Hắn giương đôi mắt vô thần, cứ như thế mà ôm thân thể nguội lạnh của nàng trong lòng.
Hắn đã chết, hơn nữa, là đã chết đến hai lần!
Khi đó... hắn hi sinh linh hồn, thiêu đốt nguyên thần để bảo hộ cả hai người chạy trốn khỏi kẻ kia...
Trốn thoát, nhưng hắn cũng không cầm cự được...
Hắn không hối hận, cũng không đau buồn...
Chỉ cần nàng tiếp tục sống, ngàn vạn lần lặp lại, hắn sẽ không chút nhíu mày mà làm như thế ngàn vạn lần...
Hắn những tưởng mình sẽ ra đi thanh thản như thế...
Nhưng không... giờ phút ba hồn bảy phách tan rã vào hư không, một luồng sinh mệnh mát dịu ào tới như thủy triều mạnh mẽ đem tất cả tụ lại, một lần nữa tụ hội vào cơ thể hắn.
Khi hắn lấy lại được ý thức, tim hắn như tan nát triệu triệu lần...
Hắn muốn gào thét...
Hắn muốn vùng vẫy...
Hắn muốn ngăn lại...
...
Ước gì, hắn có thể làm bất kì việc gì như thế!
Nhưng linh hồn tổn thương quá nặng nề, một việc như cử động nhẹ con mắt, hắn cũng là làm không nổi...
Hắn, đã chết thêm một lần nữa trong sâu thẳm tâm linh...
Hắn cứ thế, giương mắt nhìn nàng dùng linh hồn tế khởi cấm pháp cướp đoạt linh hồn hắn từ thiên đạo...
Thiên đạo, công bằng mà lại không công bằng, muốn có mà không muốn trả, nào có thể?
Nàng, hi sinh, quyết lấy một để đổi một, chính là hắn...
Hắn cứ thế, chỉ có thể làm mỗi một việc, đó là giương mắt nhìn...
Nhìn nàng theo từng giây gầy yếu, dung nhan dần già nua...
Nhìn sóng linh hồn của nàng càng ngày càng loãng đi, rồi mờ nhạt vô cùng...
Nhìn nàng ngã gục, dựa vào cơ thể mình, hơi thở khó nhọc vô cùng, mỉm cười hạnh phúc, yếu ớt thủ thỉ:
- Ngày đó, ngươi... làm cái... chuyện kia... ta biết ngươi cũng là bất đắc dĩ. Nhưng ta rất hận ngươi! Hận ngươi phá đi vô tình đạo của ta, phá đi nửa tu vi vủa ta, ngươi... ngươi thật là đáng giận mà...
- Ngươi biết không, khi môn chủ muốn chiếu môn quy mà giết ta, tâm của ta đã chết rồi, mỗi ngày bị giam giữ, ta thống hận ngươi nồng đậm thêm một phần... Đồng môn xa lánh, môn chủ rũ bỏ, tu vi mất hết...
- Nghĩ thử xem, thiên chi kiêu tử, thiên tài của Hoa Vân Tông lại chỉ trong một ngày mất hết tất cả, trở thành như thế, thống hận của ta với ngươi lớn như thế nào? Những tinh anh của đại lục ngày đó vì ta mà điên đảo, có mấy kẻ còn hứng thú với tấm thân không trong sạch này mà cứu ta?
- Nhưng ta không ngờ rằng... lúc mạng ta sắp hết, kẻ dám vì ta đánh đến tận sơn môn, liều chết đánh trọng thương tông chủ, mang thân chỉ còn nửa cái mạng tiến vào bí địa của Hoa Vân Tông mà cứu ta, lại là ngươi... Lúc đó, ta nghĩ, có lẽ, ngươi không đáng ghét như ta tưởng...
- Ta không rõ mình yêu ngươi từ lúc nào, hẳn là lúc đó chăng...
- Hừ... bây giờ ta không yêu ngươi nữa! Tên đáng giận ngươi, ngươi muốn cứ thế, dễ dàng mà ra đi, bỏ lại ta ở đây, nếm trải cuộc sống đau đớn mãi về sau? Ngươi có biết, cảm giác bị bỏ lại giữa thế gian này đau khổ bực nào không?
