Saturday, January 17, 2015

Một, hai, ba, năm, đếm sai rồi!



 MỘT, HAI, BA, NĂM, ĐẾM SAI RỒI! 




(Ảnh bìa chỉ mang tính chất minh họa)


 Tác giả: Lỗ Niệm
 Đánh giá theo độ tuổi: 13+
 Thể loại: fiction truyen tinh cam
 Tình trạng: đang viết

 A/N 
- Tớ không có quan niệm về thời gian, cho nên, lịch post là thứ cực kì xa vời.
- Văn phong tớ không hay, cho nên, mọi người cứ góp ý đừng comment những câu vô vị.
- Nhân vật trong fic đều là cháu của tớ và fic này là con của tớ. Cho nên, đánh cún cũng phải nhìn mặt chủ nhà, tớ không hy vọng nhận được lời bình của anh hùng bàn phím 
- Cuối cùng, cảm ơn đã ghé fic.


 Summary 
Ngụy Hà trầm ngâm, cuối cùng nói: “Hát tao nghe bài mày cho là lãng mạn nhất.”
Tôi cũng trầm ngâm: “Một, hai, ba, năm, em có đánh rơi nhịp nào không?”
Hà nhìn tôi, đôi mắt hiện lên tia khinh thường: “Đồ ngu, số bốn, không biết đếm à?”
Tôi: “…” Hà, tao đang hát!

Câu chuyện xoay quanh cuộc sống của Ngụy Nữ Thần, Nam Khăn Đỏ, Võ Đại Lang và cô nàng hotgirl Kỳ Thị.


 Casting
Lê Nguyễn Ngụy Hà - Ngụy Nữ Thần.
Trần Hoàng Nam - Nam Khăn Đỏ - Tôi.
Võ Mạnh Khải - Võ Đại Lang.
Đoàn Kỳ Anh - Hotgirl Kỳ Thị.

--------------------------------------~~~--------------------------------------

Chương 1: Truyền thuyết nữ thần

Ngồi trong lớp học Hà ngây ngô cười. Nụ cười của Hà ấm áp tựa tia sáng mặt trời buổi sớm, thanh thoát, không vướng bụi trần, tạo cho người khác cảm giác lân lân tựa hồ bay bổng. Từng giọt nắng chiều rơi trên gương mặt cô làm nên một bức tranh hoàn mỹ. Được rồi, tôi thừa nhận, người yêu trong mắt hóa Tây Thi. Hà không đẹp như những gì tôi nói nhưng cô ấy hôm nay có vẻ vui hơn mọi ngày, xảy ra việc gì nhỉ?

Tôi cắn nát đầu bút chì cố tưởng tượng đến tất cả hoàn cảnh có thể xảy ra, nhưng đáng tiếc một đứa khô khan như tôi “tưởng” cố gì cũng không “tượng” được. Tôi mon men đến bên cạnh Hà, vỗ vai cô:

- Con điên, hết giờ học rồi.

Tôi và Hà thường xưng hô như thế, hai đứa lớn lên cùng nhau, tình cảm rất thân thiết. Ngụy Hà giật nảy mình, cô quay sang trừng mắt nhìn tôi, cuối cùng tức giận quát:

- Ai điên? Tao rất bình thường đấy nhá! Chỉ có người điên như mày mới áp đặt cái từ bệnh hoạn đó lên đầu người ta.

Nói rồi Hà hăng hái dọn dẹp cặp sách trong vòng năm phút, cô nhanh nhẹn khoác nó lên vai, trước khi đi Ngụy Nữ Thần còn không quên làm mặt quỷ với tôi. Được rồi, một lần nữa tôi thừa nhận, bao nhiêu hình tượng tươi đẹp tôi dựng nên cho Hà trong mắt các bạn đã bị câu nói và hành động trẻ con kia làm sụp đổ. Nữ thần của tôi sao lại thành một con sư tử thế này…

Tôi lắc mạnh đầu bừng tỉnh, nữ thần vẫn là nữ thần, cho dù có như thế nào cũng là nữ thần. Mà cái sự tích nữ thần oanh oanh liệt liệt này không phải do tôi ăn no rửng mỡ rồi chế ra, nó hoàn toàn có một truyền thuyết xa xưa như trái đất. Chuyện kể cách đây mười mấy năm, có một cậu bé đẹp trai, đáng yêu, thông minh, tài giỏi, người người yêu mến, vạn người kính ngưỡng, khụ, đó là tôi đấy, tên Hoàng Nam. Do quá hoàn hảo nên cậu thường bị mấy đứa nhỏ trong xóm ganh tỵ, ăn hiếp. Một hôm trời nắng đẹp, Hoàng Nam tung tăng quàng khăn đỏ đến nhà bà (!?), đột nhiên một đám sói con từ trong hẻm nhảy ra, đúng, là sói, vì chúng nó mặt đồ hình con sói Chibi mà? Chỉ thẳng vào mặt “Hoàng Nam quàng khăn đỏ”, nói:

- Mày là cái thằng đi đâu cũng tự cho mình đẹp rồi gây sự đúng không?

