Friday, January 16, 2015

Đừng hỏi vì sao mưa rơi trên phố

Đừng hỏi vì sao mưa rơi trên phố

Giọt mưa rơi rơi về trên phố nhỏ
Tôi và em tựa lưng dõi theo nhau
Bờ vai em ướt hồn tôi thấm lạnh

Hơi ấm của em có phải nơi tôi?
Tình yêu đó có chăng lời giải đáp?
Mây về theo gió
Hai nơi phương trời

Cơn mưa vui những khóm hoa múa hát
Giọt nước chảy tràn tôi được đến gần em
Chỉ đôi lời mà lòng rạo rực
Những ngày mưa sao chợt thấy mong chờ
Nào biết rằng
Ngày em gục ngã cũng dưới cơn mưa
Lòng thôi nhức nhói
Cơn mưa buồn, sầu nát con tim
Tôi đã hiểu
Trong tim ngự trị một bóng hình
Không thể quay đầu tôi lủi thủi bước đi

Bình minh đến sau cơn mưa dài
Nắng ấm về trên khu vườn sơ xác
Làn gió mát nhẹ đến
Xoa diệu tâm hồn điều hiu
Mầm hoa hé nụ
Sự sống dâng trào
Lòng thôi nôn nao
Cho tôi tìm đến
Nơi hai phương trời có chung bến đổ

Em ơi!
Đừng hỏi vì sao mưa rơi trên phố
Rung động đầu đời ai biết đúng sai
Thấm lạnh bờ vai hàng mi ướt lệ
Vườn hoa buông thệ tôi nguyện đứng chờ.



Những cơn mưa rào đầu mùa thường cuốn đến những điều tuyệt vời, làn nước mát xoa diệu cái nắng hạ oi bức kéo dài, nước về với đất, cây vượt chòi non, sự thay đổi khiến người khác phải yêu và đôi khi phải hận. Đầu tháng sáu ấy, cơn mưa lớn đầu tiên trong mùa, cơn mưa đã dự báo trước, để niềm vui giản đơn ấp ủ trở thành khổ ải. Những điều bất chợt đến khiến ta buộc lòng phải than hỏi đất trời, bật thốt lên rồi lại ngẫn ngơ đứng bần thần một mình, đương nhiên sẽ không có câu trả lời nào và cũng không có lời đáp có thể lấp đầy được những mất mát.

Tháng tám, những cơn mưa thưa dần, Chương sáng sớm rời nhà đến khu phố mà những ngõ ngách đã dần trở nên quen thuộc. Anh dừng chân trước một ngôi biệt thự kiến trúc hiện đại, hàng rào khung sắt phủ kín dây leo, con đường từ cổng bước vào nhà được phủ kính bóng răm, những bông hoa rực rỡ nhiều màu khoe sắc ở hai bên đường, hương hoa bát ngát thoang thoảng trong làn không khí mà từ xa xa đã ngửi thấy, đàn chim cũng bị mê hoặc tụ hội, không gian rộn ràng tiếng kêu ríu rít.

Khu vườn như thế nào chỉ cần bước vào là anh cảm nhận được ngay, tuy bề ngoài vẫn tràn trề sức sống nhưng bản chất không còn giữ được như trước, nó tồn tại nhưng mất đi ý nghĩa tồn tại, nó đáng kháng nghị, nó đang đòi hỏi. Căn chòi lục giác cột gỗ xinh xắn giữa vườn lệch ngói vì không có người trú lại thưởng thức cảnh sắc, mặc cho nó giữ trọn những góc nhìn đẹp nhất. Giàn hoa tigon bằng gỗ dầu, nền trời xơ xác, dưới nền đất rãi rác những cánh hoa rơi rụng, hoa có giữ cho mình đẹp đẽ cũng không còn người ngắm thôi thì giữ phận của hoa, vùi dập bởi cơn mưa, cuốn theo làn gió. Con đường mòn nhỏ đi dạo quanh vườn hoa rêu bám xanh rờn, những ngọn cỏ vươn cao vượt khỏi mép đường, con đường cô quạnh vì không người lui tới.

Chương mở cổng bước vào, như người làm vườn chăm chỉ, đến từng ngõ ngách, xoa dịu đi nổi đau của chúng, tiếp thêm nghị lực và sự bền bỉ để chúng tiếp tục đợi chờ, chờ mong một ngày được tỏa sáng. Chỉ cần chúng còn chờ đợi là anh vẫn còn hi vọng, những điều chất chứa anh gởi vào rồi một ngày cũng sẽ đến với con tim người chủ của chúng. Có phần đối nghịch trong cảm xúc, khu vườn bây giờ giống như một sản phẩm của kí ức, một phần trong anh muốn rũ bỏ, một phần thay đổi đó do chính anh mang đến.

Một buổi sáng, một không gian của riêng anh, như một lời hứa lặng thầm của riêng mình, như đang đắm chìm bởi những hồi ức, như đang trách móc bản thân bởi những cảm xúc khờ dại. Trước khi rời đi, Chương chọn ra một cành hoa đẹp nhất mang theo, một việc làm thường nhật đã hai tháng nay. Mỗi ngày chỉ cắt đi một cành sẽ chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến vẻ đẹp tổng thể của vườn, mỗi ngày lại một cành hoa, mỗi ngày đều như thế cũng đã hơn hai tháng, khu vườn không thể dững dưng xem như không có gì, những thay đổi dần hiện ra, việc này không phải chỉ là ý nghĩ nhất thời nữa. Như mang một ý nghĩa nào đó, một ý nghĩa chỉ có mình anh biết lấy, bởi lẽ tổn hại khu vườn cũng chính là tổn hại chính anh.

Bệnh viện, phòng 303, Chương tự nhiên bước vào, đáp lại cái cười hồn nhiên của cô ấy, gương mặt nhợt nhạt không trang điểm đã có nét hồng hào, nụ cười đó như đang chứng tỏ điều gì đó. Anh đặt cành hoa cắt ra từ khu vườn vào chiếc bình nhỏ trên bàn, chiếc bình sứ trắng cổ rộng với những hoa văn nổi hình hoa lá, một chiếc bình chỉ độc một bông hoa. Kể đến chiếc bình này, lúc đầu ở vị trí đó thật ra là một bình hoa lớn đủ cắm một hoa to, lần đầu Chương mang cành hoa đến cũng chỉ đặt chen vào chiếc bình đã cắm đầy những bông hoa vừa to vừa đẹp, bông hoa của anh cắm vào chẳng thể nào nổi bật hay đặc biệt hơn bất kì bông nào trong đó.

