


Còn lại một mình ở rừng thông, Harry Potter chỉ biết thở dài rồi cũng thi triển phép độn thổ.

 
....................



- Đó là lí do mà bồ mãi chẳng có được một cộng sự lâu dài đó Harry. - Hermione thẳng thắn kết luận khi ba người ăn tối tại nhà cô nàng, chuyện họ vẫn thường làm vào cuối tuần. Mái tóc xù màu hạt dẻ của cô được buộc cao lên, vài sợi bị cháy xém cho hóa chất Đổi màu dỏm xoăn ra nhiều phía, làm cho Ron không thể nào nhịn cười nổi khi nhìn vào


- Ý bồ là sao? - anh nhíu mày, vô thức xới tung miếng gà trên dĩa


- Bồ kỹ tính quá mức... Ronald, nếu còn muốn cười nữa thì vào nhà tắm mà cười! - cô nàng vuốt vuốt tóc - Harry, bồ phải hiểu là không ai muốn làm việc một cách cứng ngắt...


- Hay là với một kẻ cứng ngắc như bồ. - Ron sau một hồi sặc sụa vì bị lườm cũng bắt kịp chủ đề - Thằng Malfoy chịu đựng được tới giờ thì thiệt là đáng nể.


Vẫn quậy miếng gà ( giờ đã không rõ hình thù ), Harry không biết phải phản bác như thế nào với hai người bạn thân lâu năm này. Đúng là từ trước tới giờ chưa ai từng làm cộng sự với anh được quá hai tuần, riêng Malfoy thì đã được gần hai tháng rồi. Chính bản thân anh cũng không ngờ cái tên kẻ thù không đội trời chung ngày nào bây giờ không những làm tốt công việc đồng sự, mà còn luôn làm theo cái "luật" mà Harry nói ra. Dù nó vẫn luôn mắng mỏ và kêu anh là thằng đần hay Potter-thúi-hoắc.


Bằng một cách kỳ diệu nào đó, bữa tối kết thúc nhanh chóng hơn mọi lần. Harry cũng chả dại gì ở lại để làm kì đà cản mũi, nhất là khi nhìn thấy ánh mắt "Bồ biến lẹ lẹ giùm đi" của Ron. Hermione sau một hồi càu nhàu thì cũng tiễn anh ra tới tận cổng, trước khi quay trở vào còn húc nhẹ vào hông anh


- Đừng khó khăn quá Harry, bồ vẫn luôn là một thằng nhóc chuyên phá luật hồi còn đi học.


- Ừ, cả ba chúng ta đều thế. - Harry cười, những mảng kí ức tốt đẹp nhẹ nhàng trôi trước mắt anh. Chào từ biệt cô nàng tóc xù, anh rảo bước đến ga tàu điện

 
.............



- Không ngờ lại gặp mày ở đây, Potter.


Draco Malfoy cười hăng hắc kéo ghế ngồi xuống cạnh anh. Harry phải công nhận là nụ cười của tên này rất đẹp, dù cho chủ nhân của nó có đáng ghét chết khiếp đi được


- Tao không nghĩ mày sẽ vào bar của Muggle đâu - anh nhâm nhi li cocktail chanh dây ưa thích, mắt nhìn sang tên tóc vàng đang đắm đuối với chàng bartender


- Tao đoán đôi khi đổi khẩu vị cũng không tệ. - Malfoy chắt lưỡi - Mày đoán xem cái thằng quăng li đằng kia có phải đang dùng phép thuật không hả?


Cái đó là bartender, thằng ngốc. Harry Potter cười thầm trong đầu, nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ tao-biết-tỏng-rồi-nhé


- Đừng làm tao tưởng mày mê mẩn thằng đó rồi, Malfoy. - anh cười khi nó quay phắt qua, mặt đỏ lựng lên như thể sẵn sàng lao vào tẩn anh một trận bất cứ lúc nào - E hèm... Muốn chứng minh thử không?


- Cách nào?


- Đây này. - Harry cười thần bí, từ túi áo khoác lôi ra cây đũa thần lông phượng hoàng, khẽ vẫy vài cái. Trong ánh mắt kinh ngạc của Malfoy, những cái cốc nhựa dừng lại lơ lửng trên không trung vài giây trước khi rơi thẳng xuống mặt đất. Anh chàng phục vụ bối rối cúi người nhặt cốc, rồi lại liên tục xin lỗi khách xem, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra.


- Merlin, Potter! - Draco Malfoy thốt lên - Sao mày dám sử dụng phép thuật ở chỗ đông người thế này! Lỡ có ai thấy được...


