Friday, January 16, 2015

Vệt Đỏ

Từng cơn gió lạnh lùng cứ thế ập đến, đập vào gương mặt đầy ắp những suy tư kia một cách giống như tên gọi của chúng – những cơn gió đáng sợ. Nét vô tư thường trực
dường như đã bị cướp mất, đôi mắt vẫn mở to vô hồn, bằng một cách nào đó những giọt nước bắt đầu chào đời. Hai bàn tay đan vào nhau, cố xiết thật mạnh để người ta biết rằng mình đang gắng gượng.
Chiều thu thật êm ả, cứ ngồi trên ghế đá và im lặng mãi như thế này thì bất kì ai cũng có thể cảm nhận được thời gian đang chuyển động, không gian đang cố thay đổi. Những thứ tưởng chừng như vô tri, vô giác ấy được người ta cảm nhận trong sâu thẳm tâm hồn, nơi mà không gì chế ngự được. Khi lý trí đã không còn quyền lực để đưa ra những quyết định thì hẳn sẽ có thứ khác lên ngôi, đưa ta thoát khỏi vùng hỗn loạn của cuộc sống bon chen, không đích đến. Trái tim – thực sự hoàn hảo để đảm nhiệm công việc này.
Người con gái cầm trên tay chiếc lá hiếm hoi rơi xuống, đung đưa một lúc rồi cũng thả nó bay vào luồng gió lạnh. Khao khát hơn bao giờ hết, cô muốn mình được như những chiếc lá kia, theo gió mùa bay đến những vùng đất mới, tự do và bất cần. Thế nhưng, điều cô muốn lại chẳng thể được, số phận cô đã được in trên chiếc lá khô khan này, rơi xuống và chẳng bao giờ bay lên được, chỉ trừ khi có ai đó tung lên.
Con đường dài, rất dài. Nếu ai đó tình cờ đi ngang qua và bỏ chút thời gian dừng lại để bước đến gần hơn những cái cây cô đang tựa vào thì cô sẽ vui lắm. Cô muốn có một ai bên cô vào lúc này, chỉ lúc này thôi. Bởi qua hôm sau cô sẽ rời khỏi nơi này, miền ký ức ở lại và cô cần ai đó cất giữ giùm. Một người đáng tin cậy.
Thế rồi, nắng chiều sáng rực rồi nhạt dần và lọt thỏm vào màn đêm đen tối. Cô không may mắn rồi, cả khi chờ một người đi ngang qua con đường thì cô cũng không nhìn thấy. Vòng hai tay trước ngực, cô xiết mạnh hơn để cương quyết từ bỏ nơi này…
. Chuyến bay sẽ cất cánh vào ngay mai chứ, con gái ?
. Vâng !
. Thế thì tốt rồi. À, con yêu, ngày mai bố có chuyến công tác đột xuất, con tự quyết định giờ ra sân bay nhé !
. Con ổn mà, bố cứ yên tâm !
Buông câu nói, cô gái vào phòng sắp xếp quần áo để chuẩn bị cho chuyến đi xa, gần nửa vòng Quả Đất. Dứt khoát từ bỏ nơi này cũng là cách nghĩ không tồi đối với hoàn cảnh của cô bây giờ. Gạt đi cuộc tình chưa kết thúc, thứ mà cô luôn nghĩ sẽ theo cô suốt đời, cô không luyến tiếc nữa, thứ cô cần vào thời điểm này là phải mạnh mẽ hơn trong cuộc sống thực tại.
Sáng hôm sau, không có gì thay đổi, cô gái kéo chiếc va–li ra khỏi cánh cổng thân thuộc, dùng hai tay để bấm cái ổ khóa lại. Taxi đã chờ sẵn, cô gái bước lên xe, không quên nhìn lại lần nữa góc phố quen thuộc. Xe từ từ lăn bánh, cô ngồi đó, nhìn thẳng về phía trước con đường, không hề hối tiếc những mảnh đất đã đi qua.