Tôi còn nhớ rất rõ, lúc đó tên nhóc mập mạp Võ Đại Lang còn chiêm vào:

- Đại ca, nó bị ảo tưởng sức mạnh đó!

Gương mặt của “Hoàng Nam quàng khăn đỏ” đen như lọ nồi, thật là, bày đặt dùng ngôn ngữ teen teen gì chứ! Đúng lúc chúng nó định quay vào cướp bánh, à khoan, tua chậm lại, lúc này sửa kịch bản một chút là tôi không cầm bánh mà cầm bom, không phải bom nguyên tử nhé! Là bom B52.

Ách, tôi coi nhiều phim quá rồi, ý tôi là trái bom, là táo tây ấy.

Hoàng Nam tôi là ai? Một đưa ẻo lả như con trùng đất chắc? Mấy tên nhóc, à ừm, cao hơn tôi một cái đầu, đông hơn tôi mấy (chục) người, chắc tôi vẫn đánh thắng được. Tôi không ảo tưởng sức mạnh, một lần nữa, tôi không ảo tưởng sức mạnh. Bằng chứng là chỉ sau mười phút xác đã phơi đầy đường. Mà khoan, trong hồi ức, cái xác phơi gần thùng rác rất giống tôi, khi cái xác ấy ngẩng đầu lên, tôi tê dại tinh thần, sao cái “xác” kia giống tôi y như đúc vậy…

Khác hẳn với các bộ phim hành động kịch tính khác, khi nam chính đánh bại những kẻ quầng chúng thì bọn họ nắm ống quần tôi xin tha, riêng trường hợp này, nam chính là tôi đây tự dưng biến thành phụ, thay vào đó là cô bé có mái tóc dài đứng chống nạnh giữa la liệt “xác chết” mà huênh hoang. Cô bé kia đến trước mặt tôi, giơ tay ra, ánh mắt trìu mến như đấng cứu sinh:

- Giúp người là điều tốt, cậu đừng cảm ơn tớ, tớ đã thay cậu đánh hết bọn người xấu kia, hahaha, mặc dù có đánh nhầm cậu nhưng cậu đừng để tâm nhé. Tớ cũng không quan tâm đâu.

Cô à, sao giống như lỗi của tôi vậy? Tôi ngước mắt lên nhìn cô bé ấy. Lúc này tôi khẳng định mình bị quáng gà, xung quanh cô bé tự dưng tỏa ra một vòng hào quang chói lọi. Tôi hoa mắt, trong vô thức hô lên:

- Nữ thần…

Cô bé kia rụt hai tay đang đỡ tôi dậy mà chống bên hông, cười to như vũ bão làm tôi mất đà chúi xuống cái thùng rác, ôm trọn nó vào lòng âu yếm.

- Hahaha, tôi là Lê Nguyễn Ngụy Hà, sau này gọi tôi là Ngụy Nữ Thần, nhớ đấy nhé! Hahaha.

Khi mặt tôi còn ụp trong đống rác thối, Ngụy Hà đã “thừa cơ tẩu thoát”. Sau này gặp lại, lúc nào cô ấy cũng bắt tôi gọi là “Ngụy Nữ Thần”, mặc dù họ Lê nhưng Hà cảm thấy chữ Ngụy rất oai, rất ra dáng thống lĩnh.

Thế là cái tên “Ngụy Nữ Thần” trong truyền thuyết ra đời…

Tôi ngồi cảm thán, hồi nhỏ mình ngu bỏ xứ. Lúc Ngụy Hà đã đi được hơn nửa cây số, tôi mới bừng tỉnh khỏi hồi ức tươi đẹp, nhanh chóng thu xếp tập vở rồi đuổi theo cô. Cái này gọi là theo đuổi con gái. Nói gì chứ việc này tôi rất giỏi, chỉ cần mười phút đã đuổi kịp Hà.

Tôi thở hồng hộc bên cạnh cô, Hà lơ đãng nhìn tôi rồi chuyển tầm nhìn về phía trước, thong thả bước đi. Tôi lớn tiếng gọi:

- Hà, đợi, đợi tao. Con quỷ, đợi tao!!!

Tôi càng nói Hà đi càng nhanh, cuối cùng thì Ngụy Nữ Thần bỏ chạy. Con nhỏ này hôm nay có điều gì đó rất lạ, tâm trạng cứ treo trên cây, còn thêm khuynh hướng trốn mặt tôi. Mắt tôi chợt sáng lên, đầu óc cũng khai thông triệt để. Khi con gái hay suy nghĩ là lúc cô ấy đang yêu, khi cô ấy trốn tránh bạn là cô ấy đang yêu bạn. Lòng tôi náo nức kì lạ, Ngụy Nữ Thần yêu tôi!!!