- Họ chẳng biết được tao đã làm gì đâu, Malfoy. - anh đung đưa li rượu màu vàng nhạt - Chỉ là lâu lâu cũng phá luật một tí.


- ........ - nó im lặng, rồi chợt nở nụ cười cực kỳ muốn ăn đập - Ờ, tao mong là sau này mày chẳng còn bắt tao làm theo mấy cái luật quỷ quái của mày nữa, thằng Đầu Thẹo.


Harry cười. Ừ, nếu mày vẫn còn là cộng sự của tao - anh nghĩ.


Ngả người nhìn vào đám đông đang khiêu vũ trong một bản nhạt dịu nhẹ, Harry cũng thấy lòng mình nhẹ hẳn đi.... Phá luật không phải là xấu... Dù gì thì tất cả mọi chuyện đều đã là quá khứ cả rồi...


- À, mày nên về sửa chữa lại phòng làm việc đi. Tao nhận được tin đám bò một sừng ở khu Sinh vật huyền bí sổng chuồng rồi. Chúng nó cực yêu mấy cái khăn đỏ Gryffindor vắt vẻo trên bàn mày đấy.


Cái thằng này chỉ giỏi phá nát phong cảnh ="=
 
Chap 3. Pepsi

Pepsi... đó là món mà Harry Potter ngày trước vẫn thường mang theo đến Hogwards. Và Draco Malfoy đã từng ăn cắp để thử xem vì sao thằng Đầu Thẹo lại khoái thứ chất lỏng này đến vậy.

.................................................. ...............



Valentines day.

Malfoy vẫn rất hay được tặng quà và chocolate trong cái ngày quái quỉ này, dĩ nhiên là bỏ qua cái vụ một trăm bông hồng mà lão già quái gở Randy với cả đám đàn ông-đã-có-vợ hợp sức lại để "vô tình" thổi bay phòng làm việc của nó khi còn ở Hungary. Những lúc nhìn cái bàn kín mít không còn chỗ trống đó, nó thường cảm thấy thật phiền... Nhưng đan xen vào đó là cảm giác biết ơn vô hạn. Ít ra thì mọi người còn quan tâm tới nó, một gã từng suýt vào ngục Azkaban, nếu không có thằng khùng Potter khoái xiên xỏ chuyện nhà người khác đứng trên bục nhân chứng mà chém gió. Ờ, một phần cũng vì nếu không có mớ thức ăn dự trữ đó, Draco chắc chắn đã chết đói ở cái xó nào rồi. Phải phải, thằng nghèo nhất lịch sử dòng tộc Malfoy vì bị tịch thu tài sản và nhà ở, đến Hungary theo lời bà dì và sống như một con chuột trong căn trọ suýt đổ nát ở vùng khủng hoảng kinh tế. Có gì tuyệt vời hơn thế chứ!


Nhưng mà bây giờ thì Draco mới biết được cái gì gọi là khủng hoảng thực sự...


- Potter! Phòng chúng ta biến thành bãi đổ rác rồi!!!!

Nó gào to vào cái bản mặt đang nhởn nhơ hết sức của thằng tóc đen. Đáp lại là một nụ cười tươi như hoa hè của anh


- Mày làm như chưa thấy chocolate bao giờ ấy, Malfoy.


- Đã thấy, nhưng không phải là cái mớ hỗn độn trong phòng!


- Coi nào, thường thì họ vẫn luôn rất ngăn nắp... Ron bảo hôm nay dịch vụ chuyển phát cú có rất nhiều đơn đặt hàng. Mà mấy con cú thì chả biết sắp xếp là cái quái gì đâu.


- Vậy thì mau vứt cái thứ cà phê nhạt nhách ấy đi. Vào mà dọn mau thằng đần. - nó càu nhàu - Tao cần tờ lệnh truy nã của Godfills gấp, mà chắc cái thứ đó bị đống giấy gói kia đè bẹp rồi.


Harry uống xong ngụm cà phê cuối cùng, như Draco nói, nhạt nhách. Ném cái li rỗng không vào cái thùng rác di động đang bị cột giò ở gần lò sưởi, anh chỉnh lại áo chùng cùng khăn choàng rồi mới rảo bước về phòng làm việc


- Mày cũng phải dọn đó Malfoy. - giọng anh đều đều - Tao cá là cũng có phần của mày trong đó.


- .....

 
.......................................


- Kiểm thôi nhé tóc vàng hoe. Mày mà ăn thì đừng trách gì đời, bọn họ giỏi pha chế Tình Dược lắm đấy.


- Potter, tao luôn đứng đầu lớp Độc dược đấy. Tao không ngu như mày, và tóc tao không vàng hoe!