Dường như anh cũng chẳng hi vọng ý nghĩa có được truyền đến cho cô hay không, mỗi ngày anh vẫn cứ như thế, điều đặn mang đến một cành hoa. Điều bất ngờ xảy đến, để con tim anh phải rạo rực, ngày thứ bảy anh mang hoa đến thì bình hoa lớn trở thành chiếc bình nhỏ này, trống trơn như đang mời gọi cành hoa trên tay mình. Từ ngày đó về sau, trong phòng này với chiếc bình nhỏ xinh đó chỉ cắm độc nhất một cành hoa anh mang đến.

Nguyệt Nhạn, một cô nhà văn trẻ đang bước vào thời kì vàng son của sự nghiệp, được mời làm đạo diễn cho tác phẩm của chính cô được chuyển thể thành phim truyền hình. Một buổi chiều mưa tháng sáu, trên đường tan sở về, trong những ngày tâm trạng đang rối bời, cô lang thang rảo bước dưới cơn mưa dầm, vừa về đến cổng nhà mình cô đã không tri giác ngất đi. Vừa tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở bệnh viện, được biết là chính Chương tìm thấy và mang cô đến. Tưởng chừng chỉ là căn bệnh nhỏ nhưng kết quả lại khiến cô phải bần thần lúc lâu, chuẩn đoán cuối cùng là suy thận, do tinh thần trầm uất thời gian gần đây cộng với dầm một trận mưa lớn đã khiến bệnh tình trở nên bộc phát trở nặng. Không nặng đến nổi phải chạy thận hay ghép thận, chỉ là tinh thần ảnh hưởng nên bệnh tình khó trị hơn.

Nguyệt Nhạn lựa chọn nằm viện để chữa trị và điều dưỡng, vừa lúc bộ phim đã hoàn thành, chính cô muốn được nghỉ ngơi một thời gian. Ban đầu việc anh đem đến một cành hoa khiến cô rất bất ngờ nhưng cũng rất ấm ức, chẳng lẽ với anh cành hoa đó còn quí giá hơn một bó hoa hay cô chỉ đáng một cành hoa đó, cô muốn phát điên lên vì không tài nào hiểu được anh và cũng không hiểu được mình.

Trông chờ gì ở điều đó chứ? Hôm sau rồi hôm sau nữa, mỗi lần anh đều mang theo một cành hoa, điều này càng lúc càng khiến cảm giác trông chờ đó mãnh liệt hơn. Cô quyết định đổi chiếc bình, cô có lẽ muốn xác định những suy nghĩ trong lòng mình hay chính cô cũng mong muốn một ý khác đằng sau nó. Đó là khi cô nhận ra những cành hoa đều từ vườn hoa nhà mình, loài hoa anh chọn hoàn toàn không theo quy luật nào, có hôm là Hồng, có bữa là Cát Tường, khi là Cúc, …những loài hoa chỉ được được trồng trong vườn, không có căn cứ nhưng cái cảm giác mỗi lúc một mãnh liệt đó nhắc cho cô chúng nó đều trong khu vườn mà chính tay anh trồng xuống.

Hôm nay anh vẫn mang đến một cành hoa, chiều dài đã qua tính toán để hợp với chiều cao chiếc bình. Mỗi lần được nhìn thấy anh đặt vào một cành hoa mới, ngắm nhìn chúng cô trở nên thư thái hơn, mỗi ngày cô như được tiếp thêm sức sống mới. Cảm giác như cô đang trở nên nhớ đến khu vườn đó mà mới đây cô cảm thấy ghét, nhớ làn không khí dịu mát hương hoa, nhớ cả cái cảm giác được nhìn ngắm anh đang chăm chút tỉa cành, nhổ cỏ, chăm hoa.

Giọng Chương vang lên bất ngờ kéo cô trở lại căn phòng, giọng anh trầm, không nói được lời nào ngọt ngào, ít nhất là đối với cô một người mong muốn được nghe, anh đứng dựa vào khung cửa sổ mắt muốn nhìn thẳng nhưng giả vờ liếc ra khung cảnh bên ngoài.
- Hôm nay anh ta có đến chứ?

Nhắc đến người ấy biểu hiện trên gương mặt của cô liền thay đổi, một biểu lộ phức tạp, một loại cảm giác ấm áp nhưng lại xen vào những cảm xúc khác, một sự đắn đo chưa tìm được lối thoát.
- Ừ, anh ấy đi làm sớm nên có ghé qua lúc trước 7h.

Đây đâu phải những điều anh muốn nói chứ, những lời ấp ủ trong lòng lại không thể thốt nên lời, ngay cả những lời cô muốn nghe anh cũng không nói được. Chương không hiểu được những đắn đo trong lòng cô, nhưng anh hiểu được cảm xúc của mình, đó là lý do anh duy trì cắt lấy một cành hoa mỗi ngày từ khu vườn đặc biệt một tay anh tạo ra.

Cảm thấy câu hỏi vừa rồi không đúng, anh vu vơ nói sang chuyện khác.
- Không khí bệnh viện không được tốt lắm, cố gắng mau lành bệnh, không khí ở nhà dễ chịu hơn.

- Ừ, cảm ơn anh vẫn thường đến chăm coi khu vườn. Bông hoa đó là cắt ra từ vườn phải không?- Lần đầu tiên Nguyệt Nhạn hỏi xác nhận lại chuyện này, tim cô bất ngờ đập rộn ràng. Đây cũng là lần đầu tiên cô có thể điều chỉnh được tâm trạng, hai tháng nay dường như đã có điều gì đó trong cô thay đổi.

- Đúng vậy!!! Được hỏi khiến Chương hơi ngẫn người một chút, anh bình tĩnh trả lời, như thường lệ anh chuẩn bị ra về. - Đến giờ rồi, tôi đi đây.

Nguyệt Nhạn không nói lời tạm biệt, cũng như anh, cô biết anh sẽ trở lại, bông hoa đã nói lên điều đó, một phần ý nghĩa trong đó cô nghĩ mình đã hiểu được.