Tâm trạng vui sướng tự dưng thân thể cũng bớt mệt. Tôi chạy nhanh về phía Ngụy Hà, nhắm hai mắt cố nhịn cười.

“Rầm.”

Má…

Tôi đâm phải một bức tường thịt, ngẩng đầu lên đập vào mắt là gương mặt thẹn thùng của nữ thần. Đừng… đừng nói cô ấy định tỏ tình với tôi nhé? Như vậy rất ngại, ngại chết đi được! Hô hô hô.

Hai mắt tôi long lanh đợi Ngụy Hà “tỏ tình”, chợt sau lưng nữ thần vang lên tiếng nói quen thuộc của… tên “ấy”:

- Hey, Nam Khăn Đỏ, lâu quá không gặp mạy!

Từ phía sau Hà thò ra cái gương mặt đẹp trai, sáng lạng cùng hai lúm đồng tiền sâu như giếng nước. Mặc dù đã thay đổi rất nhiều nhưng cái bản mặt tên này có đánh chết tôi cũng không quên được, chỉ có điều…:

- Võ Đại Lang? Mày thành Võ Tòng khi nào vậy?

Mắt tôi trừng lớn. Tên nhóc mập mạp Võ Mạnh Khải hay bị trêu là Võ Đại Lang mấy năm trước ra nước ngoài du học, sau năm năm liền lột xác thành Võ Tòng. Cuộc đời khốn nạn là trước đó Ngụy Hà lại thích hắn, lúc hắn đi tôi vui đến nỗi mém mở tiệc ăn mừng, còn bây giờ!!! Sao hắn không biến mất luôn đi cho tôi nhờ!!! Tôi suýt bay lên nện cho hắn vài cú vì phá vỡ trái tim bé bỏng của tôi. Ngụy Hà, tại sao? Tại sao??? Thì ra nữ thần khác thường là do việc này, lòng tôi quặn đau từng cơn trong tiếng nấc nghẹn ngào.

Võ Đại Lang cũng không kém cạnh, trừng mắt còn lớn hơn tôi:

- Ai là Võ Đại Lang? Gọi tao là Võ Tòng còn nghe được!

Nói rồi, nó đưa mắt đánh giá tôi từ trên xuống dưới, lắc đầu chép miệng:

- Ai za, thì ra mày vẫn còn lùn như hồi đó! Hô hô hô.

Má…

Đụng đến nỗi đau của tôi, còn cướp bản quyền tiếng cười của tôi. Trong phút chốc tôi thấy mình rơi xuống mười chín tầng địa ngục. Bây giờ trong ba người tôi là kẻ đáng thương nhất được chưa, lùn nhất được chưa? Ngụy Hà cao một mét bảy, nó cao hơn cô chừng năm xăng-ti-mét, còn tôi, một mét sáu mươi bốn rưỡi.

Tôi phẫn nộ:

- Võ Tòng? Mày đừng có bị điên! Tướng mày chỉ có nước chờ Phan Kim Liên đến tiễn!

Nó ung dung liếc nhìn tôi, phút chốc tôi thấy mình tầm thường quá độ. Ngụy Nữ Thần cuối cùng cũng lên tiếng:

- Mày nói gì vậy hả thằng kia? Phan Kim Liên gì chứ!!!

Nói xong Ngụy Hà không lưu tình lên gối ngay bụng tôi, tôi nhăn mặt khụy xuống, cô à, tôi cũng không nói cô thì cô nhột gì chứ?

- Hôm nay tao mới về nước, mấy bữa nữa sẽ chuyển vào trường học chung với hai người.

Sau khi chứng kiến cảnh tôi “quỵ lụy vì tình”, Võ Đại Lang ra vẻ không chấp vặt, nhẹ nhàng vén vài sợi tóc rủ trên trán tỏ dáng cao quý lên tiếng.

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Tôi cả tin. Với gương mặt này của hắn, vào trường tôi không trở thành hotboy sao? Quan trọng hơn là hắn sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc với Ngụy Hà! Tình cũ không rủ cũng tới, tình địch của tôi xuất hiện rồi! Ngụy Nữ Thần à…

Chương 2: Bạn trai tin đồn

Từ lúc về nhà đến giờ, tinh thần tôi lúc nào cũng đờ đẫng. Nếu được tôi muốn đập đầu vào tường để quên hết những gì đã xảy ra. Ngày mai, Võ Đại Lang, à ừm, sửa thành Võ Tòng mới đúng, sẽ vào trường tôi học. Ngày mai, cái ngày nghĩ đến đã thấy âm u. Ngày mai, ngày mai, ngày mai…

Tôi thả mình xuống chiếc giường lớn trong phòng, tôi không biết mình đã vào đây bằng cách nào, trong đầu tôi hiện giờ chỉ có một ý nghĩ – LÀM SAO ĐỂ TỐNG CỔ CÁI TÊN VÕ MẠNH KHẢI NÀY RA KHỎI CUỘC ĐỜI TÔI!!!