- Ngươi muốn ta cứ thế mà cô độc hàng ngàn vạn năm? Hàng vạn năm... mà mỗi giây đều dài đằng đẵng? Luôn luôn đau khổ, nhớ nhung... thấu tâm can vì tên đáng ghét ngươi?
- Ta biết ngươi biết rất nhiều thứ, nhưng có một thứ ngươi không biết! Đó là... ta vô-cùng-ích-kỉ! Ta sẽ không đời nào chịu nếm trải cuộc sống đó vì ngươi đâu! Ta sẽ để lại nó cho ngươi! Bắt ngươi dằn vặt vì ta suốt đời suốt kiếp!
-...
Không biết từ khi nào trên vạt áo trước ngực hắn đã thấm đẫm nước mắt, hắn không cúi đầu để nhìn mặt nàng lần cuối được.
Nàng căn bản cũng không cho hắn cơ hội đó, nàng luôn muốn hắn nhìn thấy vẻ đẹp của mình, nhưng hiện tại, nàng đã không còn là thiếu nữ xinh đẹp như hoa như ngọc luôn luôn kiều diễm trước mặt hắn nữa mà chỉ là một lão bà nhăn nhúm yếu ớt mà thôi... Hắn muốn nhìn, dù có chết nàng cũng không cho phép!
Hắn hận bản thân mình vô cùng, hận vì mình quá bất lực, không thể cho nàng một ánh mắt, không thể mở môi để nói một lời, không thể... không thể là gì cả!
Tiếng của nàng lại vang lên, là một lời hát rất nhẹ nhàng:
- Nếu kiếp sau là hoa, sẽ vì chàng dâng hiến hương sắc...
- Nếu kiếp sau là vật, sẽ vì chàng dâng hiến máu thịt...
- Nếu kiếp sau là nước, sẽ vì chàng.... dâng hiến mát lành...
- Nếu kiếp sau là lửa, sẽ vì chàng dâng hiến ấm áp...
- Nếu kiếp sau là mây, sẽ vì chàng che nắng...
- Nếu kiếp sau.... là gió, sẽ vì chàng xua nóng...
- Nếu kiếp sau là đất, sẽ vì chàng đỡ lưng mõi mệt...
- Nếu kiếp sau... là sao, sẽ vì chàng... lung linh soi bước...
- Nếu... kiếp sau... lần nữa.... làm người.... sẽ vì chàng...
Tiếng của nàng đã không còn nữa...
Một giọt nước mắt lăn dài trên má hắn, cảm ơn trời vì còn cho phép hắn có thể làm được điều này. Hắn chết lặng đi, đôi mắt vô thần dại ra, với nàng trong lòng, cứ thế mà sững sờ...
Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, một chút ý thức quay lại với hắn, hắn đưa tay hướng thái dương của mình mà vỗ một chưởng, lòng thầm nghĩ "Nếu nàng tiến vào lục đạo, ta có phải trải qua đời đời kiếp kiếp, súc sinh ngạ quỷ, cũng phải tìm được nàng!" Nhưng chợt hắn khựng người lại, tay hắn bị một cánh tay khô héo, lạnh ngắt nắm chặt, cách thái dương hắn chỉ một xích, nhưng không cách nào tiến thêm được nữa... Hắn đau đớn nghẹn ngào nói:
- Nàng thật ích kỉ...
----------
- Ngươi nghe gì chưa? Trên đỉnh Mạch Sơn bỗng nhiên xuất hiện một gốc hoa kì lạ, chưa từng xuất hiện trong <<Kì hoa dị thảo lục>>, không hiểu vì lí do gì, lại được người ta gọi là hoa Lệ Vi. Gốc hoa này có gì thần kì chẳng ai biết được, chỉ biết xung quanh nó có một pháp trận kì dị cao thâm bao phủ lấy, chỉ có thể đứng nhìn chứ không thể tiến vào mà chạm tới...
