Nằm trên mỏm đá giữa khe suối, nhắm mắt lắng nghe âm thanh của núi rừng. Cái âm thanh quen thuộc đã khắc sâu vào tâm trí, thứ âm thanh hỗn độn bao gồm tiếng chim hót, tiếng gió, và âm thanh róc rách ngay cạnh tôi lúc này
.- Chết._ tôi la lên, lấn áp tất cả những âm thanh trong trẻo kia. Bản thân tôi lại đang hưởng thụ quá đà mà quên mất nhiệm vụ của mình rồi.
Tôi vơ vội chiếc rỏ đeo lên vai, nhanh chóng chạy về lâm trường. Mọi người đã tập trung đầy đủ, tôi để chiếc rỏ vào một bên, len nhanh vào hàng của mình, sau đó thở phào một hơi.
- Mày đi đâu mà giờ này mới tới._ Chị Hoa hỏi nhỏ.
- Em mải làm quá nên quên mất._ Tôi bịa ra một lí do để trả lời chị, mọi người ở đây ai cũng nghĩ tôi là con bé chăm chỉ, thực ra mỗi lần làm tôi đều chốn đến khe suối vừa rồi đánh một giấc ngon lành sau đó mới trở về.
- Mày chăm vừa thôi chứ.
Nghe vậy, tôi cười thầm trong bụng, thừa công nhận mình là con bé tài lanh. Mà mọi người ở đây, ai cũng yêu quí, đối xử tốt với tôi, coi tôi như em gái vậy. Có lẽ một phần là vì tôi là em út ở lâm trường này, cũng có lẽ một phần là vì tâm hồn lãng mạn tươi trẻ cùng sự thân thiện của tôi khiến mọi người thích thú. Không những vậy, ở lâm trường này tôi còn được mệnh danh la hoa khôi. Hai từ hoa khôi này đúng là không dám nhận, tôi dung mạo chẳng qua cũng chỉ là ưa nhìn, không đến nỗi mà thôi.
- Ê, chúng mày biết không, tối có mấy anh địa chấtvề đây đấy._ giọng nói thánh thót của chị Hoa vang lên._ Nghe nói có tổ chức văn nghệ, chúng mình đi xem đi.
- Thật à, đi tội gì không đi._ Chị Hồng hưởng ứng.
Còn tôi, chỉ yên lặng ngồi trên giường của mình, chăm chú viết nhật kí. Nhật kí này, lưu lại tâm sự của tôi kể từ ngày tôi bắt đầu vào đây làm cho tới bây giờ. Chị Hoa, chị Hồng không thấy phản ứng gì từ tôi, cả hai kéo nhau leo lên giường tôi, dật quyển nhật kí từ tay tôi ném vào hộc tủ.
- Không viết lách gì nữa, đi với bọn chị.
Sau đó hai chị kéo tôi đến hội trường, nói là hội trường, chẳng qua cũng chỉ là mấy cái bạt căng lên, ánh đèn lập lòe rọi lên sân khấu. Đây là nơi để tổ chức những cuộc giao lưu, ngày mới đến đây, tôi cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy cái hội trường có thể di động này. Tôi cùng mấy chị trong lâm trường ngồi hòa vào với dân làng, say sưa nghe hát, tiếng hát vang lên kéo theo những tràng pháo tay rầm rộ.
- Mày thấy anh kia thế nào._ Chị Hoa chỉ vào anh đang hát trên sân khấu.
- Được đấy chứ, hơn chán mấy anh ở đây rồi, hay mày cưa anh đấy đi Mai._ Chị Hồng nói, tay huých vào tay tôi.
Tôi nhăn mặt, không trả lời, ánh mắt chăm chú nhìn người con trai đứng hát trên sân khấu. Công nhận anh hơn hẳn những người con trai ở lâm trường này, dáng người cao ráo, khuôn mặt thì có vẻ cũng ưa nhìn.
Kết thúc buổi văn nghệ, tôi lại khoác tay hai chị trở về nhà trọ. Đi được nửa đường đột nhiên nghe thấy tiếng gọi từ sau. Cả ba chúng tôi quay lại, thì ra là mấy anh địa chất, trong đấy có anh.
- Các em biết chỗ nghỉ ở đâu không.
- Ở phía đằng kia kìa anh._ Chị Hồng nhanh nhảu trả lời, tay chỉ về hướng chúng tôi đang đi._ Mà mấy anh cứ đi theo bọn em. Bọn em cũng đang về kí túc này.
- Vậy hay quá.
Mấy chàng trai đi theo sau chúng tôi. Hai bên trao đổi chuyện trò, giới thiệu về bản thân cho đối phương biết. Thì ra anh tên là Lâm, cái tên thật dễ nhớ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi mở cửa vươn vai bước ra khỏi phòng. Tôi có thói quen dậy sớm, đã là thói quen rồi thi muốn sửa cũng không được.