Tôi ngồi bật dậy như một cái máy. Không được, tên đó bây giờ vừa đẹp trai, vừa học giỏi, vừa có gia thế hùng hậu, tôi không phải đối thủ của hắn! Ngồi ngẫm nghĩ một hồi lầu, tôi đập mạnh hai tay vào nhau vang lên một tiếng “chát”. Phải rồi, sao tôi không đi hỏi bố già về bí kíp cưa gái! Mẹ tôi vừa hung dữ, vừa keo kiệt, vừa cứng rắn như thế làm sao mà bố tôi cưới về được. Ý của tôi ở đây là bố làm sao cưa được mẹ tôi, không phải việc ông làm sao chịu đựng được bà. Đừng nhầm, đừng nhầm. Nhầm lẫn chết người đấy!

Tôi nhanh chóng thay quần áo, vọt thẳng ra phòng khách. Bố tôi ngồi trên sô-pha, bắt chéo chân đặt trên chiếc bàn thủy tinh đối diện, mắt ông dán chặt vào TV đang chiếu bộ phim Bao Thanh Thiên. Tôi mon men lại gần, sẵn tay bốc miếng dưa hấu trên bàn cho vô miệng. Bố liếc nhìn tôi:

- Về rồi à?

Tôi gật gật đầu, suy nghĩ, lại lắc lắc đầu. Bố tôi thở dài:

- Mày bị giật kinh phong?

Tôi ngồi “phịch” xuống bên cạnh bố, bắt chéo chân rồi thân thiết khoác vai ông:

- Bố à, lúc trước bố theo đuổi mẹ con bằng cách nào vậy?

Nghe đến đây, bố tôi đang thong thả xem phim đột nhiên đại biến, ông nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn tôi. Tôi giật mình, được một phen khiếp đảm. Bố lớn tiếng nói:

- Ai nói cho mày là tao theo đuổi mẹ mày? Lúc trước bố mày oai phong lẫm liệt, con gái xếp hàng theo tao đầy đường, bà ta thấy vậy cũng bon chen đòi vào, tao vì một phút xiêu lòng mới hối hận cả đời đây con!

Bố vừa dứt lời, trong bếp liền truyền ra tiếng loảng choảng lạnh ngắt. Không quá ba mươi giây sau mẹ tôi cầm một con dao to bằng bắp chân từ bếp đi ra, tiến thẳng vào phòng khách. Mặt mày hai cha con tôi thoáng cái xanh banh chành. Tôi thừa dịp bố còn bất động thì chạy thụt mạng về phía cầu thang. Bên trong không biết đã xảy ra chuyện gì, tôi chỉ nghe được giọng nói của hai người vọng ra:

“Ông, ông, ai nói là tôi theo đuổi ông hả? Lúc trước ai đi theo tặng hoa, tặng nhẫn cho tôi?”

“Tôi có nói gì đâu, tất cả là thằng Nam nó nói, tôi chỉ phụ họa theo thôi, bà không nghe được câu trước rồi!”

“Hừ, con hư tại cha, ông sáng mắt ra chưa?”

“Cái gì? Hổ mẹ sinh hổ tử. Nó cũng di truyền từ bà mà ra! Đã lùn như vậy, ngay cả con nhỏ Hà hay tới nhà chơi cũng cao hơn nó.”

“Ông nói cái gì? Ông dốt thành ngữ hả? Là hổ phụ sinh hổ mẹ!”

Tôi: “…” Bố mẹ, là hổ phụ sinh hổ tử!

(Người xem:╮(╯_╰)╭)

Mặc kệ hai ông bà gây nhau đến vấn đề Kotex tăng giá hay Diana xả hàng, tôi não nề bước về phòng ngủ. Một ngày không biết bao nhiêu trận chiến thế này, nếu tôi mà bận tâm thì tóc đã nhuộm bạc nửa đầu.

Tôi khởi động chiếc laptop hiệu trái bom, thật ra tôi cũng không phải tay chơi gì, người ta gọi nó là laptop Apple. Tôi nghĩ: Apple không phải là táo sao? Táo không phải là táo tây sao? Táo tây không phải là bom sao?

Theo dòng tuần hoàn đó mà laptop xách tay hiệu trái bom ra đời. Có lần thằng bạn của tôi hỏi tôi sử dụng laptop hiệu gì, tôi nghĩ ngợi hồi lâu rồi trả lời nó: “Trái bom!” Nó dẹt mắt nhìn tôi, không phải nó tưởng tôi cuồng bom đấy chứ? Tôi không phải Osama bin Laden đâu à!