…~0o0~…

Tình yêu là gì? Đơn giản chỉ là nghĩ về một người nào đó thật nhiều hay cảm thấy hồi hộp khi ở gần nhau, nóng bừng mặt khi vô tình chạm nhẹ, muốn nhìn thấy người ấy với nụ cười hạnh phúc?
Tình yêu thật ra chỉ là từ mà người ta đặt cho thứ cảm xúc không tên, một kiểu suy nghĩ phản logic mà thôi.

Một người chưa từng trãi qua cảm giác rung động con tim vì một người con gái nào, chưa thật sự phấn đấu hay nhận động lực từ ai, với Chương cảm nhận tình yêu là một điều rất mới mẻ và rất ư rối bời. Hai mươi bảy tuổi cảm nhận tình yêu hay rung cảm đầu đời đâu đơn thuần như những đứa trẻ mới lớn. Để xác định cảm giác ấy là cả một hành trình dài, không phải chỉ những việc đã qua mà còn cả những việc sẽ đến trong tương lai, cuộc sống này luôn có những điều mới lạ, bất ngờ sẽ đến và ta chỉ là một người tập sự mới cất bước đi.

Tan tầm, Chương lang thang trên con phố chiều, một con phố vắng xe vắng người, những ánh tà dương kèm theo những đám mây lượn lờ, mỗi bước đi như kéo anh trở về quá khứ, lọt vào trong vòng hồi tưởng không tìm ra lối thoát. Chương vẫn còn nhớ rõ, ngày hôm ấy là ngày anh đang cực độ chán nản vì không có được một công việc hứng thú muốn làm, chính vì cái thái độ đó mà mọi người cùng phòng ban làm việc cũng bị ảnh hưởng trở nên tiêu cực theo.

Cũng là lúc ấy Quân vừa nhận được một hợp đồng mới, anh ta là sếp trực tiếp của phòng ban thiết kế công trình đô thị này, xem xét qua lại cuối cùng anh ta tìm đến Chương, một thứ thích hợp để đuổi tà thần đi và khai thác năng lực của nhân viên.

- Nguyễn Ngọc Chương, chưa chết thì lên tiếng. - Đã nhìn thấy Chương ủ rủ nằm dài trên bàn làm việc nhưng Quân vẫn cố tình hô lớn.

- Dạ, thưa sếp! Em còn chưa chết, tối nay em còn định đi ăn ốc nướng nữa ạ. - Chương rũ rượi thẳng người dậy, xoay chiếc ghế lại chẳng mấy mặn mà nhìn ông sếp trời ơi của mình.

- Tốt. Nếu cậu có chết thì làm xong cái này hãy chết.
Chương cảm giác được ánh mắt của sếp như đang xua đuổi tà thần còn thêm vào cảm giác muốn bốc lột nhân viên. Xương sống của Chương bất giác lạnh toát lên.

- Sếp thật biết cách bốc lột người mà.
Chương thật thà nhận lấy tài liệu, miệng vẫn càm ràm.

- Trưởng thành chút đi, sếp đã giao việc là phải ngăn nắp hoàn thành. - Một đồng nghiệp lên tiếng, giọng của anh ta chăm chọc nhiều hơn là muốn nịnh nọt sếp.

- Sếp lại đưa công việc vớ vấn cho nó nữa à, sếp thấy dáng vẻ nó ám tụi này còn chưa đủ sao, không khéo năm nay lại không có tiền thưởng cuối năm mất. - Người bế bên Chương lên tiếng, anh ta trông già dặn ngoài ba mươi, tính cách cởi mở rất hay đùa, nhất là chăm chọc người khác như vầy.

- Mặt nó đã dài như vậy rồi, không biết qua ngày mai sẽ dài thế nào đây.
- Sếp thương thì cho Chương một việc gì đó nặng nhọc một chút, nó theo chủ nghĩa M mà, không khổ nó không chịu đâu.

- Thấy nó ám còn chưa đủ nhiều sao? Hiện giờ chỉ thấy mất hứng làm việc, nếu tình hình tệ hơn ai biết sẽ ảnh hưởng thế nào đây. Không nghĩ qua giúp mà còn đâm thọt, đến lúc đó hậu quả tự gánh chịu lấy.
Vài người đồng nghiệp cả trai lẫn gái khác, những người bị Chương ảnh hưởng tinh thần, trò chuyện sôi nổi, không gò bó lẫn khép nép trước mắt Quân với Chương. Họ nói chuyện như những người bạn bình thường.

- Thật hả trời! Sếp, cái này giao cho em thật phải không sếp?
Chương không nghe gì những câu nói của mấy người kia nữa, anh bị nội dung hấp dẫn trở nên nhập tâm. Bất ngờ Chương la lên thất thanh, nhìn qua gương mặt sếp với ánh mắt ngưỡng mộ sùng bái, biết ơn.

- Ừ.
Quân đáp lại bằng một nụ cười, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người như nói lên rằng không có ai là anh đây không trị được, biết điều thì im miệng mà đi làm việc.

- Cảm ơn sếp!!! Sếp muôn năm.
Nói xong Chương nhanh chóng cất sấp tài liệu vào cặp, thu gom vài món đồ đạt cùng với chiếc laptop rồi nhanh chân vọt đi.

- Không thể nào? Tìm được vàng.

- Nhìn biểu hiện đó của Chương thì chỉ có thể là một công việc nó muốn làm hoặc có người đẹp.

- Nó không giống mày đâu, thôi tập trung làm việc.

- Sếp giao việc gì cho Chương vậy? Bật mí một chút!!

- ….

…~0o0~…

Nếu chọn giữa khu đất đẹp và người đẹp, Chương chắc chắn chọn lựa khu đất, lúc này anh luôn mang trong mình cảm giác mãnh liệt về một kiểu mẫu lý tưởng sẽ làm ra được một tác phẩm vĩ đại. Có thể vì ức chế bởi những công việc lặt vặt nên vừa nhìn thấy khu đất đẹp cái cảm giác ấy lại trỗi dậy, anh không nhịn được mà lập tức địa chỉ xem tận mắt khu đất ấy.

Anh muốn được sờ tay vào đất, muốn được đứng cảm nhận làn gió thoáng qua, muốn cảm nhận nhịp đập không gian đang định hình trong khối óc. Gần đến 5h, giờ tan tầm chung, trong hồ sơ không nói rõ công việc của gia chủ lắm nên vẫn chưa thể nói chắc đều gì, dù vậy Chương vẫn nghĩ sẽ chờ. Đứng đợi trước cổng mà trong lòng anh cứ rạo rực không yên, lưng dựa một lúc liền không nhịn được phải liếc mắt xăm soi vào trong, nhiều lúc sắp không chịu được mà muốn leo rào thật.