Lệ Vi... nghe đến hai chữ này, hắn sững sờ, ngay lập lăng không phi hành như chớp giật về Mạch Sơn...
Mạch Sơn hiện giờ tràn ngập người tu đạo, ai ai đều mắt sáng rực nhìn vào bông hoa bên trong cái mà trong suốt tạo bởi trận pháp vô cùng cao thâm. Có mấy kẻ tham lam mang pháp bảo cấp Thượng Thừa ra để thử tấn công, nhưng một lát đều lắc đầu ngao ngán, trận pháp này... vốn dĩ không thể phá được.
Hắn run rẩy cả người, cứ thế từng bước từng bước tiến đến...
- Đồng đạo này, đừng có liều nha, bị cuốn vào trận pháp là...
Một kẻ nào đó thấy hắn tiến tới thì nhắc nhở, nhưng liền im bặt.
Trận pháp kì dị này không ngờ lại tự động giải khai, cho phép hắn đi qua không chút cản trở!
Khi hắn tiến sát gần đưa tay chạm vào nhánh hoa kia, thì ánh sánh rực rỡ phát ra từ nó, đóa hoa Lệ Vi liền lập tức nở rộ, huyễn lệ vô cùng, lại tỏa hương thơm khắp ngàn dặm khiến người ta mê hoặc ngây ngất nhìn. Đến tất cả yêu thú trăm dặm xung quanh cũng bị đánh động, inh ỏi không thôi!
Hắn lặng người, đưa đôi mắt si mê đến ngây ngốc nhìn nó.
Có kẻ nhịn không được nhào tới cướp đoạt, còn chưa tiến vào được phạm vi chục trượng đã bị kiếm khí chấn nát thành vụn vãi, máu huyết của kẻ đó lại xảo diệu hóa thành một con huyết long, uốn vòng phạm vi trăm bước quanh hắn thành một vòng tròn bằng máu.
- Kẻ nào bước qua, C-H-Ế-T!
Hắn cắn răng nói một câu như thế rồi lại tiếp tục trìu mến ngắm nhìn "nàng"...
... suốt bảy bảy bốn mươi chín ngày cho đến khi tàn lụi...
----------
Hắn đã tiến vào kiếp thứ hai của Cửu Kiếp Kì, tiến nhập nhân gian suốt chín kiếp mà trải nghiệm để "ngộ", để tìm "đạo" của mình.
Hắn rảo bước giữa rừng núi, tìm vài cây gỗ tốt vài nghìn năm để xây nhà, tiện thể mở một cửa hàng gỗ để kiếm đường sinh nhai trong tương lai.
Bỗng mắt cá chân bỗng nhột nhột một hồi, hắn đưa mắt nhìn, ra là một con tiểu thú lông mềm mại trắng tinh đang cuốn quanh chân hắn, dụi dụi trông sủng nịnh vô cùng. Nói cũng thật kì lạ, hắn vốn không hề hợp với thú nhỏ, bình thường chó mèo thấy hắn đều xù lông khè khè đe dọa, sao con thú này lại thân cận với hắn nhỉ.
Hắn vừa định đưa tay xua đuổi, nhưng bỗng thất thần một hồi lâu, rốt cuộc, hắn đưa ánh mắt phức tạp nhìn nó, rồi yêu thương đưa nó ôm vào lồng ngực. Con tiểu thú cứ xem hắn như người thân, quen thuộc vô cùng, cuộn người nằm gọn trong lòng hắn mà ngủ.
Hắn đem nó về nhà, nuôi nó đủ đầy còn hơn cả con cháu nhà quý tộc, một bước cũng không rời, như thế suốt nhiều năm...
----------
Hôm nay, hắn đã tiến đến chặng cuối cùng của cuộc đời, thọ nguyên đã gần cạn, không còn quá nhiều nữa...
Từ hai vạn năm về trước, hắn đã đạt đến đỉnh của Cửu Kiếp Kỳ, nhưng hắn chần chừ chưa bao giờ thử đột phá...