Máy tính khởi động xong, tôi đăng nhập vào Facebook để check tin. Có ba tin nhắn offline cho tôi, tin thứ nhất là của Hà Ham Hố, tất Ngụy Nữ Thần của tôi đấy mà.

“Ê thằng kia, giấu kĩ quá nha mạy, online kể tao nghe coi!!!”

Tôi nghệch mặt ra, đánh dấu “?” rồi gửi đi.

Tin thứ hai của Đằng Đằng Sát Khí, thằng này là bạn thân của tôi hiện giờ, học cùng lớp với tôi và Ngụy Nữ Thần, tên Trường Minh, nó cực kì mê game kiếm hiệp.

“Thằng kia, mày có gái rồi đem tao vứt vô thùng rác hả? Kể đi, kể đi má!!! Kể nhanh đi má!!!”

Tôi đánh máy, gửi lại cho nó dòng chữ được caps lock "quành" tráng: “KỂ GÌ MÁ. AI CŨNG KÊU KỂ LÀ KỂ CÁI CON RUỒI GÌ!!!”

Tôi bực mình đóng khung chat lại, check tới tin thứ ba. Tin này là của thằng mà tôi ghét nhất, cái nick mà tôi cực kì căm hận – Jasor Võ – Võ Đại Lang – Võ Mạnh Khải! Tôi thề, nếu nó còn kêu tôi kể, tôi sẽ xả hết lên đầu nó! Ngoài dự đoán của tôi, Võ Đại Lang chỉ để lại một dòng chữ trêu ngươi, tôi càng nhìn càng thấy ngứa mắt:

“Mai tao đến trường mày học đấy nhá! Mai đấy nhá, ngày mai đấy nhá! Há há há.”

Nó còn kèm theo một icon cười lăn lộn. Đầu tôi hiện lên ba hàng hắc tuyến, gương mặt tối sầm. Tôi nhanh tay đánh máy trả lời nó:

“Tao thề không đội trời chung với mày, cứ đợi đi!!! VÕ ĐẠI LANG.”

Check xong tin nhắn tôi check tiếp mấy tin vụn vặt như like comment hay like dòng trạng thái. Đang định out thì khung chat chợt nhảy lên tin của thằng khốn kia.

Jasor Võ: Tao mới dạo diễn đàn trường, không ngờ mày như vậy mà có số đào hoa nghen con (icon kinh ngạc).

Bạn Là Nam: đào hoa con khỉ gì -_______-

Jasor Võ: Má, giả bộ quài, bạn bè với nhau không hà (icon cười to)

Bạn Là Nam: mày thấy tao đang giỡn à -_______-

Tôi nhìn chầm chầm màn hình, gương mặt cũng y như cái icon vừa gửi.

Jasor Võ: Vậy mày chưa biết gì thiệt à? =.=

Bạn Là Nam: Dạ má, chưa biết.

Tôi gửi tin xong, bên Võ Đại Lang cũng hơi im lặng, cuối cùng nó send cho tôi một đường link.

Jasor Võ: Nè má, vô hóng đi (icon cười bí hiểm)

Bạn Là Nam: ờ ờ.

Tôi nhấn vào đường link, nhất thời bị cái tên topic làm cho ngộp thở: “Nam, em yêu anh!” Tôi cố gắng trấn an mình, trùng hợp, là trùng hợp! Tôi rê con chuột từ từ kéo xuống, toàn thân lạnh toát không biết nên làm gì.

Nội dung topic thế này, ngắn gọn mà hàm súc:

“Nam, em yêu anh. Đồng ý làm bạn trai em nha? Em hứa không bao giờ yêu ai khác ngoài anh đâu. Em thề đấy! Nếu em yêu ai khác ngoài anh, chúng ta liền ôm nhau chết chùm, sinh con không có mông, đi tắm không có xà phòng, đi ngủ không có chăn, đi ra ngoài không có dép! Làm bạn trai em đi!!!

Gửi Nam của em.
Trần Hoàng Nam. Lớp B, khoa công nghệ thông tin”

Đứa nào mà sến súa vậy không biết, nếu để Ngụy Hà đọc được thì nguy rồi, Nữ Thần sẽ hiểu lầm tôi mất. Mà khoan, cái tin cô ấy gửi cho tôi trên facebook, kêu kể việc gì đấy, không phải là… việc này chứ!!!

Tôi hồn xiêu phách lạc, nhìn tên chủ topic, một lần nữa đứng hình. Bởi chủ topic không phải ai xa lạ mà là Hotgirl khoa quản trị kinh doanh – Đoàn Kỳ Anh – Nổi tiếng ngạo mạn, không bao giờ chịu thua bất kì kẻ nào.