Gió mùa về, trên con đường dài, hai hàng cây đang thay lá lại cất lên những âm thanh buồn bã, chỉ có bụi mới hiểu chúng nói gì. Cũng may cô gái không hề nghe được những âm thanh đó, nếu không cô lại phải xao lòng. Cửa sổ xe đóng lại, cô muốn vậy, dù bác tài xế trước đó đã giúp cô mở nó. Im lặng để cảm nhận nhiều hơn, buông xuôi để thấy lòng nhẹ lại.
Hơn mười lăm phút đồng hồ, cô đã đến được sân bay. Ở đây tấp nập quá, vốn chẳng hợp với tính cách của cô, nhưng cũng phải chấp nhận thôi. Không người thân, không bạn bè, cũng không người yêu, cô bước nhanh đến quầy làm thủ tục, bước qua cả những nhân viên kiểm tra hành lý và vào phòng chờ. Ít phút sau, cô được nhân viên đọc tên và số ghế để lên máy bay…
Hơn một ngày sau, máy bay hạ cánh – Berne Airport (Berne – Thụy Sỹ). Và phải mất gần một tuần sau cô mới tìm được một chỗ ở thích hợp. Đó là một căn hộ trong một khu chung cư. Thụy Sỹ là một đất nước vốn rất ít người dân bản địa, đa phần là người dân từ các nước lân cận nhập cư. Vì thế ngôn ngữ ở đây cũng chính là ngôn ngữ của các nước lân cận (Đức, Pháp, Áo, Ý).
Điều đó không quan trọng khi mà cô đã may mắn gặp được một người con trai ở cạnh phòng (góc), người Việt Nam. Lúc đầu cô cũng không rõ lắm về người này, trông dáng người và vẻ mặt cô biết ngay là người Á châu nhưng chưa dám hỏi là người nước nào. Mãi cho đến một hôm tình cờ cô đi dạo về căn hộ hơi trễ thì gặp anh ở hành lang. Anh đi trước, cô mạnh dạn gọi với theo.
. Này, anh gì ơi !
. Cô gọi tôi…
Thế là không phải cô luôn gặp điều bất hạnh (?).
Sau cuộc gặp gỡ không hẹn trước đó, cô và anh dần thân thiết hẳn lên. Giờ đây cô đã biết anh là một du học sinh, sang đây học về thiết kế đồ họa, còn anh thì cũng biết cô sang đây tìm hiểu về những chiếc bánh ngọt Âu. Cô kém anh hai tuổi.
Ban ngày cả hai rất ít khi được gặp nhau, chỉ đến gần nửa đêm họ mới có thời gian ngồi lại tâm sự. Anh thích vẽ, thích làm đồ handmade, cô không thích những thứ đó cho lắm, bởi cô chẳng tài nào làm được. Cũng được gần một tháng, anh và cô nói chuyện rất nhiều, và rồi cô yêu anh.
Cô yêu anh say đắm, yêu đến nỗi hễ một ngày không được gặp anh thì cô không chịu đựng được, quyết gõ cửa chỉ để gặp anh dù đã quá nửa đêm, nhìn thấy gương mặt anh rồi cũng quay về phòng đi ngủ, thế mới hết bồi hồi. Cô mới yêu lần đầu hay sao ? Không hề, phải chăng cô muốn yêu anh thật mãnh liệt, nồng cháy để quên đi cuộc tình chưa kết thúc kia. Cô yêu lần thứ nhưng cứ như đang tập yêu vậy, hồn nhiên nhưng không nhẹ dạ, mãnh liệt nhưng không ngông cuồng.
Mỗi ngày cô đều làm một chiếc bánh ngọt đặt trước cửa phòng anh cùng tách trà đậm hơi nguội. Anh đi làm thêm về, thấy nó sẽ mang sang gõ cửa phòng cô và cô sẽ hâm lại bánh và làm nóng lại trà. Cô thích vậy, dù điều đó khiến anh hơi khó chịu. Nhưng dù sao cũng là “người đồng mình” nên anh dần quen với cách cô thể hiện tình cảm như vậy.