Ấn tượng ban đầu lúc nào cũng để lại cái nhìn sâu sắc về sau, và cuộc gặp đầu tiên của anh và cô cũng vậy, chẳng phải cái nhìn khiến tim đập loạn, chẳng phải cái nhìn buộc người phải thổn thức, vậy mà cái nhìn đầu tiên của hai người để lại ấn tượng không kém những thứ đó.

5h30 chiều, Chương nhìn vào trong nhà qua khung cửa nhìn đến nhập thần mà quên mất thời gian cũng như hình tượng hiện tại của mình, cũng ngay lúc này Nguyệt Nhạn theo sau một người đàn ông trung niên đã có tuổi đi lại. Người đàn ông là nhân viên bảo vệ làm cùng công ty với cô, được mọi người thường gọi là bác Hiệp, bác ấy từng là quân nhân, một kiểu người đáng tin cậy. Khác với lần bắt gặp đầu tiên vừa về đến khi nãy, hoảng sợ cầm chặt điện thoại trong tay, Nguyệt Nhạn đứng sau lưng người đàn ông với vẻ mặt tự tin và ứng xử bình tĩnh thường ngày.

- Cậu kia, làm gì mà lấp ló nhà người ta, có muốn tôi dắt lên phường trình bày không?- Bác Hiệp từ xa trông thấy dáng vẻ của Chương liền trông rất giận, còn chưa đến gần đã quát lên.

- Lên phường? Trình bày cái gì?- Bị tiếng hô to làm giật mình, Chương lúng túng quay qua nhìn lại, đầu óc còn chưa kịp bắt được vấn đề, miệng theo quán tính đáp lời. Đến lúc nhìn rõ hai người, vẻ mặt ai cũng như đang chất vấn tội phạm liền hiểu được vấn đề, anh ngượng ngùng trả lời lại.
- Xin lỗi, tôi chỉ muốn xem bên trong một chút.

- Xem cái gì? Nhà của người ta mà cậu đòi xem cái gì? Cái kiểu lấp ló như vậy tôi chẳng ưu, nếu không nói rõ ràng tôi đưa cậu lên phường bây giờ. - Người lớn luôn có một ưu điểm là chịu lắng nghe và mau lấy lại bình tĩnh, bác Hiệp ban đầu có chút giận dữ nhưng nhìn lại thì vẻ mặt Chương không giống những người xấu xa lắm, có lẽ do hoàn cảnh đẩy đưa chỉ vừa mới chuẩn bị bước vào con đường phạm tội mà thôi.

Cảm giác như bị bắt gian tại trận, ngay cả những quan tòa công chính cũng phải nghi ngờ, bất giác Chương cũng có cảm giác như mình trở thành tội phạm. Sau một lúc đắng lòng vực dậy lương tri, Chương lúng túng giải thích.
- À…,í khoan, tôi đang chờ chủ nhà về, không nhịn được mới ngó nhìn một chút mà thôi.

- Anh tìm chủ nhà làm gì? Chắc không phải nói là chào hàng này nọ chứ, lý do như vậy xưa lắm rồi.- Những lời giải thích vụn về không đủ thuyết phục bác Hiệp và cô chủ nhà xinh đẹp yếu đuối sống độc thân một mình. Bác Hiệp dường như cũng sắp hết kiên nhẫn, ông mặt hầm hầm tiến tới.

- Không phải, ây da…- Đột nhiên bị tấn công tinh thần kiểu này Chương nhất thời trở nên rối loạn, đây là lần đầu tiên anh bị mất bình tĩnh lâu như vậy, ấp úng loay hoay một hồi anh mới sực nhớ đến những bằng chứng đơn giản có thể minh oan cho mình. Anh lấy từ trong ví ra hai tờ danh thiếp đưa cho ông bác dữ dằn, cô gái xinh đẹp có vẻ hiền lành nhưng ánh mắt có phần né tránh như tránh tà đó để Chương không khỏi thắt lòng. - Đây là danh thiếp, tôi đến từ công ty Dương Quang, tôi là Triệu Hồi Chương, người nhận thiết kế hoa viên cho nhà này.

Xem qua tờ danh thiếp, nhìn lại gương mặt gượng gạo lúng túng, có chút lo sợ nhưng không bỏ chạy của Chương, bác Hiệp nghĩ mình có thể tin chàng trai này, ông nhìn qua Nguyệt Nhạn ý hỏi xem cô tính làm gì tiếp theo, dù sao thì người Chương uy hiếp là cô.

Nguyệt Nhạn tin vào tờ danh thiếp, thái độ đó và chứng cứ hoàn toàn không ăn nhập gì nhau, tuy vậy cô vẫn lấy chìa khóa ra mở cổng.
- Được rồi, vào nhà rồi nói, bác Hiệp cũng vào uống miếng luôn ạ.

Chương có phần hơi lễ phép ngồi vào bàn, tư thế trở nên gò bó, ngượng ngùng vì sự hiểu lầm do chính mình gây ra. Để anh hiểu được hành động của mình có tác động như thế nào thì biểu hiện trực tiếp từ cái nhìn của người đẹp là nói lên rõ nhất và thấm nhất.

Cầm lên ly nước trà Nguyệt Nhạn vừa mang ra, Chương đợi đã lâu cũng khát nước, muốn uống nhiều một chút mà ánh mắt của cô gái đang ngồi đối diện cứ thẳng vào đăm đăm khiến anh phải nhịn lại. Lấy trong cặp sấp hồ sơ ban nãy ra, mặc dù nó không thật sự cần thiết, để giữa bàn, anh lấy riêng ra một quyển sổ và cây viết cầm tay.

Chương phân giải, để đối phương nghi ngại thế này không thật sự không hay lắm, không nói đến ảnh hưởng về công việc mà cô còn là một cô gái xinh đẹp nữa.
- Chuyện là tôi vừa nhận được hồ sơ nên đến xác nhận, lúc đó cũng gần giờ tan sở nên định chờ chủ nhà về mà khỏi gọi điện thoại. Chỉ là mảnh đất đẹp quá không nhịn được phải ngó qua một chút.

- Đây là hồ sơ tôi nhận được, cô xác nhận lại có phải đúng không?