Còn nhỏ Hotgirl Kỳ Thị này, nó muốn chọc tức tôi mà, tôi còn chưa nói chuyện với nó lần nào!

Tôi không muốn làm bạn trai tin đồn của nó! Bố mẹ cứu con!!!

Chương 3: Đội điệp viên Leo.

Buổi sáng, tôi mang theo đôi mắt gấu trúc đi học. Cái bức thư tỏ tình của nhỏ hotgirl Kỳ Anh khiến cả trường chấn động không ít, dường như sau một đêm tôi liền trở thành “người nổi tiếng”, đi đâu cũng bị soi mói. Tôi không cần, tôi không cần nổi tiếng! Tôi muốn giết chết con nhỏ hotgirl kia!!! Lần đầu tiên tôi cảm thấy luật pháp nước nhà khắt khe như thế. Tại sao giết người phải ngồi tù? Tại sao???

Tôi vô lực gục đầu xuống bàn. Ngụy Hà phía sau chọt chọt cây viết vào lưng tôi, tôi quay xuống nhìn nữ thần bằng gương mặt tồi tàn tan tát. Ngụy Hà giật mình rụt tay lại:

- Mày làm gì mà oán khí dữ thần vậy?

Tôi thở dài, uể oải đứng lên xoay ghế đối mặt với nữ thần, chỉ tay ra cửa lớp:

- Mày nhìn đi.

Ngụy Nữ Thần nhìn theo cánh tay của tôi, ánh mắt dừng lại đám người nhao nhao ngoài đó rồi giật mình, trợn tròn mắt. Lớp B khoa công nghệ thông tin nổi tiếng vắng vẻ như chùa Bà Đanh vì không có lấy một trai tài gái sắc nhưng tự dưng hôm nay đông đúc lạ thường. Tôi biết chuyện này kể ra còn khó tin hơn là việc Thái Bình Dương không có nước.

Ngụy Hà lắp bắp, nói năng trở nên lộn xộn:

- Trời, má, mày, ê, nhìn, á, nhìn, kìa má!!!

Cô lắc tay tôi một cách thô bạo, tôi nhất thời chóng mặt đến muốn ngất, giết người! Đây là giết người trong vô thức! Cả đêm hôm qua tôi không ngủ được, sáng hôm nay lại dậy sớm. Bây giờ thân thể vừa mệt mỏi vừa muốn ngủ. Được Ngụy Nữ Thần “thúc đẩy” một hồi, cuối cùng, tôi cũng không cưỡng lại nổi sự cám dỗ, ngã mình về đất mẹ, ngáp khò khò.

Mọi chuyện sau đó tôi hoàn toàn không biết.

Khi tỉnh dậy, một không gian trắng xóa toàn mùi cồn khiến tôi khó chịu, tôi xoay người, trùm chăn tiếp tục ngáy. Chợt chiếc chăn bị xốc lên, tôi khó chịu mắng chửi:

- Khốn kiếp!

Rồi giựt lại chăn tiếp tục ngủ. Cái chăn bị xốc lên một lần nữa, tôi phát điên:

- Thằng nào rảnh ruồi vậy!!!

Tôi ngồi bật dậy, vùng vằng, lấy tay vò vò mái tóc thịnh hành mấy chục năm về trước của mình. Khi nhìn rõ người xốc chăn kia, tôi nhất thời đứng hình, sau đó giận dữ hét lên:

- Là cô!

- Là anh!

Kỳ Anh cũng trợn mắt nhìn tôi, hai đứa đồng thanh nói.

Mặc dù chưa tiếp xúc lần nào nhưng tôi cũng biết được mặt nhỏ này qua các bức ảnh. Nói chứ, đều là con trai với nhau, có gái đẹp không nhìn liền bị cho là thằng ngu! Nhân danh kẻ thông minh tôi liền không chịu nhục mà bon chen đi xem hình của nhỏ hotgirl này. Môi nhỏ, mũi cao, mắt nâu, mắt trái xoan, tóc dài đen như… than. Nhìn nó cũng đẹp đẹp, tuy nhiên không bằng nữ thần của tôi. Dừng vấn đề ngớ ngẩn này ở đây, điều quan trọng bây giờ là, nó-chui-vô-đây-làm-gì!!!

Tôi nghĩ đến một khả năng mà kinh hoàng. Không phải nó không có được trái tim tôi nên quyết định cướp đời trai của tôi chứ??? Không thể!!! Tôi phải thủ thân như ngọc vì nữ thần. Tâm hồn lẫn thể xác của tôi đều là của nữ thần! Tôi đẩy chiếc mắt kính cận dày cộm trên mặt mình lên, nhìn chằm chằm nó:

- Cô đừng mơ tưởng nữa! Tôi sẽ không yêu cô đâu.