Hắn tu, bất đồng với đồng đạo, chính là hữu tình đạo. Hữu tình đạo, người tu đã ít, người vượt qua ngưỡng cửa Tam Tai Kỳ càng ít hơn, hắn, có lẽ là kẻ đầu tiên theo con đường đó tiến vào Cửu Kiếp Kỳ...
Hữu tình đạo, một bước đi, vạn trắc trở, tâm ma đầy rẫy, tai kiếp chực chờ. Ấy vậy mà hắn đã vượt qua tám kiếp. Nên nhớ, một kiếp của hữu tình đạo khó gấp chín lần đạo bình thường, hắn chính là đã vượt qua tám mươi kiếp như thế để trở thành như ngày hôm nay. Chỉ còn một bước, hắn sẽ thành tiên.
Tu đạo mấy vạn năm cầu tiên, ai ai không muốn? Ấy vậy mà có kẻ lại sống chết không theo, cứ thế mà trì hoãn hai vạn năm...
Hắn còn có lựa chọn khác sao?
Qua Cửu Kiếp, nhập Tiên, cũng chính là bị thế giới này đào thải, tống đến Tiên Ngoại, vĩnh viễn không trở về, hắn đành lòng đi sao?
Hơn nữa, với tâm ma như thế, hắn thà nghịch thiên chấp nhất, có chết cũng không cắt bỏ nó, hắn, không thể bỏ được! Tám mươi lần chấp nhất, hắn đã nghịch thiên mà chấp nhất, không ngại một lần nữa mà ngịch!
Nhưng hắn không đủ can đảm, thành hay không thành, hắn cũng sẽ vĩnh viễn biến khỏi thế giới này. Chính vì vậy, bao lâu nay hắn cứ mạnh mẽ, ngày một ngày điên cuồng cưỡng chế phong ấn tu vi...
Mấy vạn vạn năm không một phút giây ngừng hi vọng, chậm kiếm tìm, đến khi thọ nguyên gần cạn, hắn vẫn không tìm được bóng hình kia...
Hắn rót một chén rượu, nhìn ra bờ long lanh trăng sóng, tận hưởng cái tĩnh mịch của đêm...
- Tiểu thư, người đã mệt rồi, hay là hôm khác biểu diễn được không?
- Ưm, không biết tại sao, ta lại rất muốn biểu diễn bài hát mới này. Tiểu Thúy, không sao đâu, chỉ một bài này nữa thôi!
Tiếng đàn hát cất lên:
- Nếu kiếp sau là hoa, sẽ vì chàng dâng hiến hương sắc...
- Nếu kiếp sau là vật, sẽ vì chàng dâng hiến máu thịt...
- Nếu kiếp sau là nước, sẽ vì chàng dâng hiến mát lành...
- Nếu kiếp sau là lửa, sẽ vì chàng dâng hiến ấm áp...
- Nếu kiếp sau là mây, sẽ vì chàng che nắng...
- Nếu kiếp sau là gió, sẽ vì chàng xua nóng...
- Nếu kiếp sau là đất, sẽ vì chàng đỡ lưng mõi mệt...
- Nếu kiếp sau là sao, sẽ vì chàng lung linh soi bước...
- Nếu kiếp sau lần nữa làm người...
- Nếu kiếp sau lần nữa làm người...
- Nếu kiếp sau lần nữa làm người sẽ vì chàng ca múa...
Chén rượu trên tay rơi xuống đất phát ra một tiếng rơi vỡ chói tai. Hắn ngước nhìn nàng tiểu thư kia rồi thoáng chốc ngỡ ngàng vì khuôn mặt quá ư quen thuộc của nàng. Bất chấp sự sững sờ của nàng, hắn nhào tới ôm chầm, nói:
- Kẻ ích kỉ, nhẫn tâm này... Cuối cùng... ta cũng bắt được nàng!
Đọc truyện cho điện thoại gồm : truyện teen , truyện tình yêu , truyện ma , truyện cười , truyện ngắn ... hay nhất mới nhất được cập nhập liên tục .