- Đúng là nó.- Nhìn lướt qua sấp hồ sơ, Nguyệt Nhạn xác định.

- Vậy tiếp theo cho phép tôi hỏi một vài vấn đề còn thắc mắc. - Dáng vẻ Chương từ từ trở lại tự nhiên, có lẽ khi nhập tâm vào công việc khiến anh quên đi sự cố ban đầu.
- Trong hồ sơ cô tên là Nguyễn Thị Nguyệt Nhạn, vậy cho phép tôi gọi là cô Nhạn, theo trong này thì cô Nhạn sống ở nhà này một mình, có đúng không vậy?

- Đúng vậy.

- Cô có thể nói một chút về nguyên nhân yêu cầu thiết kế hoa viên nhà không, cũng như công việc và sở thích.

- Tại sao? Những gì cần nói tôi đã nói hết trong bản báo cáo đó rồi, không cần đề cập những chuyện không liên quan.

- Với tôi rất cần thiết.

- Nhưng tôi không nghĩ nó cần thiết.

- Đây là để phục vụ cho quá trình thiết kế, tôi hoàn toàn không có ý gì khác cả, nhờ cô vui lòng giúp đỡ cho.

Đã giải thích rõ nhưng vẻ mặt của Nguyệt Nhạn không thay đổi, Chương biết không thể trông mong cô đổi ý đành phải bỏ qua, chờ tìm đến cách khác hoặc đợi đến lúc cô nàng đổi ý vậy.
- Vậy được rồi, tạm bỏ chuyện này qua một bên, trước tiên hôm nay tôi quan sát tổng quan trước, ngày mai cũng giờ này tôi lại đến đo đạt kiểm tra lại.

- Khoan, đợi chút đã.- Nguyệt Nhạn bất ngờ bật dậy sực nhớ ra điều gì, trước khi đi vào nhà cô để lại ánh mắt liếc qua Chương trông rất đáng sợ. Chương biết điều mà ngồi đợi một chỗ, một lúc sau cô trở ra dẫn anh tham quan khu đất.

Chương cảm thấy ấm ức trong lòng, lẩm bẩm như thể tủi thân tủi phận. ‘Người ta đáng nghi như vậy sao, đề phòng như thể tội phạm nguy hiểm. Đúng là phạm lỗi một lần trăm ngày còn bị nghi mà.’

Không có công cụ hay máy ảnh, tạm thời Chương chỉ có thể đánh dấu ghi nhận hướng gió, ánh sáng và phương hướng. Cầm lên nắm đất để cảm nhận sức sống, cảm nhận làn gió vi vu nhẹ nhàng thoảng qua, bất giác anh chìm đắm vào không gian mượt mà xanh thẳm trong trí óc. Không phải lúc nào anh cũng cảm nhận được như thế, có lẽ vì khu đất này hoàn toàn đạt điều kiện với mô hình lý tưởng của anh.

Nguyệt Nhạn để ý đến Chương rất kĩ, cũng chỉ có những người đang nghi ngờ mới quan sát như thế, cũng vì đó mà cô mới chạm đến một phần khác của anh. Khi Chương bất ngờ đứng thẩn thờ ngoài trời, sau đó còn nhắm mắt lại, cô chỉ cảm thấy anh thêm đáng nghi hơn mà thôi, một phần ghê tỏm đến nổi cô không dám nghĩ đến những điều anh ta đang nghĩ. Lúc sau Chương mở mắt ra, tập trung ghi chép gì đó vào quyển số đang cầm trên tay, Nguyệt Nhạn không thấy được sự giả tạo hay ý nghĩ đen tối nào. Đây là lần đầu tiên cô đặt mối nghi ngờ lớn nhất đối với một người và cũng là lần đầu tiên cảm thấy có lỗi vì những suy nghĩ đó.

Nếu hôm nay là ngày xuất hiện nhiều cảm xúc nhất đối với Chương thì với Nguyệt Nhạn cũng vậy. Không thể xem là kỉ niệm đẹp nhưng cũng là ấn tượng khó quên, ít nhất là đối với hai người.

Ngày hôm sau đi làm Chương hỏi thêm một ít thông tin từ sếp và mấy đồng nghiệp, mọi người hay biết được chủ nhà là một cô gái trẻ đẹp, anh liền bị những người khác bắt chẹt đến thê thảm chỉ để đổi lấy một vài mẫu thông tin nhỏ mà thôi. Để có thêm những thông tin có giá trị Chương trở nên tích cực hơn trong công việc, cố gắng giải thích nhiều lần. Đến ngày thứ ba, giọng của anh đã không thể đáng thương hơn nữa, cuối cùng cô cũng chịu đáp ứng, đương nhiên chỉ có thể trả lời những câu hỏi có thể nói, mặc dù không thỏa mãn lắm với những câu trả lời đó nhưng cũng đủ để Chương có thể thiết lập hệ thống liên kết với mô hình thiết kế của mình trở thành một ý tưởng hoàn thiện.

Với một số người tự tin vào kĩ năng của mình, họ có thể thiết kế dựa trên khu đất mà theo họ có thể thỏa mãn được hoặc hơn những điều mà gia chủ mong đợi dù không cần tham khảo ý kiến hoặc bỏ qua phần ý kiến của gia chủ. Chương cũng là người có kĩ năng nhưng anh vẫn rất chú trọng thông tin của gia chủ, vì những thiết kế của anh đều theo một chủ đề rõ ràng và những thông tin đó sẽ giúp chủ đề trở nên ý nghĩa hơn.

Từ thiết kế bản vẽ đến thi công hoàn thành gần hai tháng, trong thời gian này Chương luôn túc trực theo dõi, từ việc hướng dẫn thợ thi công đến việc canh chỉnh bản vẻ phù hợp với tình hình thực tế. Khi đã nghiêm túc làm việc Chương không còn để ý nhiều đến bên ngoài nữa, trong óc của anh đã lấp đầy những mô hình và khung cảnh suy tưởng, bởi vậy chỉ cần một lỗi nhỏ cũng đủ chặn lại dòng cảm xúc ấy.

Chương là một kĩ sư chuyên nghiệp, ít nhất hơn một tuần quan sát Nguyệt Nhạn cho ra được kết luận như vậy. Khi đã bước vào công việc thường rất nghiêm túc và tập trung, vì đó cô dần buông lỏng sự cảnh giác quá đáng của mình. Tuần đầu khi Chương đến nhà cô đều mới bác Hiệp sang, về sau cô thản nhiên một mình đối diện với anh mà không xem như một mối uy hiếp, đến lúc này thì anh chỉ quan tâm đến công việc, ít nhất thì cô cảm giác như thế.