Hai thằng đàn ông chán nản lần mò mấy hộp kẹo và cả mấy món quà ngớ ngẩn của cả đống fan hâm mộ. Đương nhiên là Harry vẫn có phần nhỉnh hơn không chỉ một chút. Draco bực bội hừ một tiếng, ừ thì hắn ta cũng từng là Cứu Thế Chủ còn gì, mấy ai có can đảm quậy tan nát thằng cha biến thái bệnh hoạn nghiện rắn Voldemort kia chứ. Tất nhiên là không kể tới Longbottom chém-đầu-rắn, thằng đó đúng là làm cho người ta thót tim.


À, vừa nhắc mà đã xuất hiện rồi này. Draco cầm cái hộp nhỏ gói giấy bạc viền xanh, bên góc còn có ghi "Gửi Malfoy thân ái" và kí tên Neville Longbottom, xúc động không nói nên lời.


- Này, tao chưa từng nghe nói tên mặt thộn tròn trĩnh Longbottom bị gay. - nó ngẩn người một chút, rồi quay sang nói nhỏ với Harry Potter đang ngập đầu trong mớ quà bị phủ Tình Dược.


Từ sau cái chồng quà cao nửa người vừa được xếp ngay ngắn, Harry ngẩng đầu lên, vẻ mặt như vừa bị đấm cho một quả


- Tao cũng mới nghe mày nói đấy Malfoy. Tao tưởng nó có cảm tình với Ginny... - mắt anh chuyển đến hộp quà mà Draco giơ lên - Giờ thì tao thay đổi suy nghĩ được rồi.


- Con nhỏ mặt chồn nhà Weasley á? - nó hỉnh mũi khinh thường, chả thèm để tâm đến cái nhìn cau có giận dữ của Harry - Có chuyện gì với cô người yêu bé bỏng của mày vậy hả?


- Bỏ đi Malfoy. - anh phẩy tay, lại quay về với công việc sắp xếp mà trước đây chả bao giờ anh muốn đụng tới, né tránh rõ ràng cái chủ đề mà Draco đang ra sức bới móc.


Bị cắt ngay cái khúc hấp dẫn mà mình có chút hứng thú, Draco tức giận nghiến răng xé cái bao màu xám viền xanh kia ra, mở hộp. Bánh quy chocolate bình thường, với cả mớ hạnh nhân rãi đầy trên mặt bánh, vừa nhìn đã biết là tự làm. Sau cả một quá trình niệm lời chú kiểm tra và xác nhận là nó an toàn, Draco bỏ cả cái bánh vào miệng nhai ngấu nghiến


- Tao không nghĩ mày ăn nó đâu, tài nấu nướng của Neville cực tệ. - Harry cười đểu khi thấy nó nhai nhồm nhoàm cả một họng bánh.


Và quả thực vậy. Draco kiềm lòng không phun cái mớ trong miệng mình ra, nhăn mặt chịu đựng mùi cỏ khô tràn lên mũi. Được khoảng năm giây, nó chịu hết nổi bụm miệng chạy như bay vào nhà vệ sinh, cùng với Harry Potter đang cười rú lên ở phía sau.




.....................................



- Hôm nay không đi chơi với Ginny sao Harry?


Vai bị vỗ mạnh bạo, Harry Potter đang lâng lâng trong mớ hồ sơ của đám chuột nhắt cựu Tử Thần Thực Tử giật mình quay đầu ra sau. Đập vào mắt là cái bản mặt phóng to hết cỡ của Ron cùng với mấy đốt tàn nhang đen sì trên mũi cậu


- Chắc không, mình phải giải quyết xong cái đống này nữa. - anh đẩy mắt kính, chỉ vào cái bàn bừa bộn toàn giấy là giấy của mình, rồi lại cười - Nghe nói bồ sẽ dẫn Hermione tới Ba Cây Chổi tối nay?


- Đúng vậy, nến và bia bơ, nếu có được vài cái bánh táo nữa thì tuyệt - Ron thở dài - Cô nàng thích chỗ đó Harry, mình còn đang định đặt chỗ ở Lều Hét.


Anh cười to. Lều Hét sao? Rồi hai người tính làm gì trong đó chớ? Cùng uống bia bơ trong sợ hãi, hay vài li Rượu Đế Lửa rồi quấn lấy nhau như mấy con bạch tuộc đây. Tưởng tượng bay xa, cho tới khi Draco Malfoy đẩy cửa phòng đi vào. Ron theo quán tính nhăn mặt


- Tao thề là sẽ không lại gần thằng mặt thộn ấy nữa. Đồ nó nấu thiệt quá kinh hoàng. - Draco hưng phấn nhìn Ron vẫn đang đứng tần ngần - Ô kìa, Weasel, mày cũng đến để tặng chocolate sao? Tao hay thằng Đầu Thẹo đó hả?