Nói rồi tôi khinh thường liếc nhìn nó. Theo như kịch bản trên truyền hình, cô ta sẽ cắn môi, nhỏ giọng đáng thương nói: “Hãy để em đi phía sau anh, khi anh ngoảnh đầu lại em sẽ luôn đứng đó. Đừng cự tuyệt em!”

Nhưng không!

Nhỏ hotgirl nổi tiếng Kỳ Thị người xấu hơn mình này tặng cho tôi một ánh mắt còn khinh thường hơn, nó nói:

- Ngươi nằm mơ sao? Với cái nhan sắc này của ngươi…

Nó nhìn tôi từ trên xuống dưới, theo bản năng tôi lấy tay che ngực lại, nó chề môi lắc đầu, tiếp:

- Còn khuya!

Nói rồi đó đùng đùng bước ra khỏi phòng y tế, bây giờ tôi mới phát hiện, trên tay nó có gắn cái băng-đô của hội chữ thập đỏ. Tôi vỡ lẽ! Thì ra nó là người phụ giúp ở phòng y tế, đến để gọi tôi dậy sao? Tôi liếc nhìn đồng hồ trên tường, nhất thời hồ đồ. Tôi đã ngủ hết bốn tiết buổi sáng, còn ngủ nữa thì đúng là làm chật giường của người khác. Nhưng mà, còn mỗi một tiết, nếu bắt tôi học luôn thì còn lâu, tôi ngủ, mặt dày cũng có lợi thế, hê hê.

Tôi ngã lưng xuống chiếc giường trắng toát, toan nhắm mắt lại thì cửa một lần nữa mở ra. Thằng bạn Trường Minh của tôi rón rén bước vào, nó nhìn ngắm xung quanh kĩ càng như ăn trộm rồi mới bày ra bộ dạng chân chó chạy về phía tôi. Nó ngồi khoanh chân trên ghế nói:

- Ê Nam, nghe nói nhỏ Kỳ Thị mới lại đây tìm mày hả? Nó nói gì vậy kể tao nghe coi.

Tôi nhìn nó, ngay lập tức hiểu hết mọi chuyện. Tôi chân trần bước về phía cánh cửa, xoay chốt mở ra. Một, hai, ba, bốn, năm,… một đám người đang nhao nhao đứng đấy hóng chuyện đổ rầm vào trong, tên Trường Minh này! Dám tiếp tay cho giặc đánh nước ta.

Ngụy Nữ Thần nhìn tôi cười áy náy:

- Tụi tao đến thăm mày, là đến thăm. Haha.

Tôi liếc nhìn những người này lần nữa, toàn những gương mặt tôi không quen, từ khi nào học sinh trường mình lại có lòng nhân ái đến như thế? Mấy người kia cười cười, sau đó không hẹn mà cùng nhau biến mất không dấu vết.

Trước cửa phòng y tế đông đúc đột nhiên vắng lặng, cơn gió thổi qua cuốn theo tờ giấy nháp bay một đường bán nguyệt đẹp mắt.

Tôi, Minh và Nữ Thần: “…”

Tôi nhăn nhó mặt mày, quay về giường nằm xuống. Ngụy Hà đóng cửa rồi kéo ghế ngồi kế bên Trường Minh, tôi nhìn hai người, nói:

“Khai!”

Ngụy Hà: “Không khai!”

Trường Minh: “Hai không!”

Tôi và nữ thần cùng nhau bắn ánh mắt lạnh lẽo về phía nó, thằng bạn tôi toát mồ hôi, nó nói:

- Không, không khai!

Tôi trừng mắt nhìn nó, nó lập tức sửa:

- Khai!

Ngụy Hà liếc xéo nó, cô bẻ tay nghe răng rắc. Nó cắn răng mếu máo nói:

- Không khai.

Tôi nhất thời tức điên lên không biết nên làm gì, đành dùng khổ nhục kế nói:

- Tao là đương sự, tụi bây làm tao thật đau lòng, có việc gì cũng đem diếm, tao nói ha, mai mốt tụi bây để nó trong bụng mục nát rồi bị đau dạ dày thì không có liên quan đến tao à! Tao là đang giúp tụi bây đó thôi!

Tất nhiên cái lý do giả tạo này chỉ có những đứa thiếu não mới tin. Nhưng ngẫm lại, hai người này đúng là thiếu não. Ngụy Hà cùng Trường Minh đánh mắt nhìn nhau, tôi thở dài, nằm ăn vạ:

- Kể đi, kể đi, kể đi, Hà, tao nói nhé, không phải tại mày tao cũng không bị ngất xỉu trong lớp học đâu. Kể đi mà!

Thật ra là do tôi buồn ngủ. Ông trời chứng giám, tôi chỉ lừa gạt Ngụy Hà có một lần trong đời thôi! Ngụy Nữ Thần mở to mắt nhìn tôi, cuối cùng ỉu xìu phó thác cho Trường Minh:

- Má Minh nói đi!