Chương không phải loại người quan tâm đến ngoại hình của người khác, ít nhất là để ý đến phụ nữ qua bề ngoài, đó là những điều xưa nay anh vẫn thường tin tưởng. Chỉ khi gặp được Nguyệt Nhạn, anh bất giác để ý đến cô, trước đó anh không hề biết chút gì kể cả tính cách của cô cho nên lý do anh để ý chỉ có thể là ngoại hình xinh đẹp. Điều này gián một đòn tâm lý khá mạnh đến Chương, vì lẽ đó anh mới cố gắng tập trung vào công việc để không còn những ý nghĩ lung tung, nhưng những hình ảnh đó vẫn ám ảnh theo vào công việc.

Quan sát Chương làm việc, nhiều giờ liền và chẳng quan tâm gì đến giờ bắt đầu hay tan việc, cảm giác như với anh làm việc như đang thỏa sức đáp lại sở thích của bản thân. Quan sát anh để Nguyệt Nhạn cảm thấy một niềm hăng say khi làm việc, sự hứng thú và cảm hứng càng lúc dâng trào nhiều hơn.

Ngày hoàn thành công trình, trong lòng Nguyệt Nhạn cảm thấy đôi chút lạc lỏng. Cô không hiểu được cảm xúc đang sắp định hình này là gì, càng không hiểu được sự xuất hiện của anh trong cuộc sống của mình có ý nghĩa gì. Hiện tại cô chỉ có cảm giác muốn được hiểu anh một chút nữa, có thể là vị trí một người bạn hay chỉ đơn thuần là một người con gái hiếu kì.

- Cái gì? Anh có thể nói lại được không?- Nghe được giọng nói thoáng loáng của Chương, một điều gì đó quan trọng để Nguyệt Nhạn giật mình hồi tĩnh.

- Tôi nói tôi sẽ còn tiếp tục ghé thăm khu hoa viên với vườn hoa này, bảo trì hai tháng, độ bền của công trình hay theo dõi tình trạng cây trồng, tôi sẽ trực tiếp nhận phần còn lại.

- Tại sao? Nguyệt Nhạn hơi ngẫn ngơ hỏi, hoàn toàn đúng tâm nguyện của cô nhưng lúc này đầu óc cô như trống rỗng, câu nói cũng chỉ buộc miệng nói ra.

- Vườn hoa là tâm huyết của tôi, tôi muốn chăm sóc và giữ gìn nó, hiện bây giờ nó vẫn chưa hoàn thiện đương nhiên tôi sẽ không bỏ mặc nó như vậy. Thời gian tới cây, hoa, cỏ bắt đầu phát triển, nếu có sai lệnh gì hay ảnh hưởng đến tính cân bằng và thống nhất của vườn tôi có thể ngay lập tức sửa chữa.
Chương thành thật nói, nhưng trong anh lại có phần không thành thật.

Việc này nhanh chóng được quyết định, Chương trở thành người làm vườn không công cho Nguyệt Nhạn một thời gian tới. Hai người đều không biết được tiếp tục mối quan hệ này là tốt hay xấu, nhưng nếu kết thúc như vậy chắc chắn sẽ để lại những cảm xúc tiếc nuối về sau.

…~0o0~…

Tháng 6 đến những cơn mưa đầu mùa bất chợt ồ về, kéo theo một sự thay đổi. Cũng như cơn mưa này, kết quả tất yếu của thời gian và trở thành đặc trưng của vùng đất hai mùa mưa nắng này.

Cơn mưa lớn đầu tiên của mùa, tiếng mưa lớn hơn tiếng xe giữa những con lộ lớn, tiếng nước chảy róc rách cùng tiếng lộp bộp va chạm vào lá, vào mái nhà tạo nên những âm thanh và giai điệu của mưa. Chương phải kiểm tra lại hệ thống thoát nước cũng như chống đỡ những cây non yếu, khoát trên mình chiếc áo mưa với cái đầu trần, anh hì hụt chạy tới chạy lui có vẻ bận bịu. Nguyệt Nhạn trong nhà dõi theo, chẳng hiểu sao cô cảm thấy một bờ vai của anh như lớn hơn mọi khi. Đợi anh gần xong việc cô chuẩn bị khăn lao rồi mời anh vào nhà, lần đầu tiên hai người được nhìn và cảm nhận nhau một cách gần gũi trong bầu không khí thân thiện.

Bầu không khí này để lòng Chương cảm thấy rộn ràng, cảm giác như có điều gì đó như muốn trỗi dậy, anh cố trấn tĩnh bản thân, hướng cái nhìn vào những nơi khác. Một sự bố trí phòng khách giản dị, từ tông màu đến vật dụng, một bộ bàn ghế gỗ đơn giản không cầu kì dùng tiếp khách, một bộ salon ở giữa và khoảng cách đến kệ bàn ti vi thật khoa học. Chỉ một điều để Chương bâng khuân, anh nhớ trong khoảng thời gian bắt đầu làm việc ở đây chưa bắt gặp cô mời một người bạn nào về nhà, sự sắp xếp lại có phần tương phản với việc sử dụng, anh nghĩ mình như vừa bắt được một điều gì đó. Vấn đề có vẻ riêng tư, Chương giả vờ như không nhận thấy, vô tình bắt gặp bình hoa để ở góc bàn kệ ti vi, những bông hoa cắm là những bông anh vừa cắt tỉa ra từ khu vườn.

- Là cô cắm chúng à, lúc nãy để tạm ở bên hiên một lúc, quay lại thì không thấy đâu cứ tưởng rằng cô đã đem bỏ rồi chứ.

- Nhạn là được rồi, gọi em tôi cũng không phiền, dù sao thì anh cũng lớn tuổi hơn, cô nghe thấy sao sao ấy.

- Không phải sợ già?- Chương nói chuyện không kiêng nể gì, đó là một phần tính cách đã ăn vào máu, gượng ép chỉ làm bản thân mất tự nhiên mà thôi. Vừa nói anh vừa lấy hết hoa ra bắt đầu cắm lại. - Lần sau cắm hoa đừng cắm tùy tiện như vậy nếu không mất hết đi ý nghĩa của nó.