- Nói thật với bồ, mình chả bao giờ ưa được thằng này. - Ron nói nhỏ rồi thả cho Harry một hộp bánh xốp caramel mà Hermione gửi, xong liền bỏ thẳng một nước đi ra ngoài


Draco nhìn theo chàng trai tóc đỏ đi một quãng xa, thầm khinh bỉ mấy đốt tàn nhang đang ngày càng nhiều trên mặt cậu rồi mới mệt mỏi thả người xuống ghế bành trong phòng


- Trông mày như vừa mới chạy nạn ấy Malfoy - Harry cười cười ngồi xuống cái ghế cạnh nó, liền ăn ngay vài cái đá của thằng mắt xám


- Né ra Potter, tao vừa nôn hết mấy món trong bụng ra đấy. - nó càu nhàu - Đừng làm tao nôn thêm nữa, áo mày toàn mùi mồ hôi.


Anh im lặng nhích mông ra xa cái tên đang phát khùng này một chút, lặng lẽ ngắm nhìn nó. Cái thằng nhóc này không biết từ lúc nào đã trưởng thành lên rồi, dù vẫn độc mồm độc miệng như thế, nhưng ít nhất cũng không coi anh là kẻ thù nữa... Thay vào đó, anh bị xem như cái thùng rác để nó xả giận. Đừng đùa, điều đó không tệ chút nào đâu, khi mà thằng này lại đột nhiên trở nên quyến rũ một cách lạ thường. Hay cũng có thể là trước đây Harry không có thời gian để nhận ra cái sự thật hiển nhiên đó, mặc dù nó vẫn luôn lởn vởn trước mắt mình. Draco Malfoy là một thằng nhãi xinh đẹp, với mái tóc vàng kim và đôi mắt xám như bầu trời u ám mùa đông đó, đột nhiên anh muốn được nhìn thấy nó trong bộ trang phục Quidditch quá đi mất. Harry thở dài.


- Đừng có chán nản trước mặt tao, thằng đần!


- ....... Này, cái đó còn không? - Harry đột nhiên hỏi, rước lấy ánh mắt nghi ngờ của Draco. Anh đưa tay lên ngực, chậm chạp kéo dài xuống. Draco nhăn mặt


- Mày đang làm tao cảm thấy nó đau lên đấy, Potter. - nó xoay mặt vào bên trong, giọng nói nặng nề - Cá một galleon là mày không muốn thấy nó bây giờ đâu.


- ...... - Harry cúi mặt, cố gắng tự tìm cho mình một cái cớ khác để nói chuyện. Điều đó có vẻ khó, nhất là khi Draco Malfoy trông-như-đang-tức-giận - Malfoy, mày chưa tặng quà valentines cho tao.


Draco quay phắt lại ngay khi anh vừa hỏi ra câu đó, vẻ mặt "Mày thần kinh à" của nó làm cho anh có cảm tưởng mình vừa nói ra câu hỏi ngu nhất từ trước đến giờ. Nhưng rồi nó chẳng nói gì cả, chỉ nhìn anh chằm chằm. Draco lôi cây đũa phép táo gai của nó ra, Harry thấy xúc động mạnh. Thằng này không định nguyền anh đấy chứ?


- Accio Pepsi.


Harry Potter trợn mắt ngó cái lon xanh xanh đột ngột bay đến từ hộc bàn làm việc của thằng tóc vàng và rơi nhẹ nhàng vào tay nó. Anh vẫn tiếp tục trợn mắt cho đến khi Draco ném cái lon về phía anh


- Mày muốn quà phải không hả Potter. - nó cười - Xin lỗi nhưng tao chỉ có thể cho mày một thứ chất lỏng thôi. Ít ra thì nó cũng màu đen, và mùi vị thì tuyệt vời.


- Ờ... Cảm ơn - Harry Potter khui lon pepsi ra, lớp bọt khí sủi lên nhanh chóng. Anh hớp nhanh một ngụm, rồi thở ra khoái trá - Mày biết không Draco, cái này là thứ ngon nhất mà tao biết ngang hàng với bia bơ đấy.


Tao biết, tao cũng vậy mà. Draco Malfoy vẵn nằm xoay mặt vào ghế, không trả lời, cố gắng làm ra vẻ không đoái hoài gì tới thằng tóc đen đang sung sướng uống pepsi bên cạnh. Nhưng có lẽ, vành tai tinh tế ửng đỏ kia đã vô tình tố cáo nó rồi.


Harry chỉ cười mỉm.
 

No comments:

Post a Comment