Cứ thế, ngày qua ngày, tình cảm của cô dành cho anh càng lớn thêm, và anh cũng có vẻ đã yếu lòng vì cô. Nghe ai đó bảo rằng con trai Ma Kết thật lạnh lùng, dù đang đứng trước một đóa hoa xinh đẹp và quyến rũ (?). Quỹ thời gian mỗi ngày cho cả hai càng làm cho tình cảm họ dành cho nhau thêm xiết chặt. Có những đêm, anh và cô nhìn ra ngoài cửa sổ phòng mình, nhìn vào ánh trăng và kì lạ thay, họ gặp nhau ở đó. Tia nhìn cũng có tính chất phản xạ và ánh trăng lúc này làm vật phản xạ.
Nói về công việc thì cô thường làm việc ở nhà, tìm hiểu trên internet và thực hiện ngay trong bếp của mình. Thoạt đầu, giỏ rác phòng bếp cũng luôn bận rộn với những sản phẩm mà chính cô cũng cảm thấy khó hiểu. Đó là vì tính luôn tự thấy chưa hoàn hảo về sản phẩm bản thân làm ra của cô. Còn anh, anh đi làm nhân viên phục vụ cho một nhà hàng cách căn hộ của anh hơn hai mươi phút xe buýt. Anh sang đây du học, độc lập với gia đình, tuy bố luôn gửi tiền hàng tháng nhưng anh chưa bao giờ sử dụng chúng. Anh tự thấy mình tự độc lập về tài chính được, nên anh nghĩ để dành món tiền ấy cho đám cưới của mình sau này hay phụng dưỡng bố mẹ thì sẽ có ý nghĩa hơn. Anh là Ma Kết và luôn chủ động với suy nghĩ của mình, anh có thể lao mình vào công việc học tập (đồ họa) suốt cả ngày trong khi những lời mời của các cô bạn xinh tươi đua nhau hiển thị trên màn hình điện thoại. Không phải vì anh không quan tâm, mà bởi vì anh quá say sưa với cái ngành mà anh đã chọn.
Hôm nay là Chủ nhật, anh được nghỉ làm, cô cũng vậy (tự nghỉ thôi). Qua hơn hai tháng tìm hiểu nhau, cô và anh cũng có cho riêng mình những dự định trong đầu về việc của hai người. Cô thì luôn nghĩ về điều đó, những chiếc bánh ngọt cô làm ra cũng phục vụ cho tình yêu của cô mà. Còn anh thì ít nghĩ đến hơn, nhưng độ thường xuyên lại ổn định không ngờ. Trước khi chìm vào giấc ngủ, anh luôn nghĩ về cô, nghĩ về khuôn mặt thánh thiện mà đượm buồn của cô (anh cũng không rõ lí do), nghĩ về công việc của cô, nghĩ về những chiếc bánh và nghĩ về chuyện xa xăm. Dù một thoáng thôi nhưng đêm nào cũng vậy. Quay lại với ngày Chủ nhật, hôm nay cô quyết định thực hiện cái suy nghĩ có phần hơi mạo hiểm của mình. Đó là tỏ tình với anh. Mạo hiểm bởi cô là con gái, trường hợp thành công sẽ không có gì để nói, nhưng nếu thất bại, cô sẽ đau đớn biết nhường nào, cuộc tình cũ đã chưa kết thúc, giờ lại chồng thêm quãng đường bị cắt đoạn. Song không vì thế mà cô không dám tự tin với tình cảm của mình, cô tự nhủ rằng không được phép sợ hãi, cô đang được yêu chứ không phải bị yêu. Chiến thắng sự ám ảnh của cuộc tình cũ, cô chuẩn bị một không gian ngay tại căn phòng của mình. Ở đó có nến hồng, có hai ly rượu nho không đầy, có ánh trăng, có gió nhẹ, có nhạc và dĩ nhiên có những chiếc bánh ngọt chính tay cô làm cùng những tách trà đậm, nóng chứ không nguội. Con gái tỏ tình không lạ, nhưng cái cách cô tỏ tình mới là điều đáng nói. Cô đang tỏ tình với một người con trai hay chính cô là người con trai đang chuẩn bị giải bày tình cảm với người con gái vậy ? Cô không quan tâm đến điều đó, miễn là cô thấy ưng ý và thoải mái với cách bày tỏ tình cảm của mình là ổn rồi.