- Tôi còn rất trẻ, có già thì cũng là anh già trước. Anh cũng hiểu về cắm hoa nữa sao?

- Sơ sơ, từng học một khóa. Người ta thường tặng hoa vào các dịp đặc biệt nhưng lại quên đi một chuyện, hoa tặng là để cắm mà không phải để không, hoa chứa đứng những ý nghĩa muốn gởi gấm mà muốn hoàn thiện nó thì phải thể hiện qua cắm hoa nghệ thuật. Cho nên nói chỉ tặng hoa thôi là chưa đủ gởi gấm những ý nghĩa qua đó, thông minh nhất là phải mua bình hoa đã cắm sẵn hoặc nhờ người cắm rồi mới đem tặng, như vậy không chỉ đúng đắn mà còn tạo thêm công việc cho người khác.

- Đôi khi nhìn anh cũng ngầu dữ! Không ngại chỉ dẫn cho tôi một chút chứ? - Nguyệt Nhạn không phản bác lời của anh, cô cảm thấy hứng thú với sự lý giải đó, là một nhà văn cô nghĩ mình nên tiếp tục lắng nghe.

- Lại một sai lầm trầm trọng, ai cũng bảo khi đàn ông làm việc là trông ngầu nhất, men lì nhất nhưng thật ra khi đàn ông giành bạn gái mới là lúc trông ngầu nhất, mặc dù chỉ là một phút chóc nhưng cũng đủ tỏa sáng đến hết đời khi ẫm được nàng về.

Người nói vô tình chẳng biết người nghe có hữu ý, hai người không có nhiều đề tài để nói, mà thật ra hai người cũng thuộc dạng chẳng tiếp xúc nhiều với xã hội, thứ duy nhất mà họ đồng cảm là nghệ thuật và đam mê. Nó giống như chiếc cầu nối của hai người, một nhà văn dễ dàng rung cảm và hiện thực hóa thành văn chương có thể hiểu được một kĩ sư chăm chút tác phẩm nghệ thuật của mình.

Thế nhưng những cảm xúc Chương gởi vào khuôn viên, vườn hoa anh thiết kế lại không thể chạm đến cảm xúc của cô. Hai người vẫn chỉ là hai phương trời, dù có được xích lại gần nhau nhưng không tài nào hiểu được nhau.

Những ngày mưa dầm kéo ngắn khoảng cách giữa hai người, vừa xem nhau như những người bạn, Chương tưởng chừng cảm xúc bùng lên có phá tan lòng ngực bất cứ lúc nào.
Lần đầu tiên anh thấy cô cười vui vẻ là lần đầu trái tim anh gần như nát tan, lần đầu tiên nhìn thấy cô cùng người đàn ông khác cười nói vui vẻ, trên gương mặt còn toát ra vẻ hạnh phúc mơ màng, hai người như đang ở trong một thế giới của riêng họ. Ganh tị ư? Không, nhìn nụ cười đó anh đã biết mình không thể bằng được người ta, vườn hoa của anh, cảm xúc của anh chẳng phải muốn hướng tới nụ cười đó sao nhưng người ta vốn đã thuộc về phương trời khác.

Hùng là một ca sĩ nổi tiếng, quen biết với Nguyệt Nhạn khi được mời vào đóng bộ phim do chính cô làm đạo diễn. Lần đầu gặp mặt của hai người đều có ấn tượng mạnh về nhau, một cô gái dễ thương không thể hòa nhập được với mọi người cứ lủi thủi một mình, một anh chàng bản lĩnh theo đuổi ước mơ bằng chính sự nổ lực của mình luôn là tâm điểm của mọi người. Lần đầu tiên tiếp xúc, chính anh là người kéo cô ra khỏi cái vỏ bọc của mình, như một anh hùng đột nhiên xuất hiện bên cô.

Nguyệt Nhạn muốn xây dựng lại khuôn viên nhà như khẳng định một sự thay đổi, sự bức phá của bản thân. Việc xây dựng vườn hoa còn có một ý nghĩa đặc biệt khác, những người con gái khác thường muốn mình trở nên đẹp nhất, quyến rũ nhất trong mắt người yêu, Nguyệt Nhạn cũng vậy, mặc khác cô có những suy nghĩ sâu xa hơn, một sân nhà tươi đẹp mang đến sự thoải mái cho người đến thăm.

Chương lặng lẽ quay lại vai trò người làm vườn, trở lại thế giới của mình, cảm giác như một cuộc tiến công bất ngờ thất bại phải ủ rũ rút quân về nước.

Nguyệt Nhạn và Hùng trò chuyện rất vui vẻ, nụ cười hạnh phúc của cô nói lên tất cả, cô hứng thú nói về khu vườn, đôi lúc xuất hiện bóng dáng của Chương bên trong và cô dần cũng nhận ra được điều này. Hai người dạo quanh khu vườn vài vòng liền như có quyết định gì đó, họ cùng nhau đến chỗ của Chương.

Nguyệt Nhạn vừa nói ra lời đề nghị Chương lập tức phản đối với thái độ quyết liệt.
- Không được. Khu vườn đã thiết kế xong rồi không thể thay đổi được nữa.

Nguyệt Nhạn muốn đặt bồn cá cảnh vào khu vườn ở vị trí mà bạn trai cô chỉ định, điều này khiến Chương thật sự rất giận. Thiết kế của anh thống nhất với chủ đề mang ý nghĩa đặc biệt chứa đựng những cảm xúc của anh dành cho cô, chỉ mới vừa rồi anh còn mang ý nghĩ chấp nhận xuôi tay mà giờ cô còn muốn lấy đi cả nỗi niềm và cảm xúc riêng của anh. Chương giận đến không kiềm chế được nữa, giận vì cô không hiểu được ý nghĩa ẩn bên trong vườn hoa anh tạo ra mà còn vì người ngoài mà vô ý muốn phá hỏng nó.

- Sao lại không được, anh chỉ cần bố trí lại để bồn cá thống nhất với khu vườn là xong rồi, với anh chuyện đó có khó gì.
Nguyệt Nhạn cũng rất tức giận, giận vì đây là ý kiến của Hùng người bạn trai của cô, hơn nữa là cô chủ động nói trước là mình thích cá và anh là người làm theo nguyện vọng của cô mà đề nghị. Cô giận nhất cũng là vì Chương chỉ để ý đến vườn hoa mà không hiểu cảm nhận của cô.