- Mai._ Một giọng nam vang lên ngay sau lưng tôi.
- Ô, anh Lâm, anh dậy sớm thế._ Tội quay lại nhìn anh, có chút bẽn lẽn của một thiếu nữ.
- Quen rồi nên không sửa được._ Anh nhìn tôi, gãi gãi đầu cười._ Còn em.
- Em cũng quen rồi.
Tôi và anh ngồi nói chuyện với nhau một lúc, phát hiện cả hai có thật nhiều điểm tương đồng. Từ việc quen dậy sớm này, sau đó còn cả việc thích ca hát và hay làm thơ nữa.
- Vậy khi nào chúng ta trao đổi thơ cho nhau được không._ Anh hỏi tôi, thái độ đã tự nhiên hơn.
- Được thôi, may quá có người để nhận xét tác phẩm của em rồi._ Tôi cười đáp trả. Cũng bớt chút ngượng ngùng.
Từ ngày hôm ấy, mỗi tối tôi và anh lại cùng nhau đàm đạo về thơ, tôi giống như tìm thấy tri kỉ vậy, đem hết toàn bô thơ của mình cho anh xem. Dần dần, cả hai trở nên thân thiết hơn. Đến nỗi mỗi chị ở lâm trường ngày ngày đều gán ghép tôi với anh, bảo tôi gả cho anh luôn đi, vậy thì mỗi ngày đều có thể cùng nhau đàm đạo về thơ ca được rồi. Những lúc như vậy, tôi chỉ cười, không nói gì.
- Hôm nay anh được nghỉ, em dẫn anh đi thăm núi rừng này được không._ Anh nhẹ nhàng hỏi tôi.
- Được thôi, dù sao hôm nay em cũng rảnh.
Tôi dẫn anh đến khe suối mà tôi vẫn thường tới. Anh nhìn bao quát khung cảnh xung quanh, ồ lên một tiếng.
- Sao em lại tìm ra một nơi thú vị như vậy, ngồi ở đây, tâm hồn thi ca sẽ dạt dào cho mà xem.
Tôi nhảy ra vách đá mà mình vẫn thường nằm ngủ mỗi khi trốn việc, tự hào khoe với anh.
- Đây là khu căn cứ bí mật của em đấy, mỗi khi làm việc mệt em đều đến đây đánh một giấc lo say._ Bản thân tôi cũng không hiểu tại sao lại kể anh nghe về điều này nưa, có lẽ tôi và anh thật sự đã trở nên thân thiết rồi.
- Vậy ra em tới đây trốn việc, ấy vậy mà mọi người ở lâm trường ai cũng nói em làm việc rất chăm chỉ._ Anh như ngỡ ra, cười không ngớt._ Em đúng là một cô bé tài lanh.
- Ừm, em là thế đấy._ Tôi cười đắc ý._ Vậy mà mọi người ở đây ai cũng yêu quý em đấy thôi.
- Cả anh nữa._ Anh nói nhỏ, có chút e dè. Nó giống như lời tỏ tình của chàng trai lần đầu biết đến chữ yêu.
- Anh sẽ ở lại lâu chứ._ Tôi phớt lờ câu nói của anh, chuyển hướng sang một chủ đề mới.
- Em sẽ đi cùng anh chứ._ Anh vẫn kiên quyết theo đuổi chủ đề của mình.
- Sao hôm nay trời lại có vẻ âm u thế nhỉ._ Tôi nhảy về phía anh, vẫn tiếp tục lờ đi tình ý trong câu nói kia._ Chúng ta về thôi, kẻo lát nữa mưa.
Anh thở dài một hơi, đành chịu thua.
- Vậy về thôi.
Mấy ngày sau, tôi ở trước mặt anh vẫn tự nhiên như vậy, giống như anh chưa từng ngỏ lời với tôi. Buổi tối hôm ấy, như thường lệ, tôi mở ngăn tủ ra, tìm cuốn nhật kí. Nhưng hôm nay, cuốn nhật kí của tôi lại giống như có chân vậy, chạy mất không thấy tăm hơi. Tôi hỏi mấy chị, mấy chị đều tỏ ra không quan tâm, không để ý. Tôi cũng đành chịu. Cảm thấy kì lạ, mà cũng chẳng dám nói ra. Cuốn nhật kí của mình có giá trị gì đâu mà khiến người ta để mắt cơ chứ. Tôi tìm một quyển sổ khác, ghi những dòng chữ đầu tiên lên nó, quả thật tôi vẫn không thể nào từ bỏ được cái thói quen này.
Buổi chiều hôm sau, từ lâm trường về, tôi lại gặp anh.
- Anh Lâm._ Từ xa, tôi vẫy tay gọi anh.
Đáp trả cái vẫy tay của tôi, anh nở một nụ cười, nhưng nụ cười ngày hôm nay, tôi cảm thấy nó có chút gượng ép.