9 : 56, anh đi gặp một số bạn bè để hỏi thêm về việc học tập trở về, nhìn trước cửa phòng không thấy chiếc bánh nào cả, anh thầm nghĩ liệu có phải vì anh ít dành thời gian cho cô quá nên cô đã chán mình rồi, còn nhiều hơn nữa những ý nghĩ như vậy. Đứng thừ người ra một lát, anh chợt ngó đầu nhìn sang phòng bên cạnh thì ngạc nhiên vì có một chiếc bánh nằm ngay trước cửa cùng mẩu giấy nhỏ. Anh dạn tay nhặt mẩu giấy lên và đọc dù không chắc đó phải dành cho anh không. May mắn cho anh là anh đã không phải day dứt khi biết mẩu giấy anh đang cầm chính xác là dành cho anh. Anh đưa tay chỉnh lại chiếc áo trên người rồi hồi hộp gõ cửa…
Cô ngại ngùng, anh ngạc nhiên, cô đỏ mặt, anh sững sờ, cô mỉm cười, anh ôm chặt, cô hạnh phúc, anh hạnh phúc. Lời tỏ tình của cô khiến anh chợt cười, nụ cười bất ngờ, nụ cười hạnh phúc và cả nụ cười vì gương mặt cô dần đỏ. Hai người ngồi vào bàn ăn, cùng nhau thưởng thức món bánh ngọt mà cô đã dày công tìm hiểu và làm đi làm lại rất nhiều lần mới được những chiếc bánh ưng ý nhất. Trà cô pha cũng ngon lạ, trong giây phút này anh cảm thấy thế. Hai ly rượu nho lúc này cũng đã cạn với hơn ba lần ngả chai, anh và cô dần chìm vào cơn say…
Con người ta luôn đi tìm cái đẹp và luôn muốn sở hữu chúng. Với anh cũng không ngoại lệ, ở gần một thân thể đẹp như cô, tràn đầy nhựa sống như cô thì bản năng của phần con (con người) trong anh không khó để thức tỉnh. Trong một không gian vô cùng lãng mạn, trăng thanh gió mát, rèm cửa sổ khẽ lung lay với những âm thanh bé nhỏ, hơi rượu vẫn nồng nàn, dường như càng thấm sâu trong tâm trí hai người Việt. Họ bắt đầu trao nhau những nụ hôn thật sâu, không hề gượng ép…
Hai tay cô đưa lên cao quá đầu, mặc cho anh đang cố vén chiếc áo phông thường thấy trên người cô ra. Trước mặt anh bây giờ là một thân thể tuyệt đẹp, nó trắng muốt, làn da mịn và mát lạnh, anh cảm nhận được điều đó. Còn cả hơi thở phập phồng kia nữa, chúng như càng tôn thêm vẻ đẹp cho hai bầu ngực kia. Hai thân thể cuồng dại, quấn lấy nhau trong vô thức. Anh bắt đầu hôn, anh hôn môi cô, cắn lấy nó, cô không cấm, cô nút lưỡi anh, anh không ngại. Không còn sự kiểm soát nào vào lúc này nữa rồi, môi anh dần tìm đến môi cô, tìm đến những vùng đất lạ. Môi anh lần mò xuống cằm, rồi xuống cổ, dừng lại ở đó một lúc, dường như cô cũng không muốn anh dừng lại. Ưỡn người về phía trước, cô ra hiệu cho anh và dĩ nhiên anh hiểu. Ôm vòng ra sau lưng, anh chậm rãi và cuối cùng cũng tìm thấy chiếc móc khóa. Hai ánh mắt mơ hồ hết nhìn nhau rồi lại nhắm nghiền, tận hưởng từng giây phút hoan lạc của tạo hóa đã ban tặng cho loài người. Mảnh vải mỏng cuối cùng trên tấm thân của cô đã bị anh tham lam cướp đi, tuy chìm trong men rượu nhưng cô không giấu giếm nổi sự thẹn thùng, e ngại. Hai tay che ngang ngực, cô mỉm cười hạnh phúc. Anh