Trường Minh trừng mắt nhìn Ngụy Hà, cô trợn mắt lại, cuối cùng thằng bạn tôi như quả bóng xì hơi ảo não nói:

- Bên ngoài đồn mày cùng Ngụy Hà “ngoại tình” trong lớp học bị người ta phát hiện nên ngất xỉu, Kỳ Anh đến phòng y tế để đánh ghen rốt cuộc bị mày từ chối khiến nó nổi giận đùng đùng ra khỏi phòng, miệng còn lảm nhảm câu “anh đáng chết, anh đáng chết!”

Trường Minh nói xong Ngụy Hà phụ họa gật đầu, nhanh miệng đáp:

- Đúng đó! Đúng đó! Lần này tao bị oan, con mẹ nó cái trường mình óc tưởng tượng còn hơn tiểu thuyết gia!

Tôi liếc nhìn cả hai bằng đôi mắt dò xét. Gương mặt chúng nó thành thật đến buồn cười, tôi đành tin là thật, gật đầu trầm ngâm:

- Việc này có ẩn tình, tao cùng Kỳ Anh không có quan hệ.

- Vậy sao nó đến phòng y tế tìm mày?

Trường Minh nói, tôi thở dài nhìn nó rồi thuật lại đoạn đối thoại với Kỳ Anh. Sau khi kể xong, cả căn phòng rơi vào im ắng.

- Có thể ID của nó bị trộm?

Ngụy Hà đưa ra giả thiết. Trường Minh lập tức phản bác:

- Không thể đâu má, nếu ID của nó bị trộm, nó có thể tạo ID khác để minh oan mà. Điều quan trọng nhất là Hoàng Nam không nổi tiếng mà cô ta lại biết được nó, đây mới là ẩn tình!

- Hợp lí, chúng ta phải điều tra!

Ngụy Hà nói xong, chúng tôi không hẹn mà cùng nhau liếc mắt nhìn hai người còn lại. Ánh mắt giao nhau trong không khí, căng thẳng đến sắp ngộp thở.

- Chúng ta lập đội điệp viên 007!

Tôi nói. Im lặng, im lặng, lại im lặng.

- YES!!! HÚ HÚ!

Sau một hồi tĩnh mịch Ngụy Hà cùng Má Minh nhảy tưng tưng lên. Cô hưng phấn nói:

- Đội điệp viên Leo đi! Tao cung sư tử mà, ha???

Tôi và Minh im bặt, ai chẳng biết Hà bị cuồng cung hoàng đạo chứ. Hà trừng mắt:

- Ý kiến???

- Không! Làm gì có!

Tôi cùng Trường Minh kịch liệt xua tay. Như nhớ ra việc gì đó, tôi đập hai tay vào nhau, nghi ngờ nhìn hai người:

- Hiện giờ lớp mình còn một tiết, hai đứa bây ra đây bằng cách nào?

- Mày bị ngu hả? Không cúp thì còn làm gì?

Trường Minh nói xong, mặt tôi chợt tái đi. Tôi nhìn chằm chằm vào người đối diện, đưa tay kéo áo Minh và Hà đang đứng quay mặt lại với cửa:

- Chết rồi! - Tôi mồ hôi ròng ròng nói.

- Chết cái gì? Ăn nói x…

Xui xẻo! Hai từ đó Hà còn chưa kịp thốt ra thì lỗ tai Trường Minh và Ngụy Hà đã bị thầy giám thị xách lên, kéo ra khỏi cửa.

- Hai em gan lắm! Dám cúp tiết học của thầy An, tôi xem các em sẽ bị kỉ luật thế nào!

Tôi lặng lẽ lau khóe mắt, dành vài phút mặc niệm cho hai đứa bạn thân. Ai chẳng biết ông thầy Hoàng nổi tiếng soi mói này là “bóng ma học đường”, vào tay ổng, tôi chúc hai người thượng lộ bình an, đại lộ chớ nằm ngang!

Bên ngoài hành lang truyền vào tiếng la thảm thiết của ai đó:

- Thầy ơi, tha cho em lần này đi.

- Chép một trăm lần nội quy nhà trường!

- Thầy…

- Một trăm năm mươi lần.

- Thầy!!!

- Hai trăm lần!



Cứ như thế lên đến ba nghìn năm trăm lần, tôi ôm bụng cười sặc sụa! Đời chơi game của Trường Minh từ đây kết thúc. Mà khoan, còn Ngụy Hà…

“Hoàng Nam, ông chép dùm tôi đi!!!”

Tin nhắn trong điện thoại của Hà gửi cho tôi. Mặt tôi vì cười mà đỏ ửng, vì đơ mà méo xẹo.

Tôi: “T~T” AAA, sao số tôi lại khổ như vậy chứ?

Update...

No comments:

Post a Comment