- Ngày mai anh phải đi rồi._ giọng nói anh phảng phất buồn._ Chắc em không muốn đi cùng anh đâu nhỉ.
- Anh Lâm._ Nghe câu nói của anh, không hiểu sao trong lòng tôi lại cảm thấy trống trải. Có thể tôi đã thích anh, nhưng tôi không thể cứ theo anh đi hết vùng đất này đến vùng đất khác được, tôi là một con người thích cuộc sống ổn định, mà anh cũng không thể vì tôi mà từ bỏ công việc anh luôn tự hào. Tôi và anh, như hai đường thẳng tách biệt, chỉ có thể giao nhau ở một điểm, rồi lại tiếp tục chạy dài về hai hướng khác nhau.
- Mai em nhớ phải ra tiễn anh đấy, anh có thứ muốn đưa cho em._ Anh nhanh chóng tiếp lời.
- Thứ gì ạ._ Tôi ngước mắt lên nhìn anh, có chút tò mò.
- Mai sẽ biết._ Anh búng vào trán tôi, sau đó trở về phòng mình.
Cả đêm hôm ấy, tôi trằn trọc mãi cũng không ngủ được. Tiếng chim lợn kêu inh ỏi, âm thanh của núi rừng vào ban đêm chỉ có thể hình dung bằng hai chữ “ rung rợn”. Mà tôi, lại chẳng hề sợ hãi một chút nào, mắt cứ trong trong nhìn lên trần nhà, suy nghĩ về một điều gì đó mà chính tôi cũng không biết nữa.
Sáng hôm sau, tôi sửa sang đầu tóc, quần áo rồi ra tiễn anh. Buổi hôm nay, tôi lại bẽn lẽn giống như lần đầu tiên gặp anh vậy, cô bé yêu thơ ca với mái tóc tết sam đuôi ngựa cùng khuôn mặt bầu bĩnh.
- Đây là tập thơ của em, dù anh đã đọc rồi, nhưng mong anh hãy giữ lấy làm kỉ niệm._ Tôi đưa tập thơ mình đã viết cho anh.
- Cảm ơn em._ Anh nhận tập thơ từ tay tôi._ Anh rất vui vì đã quen biết em. Còn cái này, là kỉ niệm anh dành tặng em._ Anh đưa một quyển sổ khác vào tay tôi.
Tôi cầm quyển sổ, kinh ngạc nhìn anh.
- Đây là nhật kí của em mà.
- Anh lấy nó từ phòng của em đấy._ Anh cười ái ngại._ Vậy thôi, anh đi đây.
Anh nói rồi chạy thật nhanh về phía những người bạn của mình. Sau đó mới ngoái lại hét thật to.
- Tạm biệt.
- Tạm biệt._ Tôi vẫy tay chào anh. Không biết từ khi nào nước mắt đã rơi xuống, thấm một mảng lên cuốn nhật kí.
Tôi nhìn bóng anh đi khuất, gạt nước mắt, sau đó chạy về chỗ các chị, trở về lâm trường.
Chiều nay, tôi lại chốn việc đến mỏm đá giữa khe suối, lắng nghe nhịp đập của núi rừng, và lắng nghe cả âm thanh thổn thức của trái tim tôi. Tôi với cái rỏ, lấy cuốn nhật kí của mình ra. Nhẹ nhàng nằm xuống mỏm đá, lật từng trang nhật kí chất chứa những nét tâm trạng mà tôi đã đi qua. Lật đến giữa quyển, tôi choàng tỉnh, ngổi thằng dậy, mắt chăm chú nhìn từng nét chữ khác lạ trong cuốn nhật kí. Thì ra đây là kỉ niệm mà anh muốn tôi lưu giữ..
“ Cô bé của tôi, cho phép tôi gọi em như vậy một lần thôi. Ngày đầu tiên nhìn thấy em, trái tim tôi đã rung động. Tôi và em ngày ngày cùng nhau đọc thơ, ca hát. Em dẫn tôi đến nơi trú ẩn của em, em cho tôi cảm nhận hương vị của núi rừng, cho tôi cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim mình. Tôi rất muốn em đi cùng tôi, đến bất cứ nơi nào. Nhưng có lẽ, em không muốn một cuộc sống bất định như vậy. Tôi hiểu, và tôi vẫn rất yêu em. Mong rằng, đến một ngày nào đó tôi còn có thể gặp lại em một lần nữa.
Đường xa muôn nẻo anh mãi nhớ
Mảnh đất Thanh Sơn ấy có em.
Yêu em
Lâm. ”
Tôi chăm chú đọc từng chữ, nước mắt nhỏ xuống làm nhòe cả trang giấy, thế nhưng, trên môi vẫn là một nụ cười, nuối tiếc có, mà mãn nguyện cũng có.
End.