đủ thông minh để nhận ra người con gái trước mặt anh muốn gì. Anh gạt nhẹ tay cô ra, mặc nhiên không có một sự chống cự nào. Dọc theo tấm thân thể thơm ngào ngạt mùi nước hoa, anh dừng lại nơi hiện rõ nhất của nhịp thở, dạo quanh nơi đó anh chợt dừng lại ở “đỉnh núi”. Đôi môi nóng bỏng của anh đã làm thân thể cô rạo rực hẳn lên biết nhường nào. Anh thật tham lam khi nuốt trọn cặp nhũ hoa của cô gái trẻ, anh điên cuồng, tự phá hỏng hết chuẩn mực sống của mình để làm chuyện đó với cô. Không thể trách anh được, chỉ vì cô quá gợi cảm mà thôi. Anh vẫn đang cố làm cô hài lòng, anh nghĩ vậy, và cô cũng nghĩ vậy. Cô dồn hơi thật đều, theo cái cách mà anh đang làm cho cô phải rên rỉ. Người cô buông lỏng dần, chỉ còn luẩn quẩn trong hơi rượu cảm giác giao hoan da thịt mà thôi. Cô cũng ngây dại không kém gì anh, cô đã bắt nhịp được với cuộc chơi rồi. Bầu ngực cô nóng ran, cô thấy sao gò bó quá, anh hôn quá mãnh liệt chăng ? Anh tỏ ra là một tay nhào nặn điêu luyện, bộ ngực có phần hơi bé của cô đã được anh nâng niu thành cặp núi đôi hiên ngang và hùng dũng hơn bao giờ hết. Tâm trí đang bay bổng, chợt khựng lại, hai người nhìn nhau, không cần lên tiếng, họ hiểu nhau đến không ngờ. Cô hẩy mông lên và anh giải phóng cho cô, cả anh nữa. Anh không điều khiển được hành động của mình nữa, cô cũng như muốn cuộc chơi kéo dài hơn. Anh ngẩng mặt lên nhìn cô, đặt lên đôi môi đỏ mọng một chiếc hôn thật sâu, ghé sát tai và thì thầm : “Chúng ta vào cuộc nhé!”. Cô gái trẻ nghe xong vừa lo lại vừa mừng, song khao khát dục vọng của người con gái mới chập chững bước vào đời đã chiếm lĩnh toàn bộ khối óc cô, và : “Dạ vâng, anh thật tuyệt!”. Anh như không tin vào tai mình nữa, nhưng vốn dĩ anh đã hành động bằng cảm xúc từ lúc nãy rồi kia mà. Anh không vội, chỉ luẩn quẩn ở ngoài “vùng cấm địa”, cho đến khi cô phát điên lên thì anh mới chịu vào trận. Cô bắt đầu nhắm mắt lại, hai tay vẫn che trước ngực, chân dần dạng ra… “AAAAAAAA…”…
Có thứ ánh sáng nhẹ rọi vào căn phòng nhỏ, người con gái dụi mắt, dần tỉnh dậy. Cô không rõ chuyện gì đã xảy ra vào đêm qua, nhưng cô biết thân thể mình đang ê ẩm. Gượng mình ngồi dậy, tựa người vào sofas, chợt cô nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ đặt ngay ngắn trên bàn. Cô đọc thoáng qua một lượt, như chưa hiểu chuyện gì, cô gục xuống đầu gối thì bỗng nhớ lại điều gì đó. Cô tung tấm chăn ra khỏi người, đôi mắt dáo diết tìm thứ gì đó. Đúng, VỆT ĐỎ…
Từng cơn gió lạnh lùng cứ thế ập đến, đập vào gương mặt đầy ắp những suy tư kia một cách giống như tên gọi của chúng – những cơn gió đáng sợ. Nét vô tư thường trực dường như đã bị cướp mất, đôi mắt vẫn mở to vô hồn, bằng một cách nào đó những giọt nước bắt đầu chào đời. Hai bàn tay đan vào nhau, cố xiết thật mạnh để người ta biết rằng mình đang gắng gượng