- Vậy sao ban đầu em không đề cặp mà đợi khu vườn sắp hoàn thành rồi tự ý làm như vậy?

- Lúc đầu chưa nghĩ đến, bây giờ thêm vào thì có sao đâu.

- Làm sao em biết không sao, tự ý mua rồi còn muốn thay đổi lung tung, em có bao giờ để ý đến khu vườn hay không?

- Chẳng phải anh nói khu vườn thiết kế theo ý muốn của chủ nhân hay sao, chỉ một chi tiết nhỏ như vậy mà anh cố tình gây khó, anh có thật sự để ý đến cảm giác của tôi không?

- Thôi nào, có gì từ từ nói. Khuôn viên anh thiết kế rất đẹp, nhất là vườn hoa, tôi nghĩ nó là trọng tậm điểm nhấn, nó được thiết kế rất tỉ mỉ và công phu, dường như nó rất phù hợp với sở thích của Nhạn, thêm vào bồn cá cảnh này cũng sẽ không ảnh hưởng gì nhiều, dù sao cũng là sở thích của Nhạn mà. Hơn nữa đặt bồn cá là ý kiến của tôi. - Cuộc nói chuyện của hai người đột nhiên căng thẳng rồi chuyển biến bất thường, ngay cả Hùng cũng nhận thấy không đúng. Cảm giác như trở thành người ngoài cuộc thật không dễ chịu, bản năng cho thấy sự uy hiếp từ người đàn ông này, dù không thích vai trò này nhưng Hùng vẫn đứng ra hòa giải.

Chương không quan tâm mấy lời đó nhưng anh đã bình tĩnh lại phần nào, anh lãng đi không nói thêm lời gì nữa, anh cần một không gian yên tĩnh để bình tâm lại. Cuối ngày, về sớm hơn mọi khi, trước khi đi Chương đồng ý sẽ bố trí bồn cá cảnh vào vườn hoa.

Chương và Hùng ra về để lại căn nhà trong khoảng trống lặng thinh, âm nhạc nhẹ nhàng vang lên giai điệu của bài Every Day I Love You, Nguyệt Nhạn nằm thả người trên ghế sô pha, nhìn lên trần nhà tâm trí cô như trống rỗng chỉ có thỉnh thoảng những ca từ tha thiết vọng bên tai.

“I don't know, but I believe,
That some things are meant to be
And that you'll make a better me,
Everyday I love you.

I never thought that dreams came true
But you showed me that they do
You know that I learn something new
Everyday I love you.

'Cos I believe that destiny
Is out of our control (don't you know that I do)
And you'll never live until you love
With all your heart and soul….”

Nguyệt Nhạn có một chút thẩn thờ lẩm bẩm những ca từ của bài hát, như chạm vào điều gì đó ở tâm hôn cô. “…Bởi vì anh tin vào định mệnh. Chúng ta chẳng thể điều khiển được. Và em sẽ không bao giờ sống cho đến khi em biết yêu…Khi mỗi ngày được yêu em.”

…~0o0~…

Từ dạo đó Chương trầm hẳn lại, những cơn mưa lất phất u buồn, thấm lạnh vào những bước chân của anh. Hai người không thể nói chuyện bình thường như những người bạn được nữa, họ vốn không giận nhau lâu nhưng trong lòng mỗi người đều có nổi niềm của riêng mình, ngăn họ không thể mở lòng.

Nguyệt Nhạn như đang mất đi phương hướng, người trở nên bần thần, lòng cô như đang có một sự giầy xéo. Ngồi trước trang giấy mà cô không tài nào đặt bút, gục đầu xuống bàn, lòng rối bời, những lúc nhìn cảnh diễn mà cô cũng không tài nào tập trung, cũng may phim đang vào giai đoạn cuối.

Sự quan tâm của Hùng lúc nào cũng đi kèm với sự ganh tị của người khác, những điều đó chẳng thể nào xoa diệu được con tim của cô, cô càng lúc càng có xu hướng né tránh anh bởi cảm xúc tội lỗi trong mình.

Cơ thể lẫn tinh thần đều trở nên mệt mỏi, cơn mưa lớn tầm tả trút xuống như thể tâm trạng của cô lúc này, dữ dội và lạnh lẽo. Nguyệt Nhạn thất thỉu đi bộ về nhà, đến lúc có thể nhận ra cái lạnh thì mới biết cây dù đã không còn trên tay. Dầm cơn mưa dài trên đường về, đầu Nguyệt Nhạn mỗi lúc một nặng, cô không còn nghĩ được gì, điều đó mang đến sự thoải mái yên ổn trong lòng. Đến trước cổng nhà, cô theo quán tính tỉnh lại, muốn nắm lấy khung cửa nhưng mắt mờ dần, quờ quạng một lúc tay mới chạm được khung sắt, muốn bước đi nhưng cả người nặng chịch, cơ thể như đang chìm xuống, cô muốn ghì lại nhưng đầu óc dần trở nên trống rỗng rồi mất đi tri giác.



- Chào! Anh có đem Măng Cụt em thích ăn nhất đến, anh lột một chút cho em ăn nha!
Giọng của Hùng vang lên, Nguyệt Nhạn hướng ánh mắt đang ngắm nhìn cơn mưa qua khung cửa sổ, khép lại quyển tập trên tay như đang khép lại những trang kí ức, nhìn Hùng với nụ cười nhẹ, tự nhiên không còn gượng gạo như trước nữa.

- Phiền anh quá, thật sự không cần đâu. - Nguyệt Nhạn ngại ngùng xua tay.

- Dường như có ai đó đang sắp chảy nước miếng kìa. Anh không thấy phiền thì em ngại làm gì! - Mỗi lúc Nguyệt Nhạn như thế Hùng lại thấy cô rất dễ thương, anh cười, buông lời trêu chọc.

- Mới không có, đừng nghĩ người ta háo ăn như vậy. - Nguyệt Nhạn theo quán tính đưa tay che miệng, biết mình bị trêu cô tức giận biện bạch.

- Nào…A đi. - Những lúc được nói chuyện, được nhìn những biểu hiện của Nguyệt Nhạn lòng Hùng cảm thấy ấm áp lạ thường, anh ngồi xuống lột vỏ, tách ra một múi chuẩn bị móm cho cô.

- Thôi, để em tự cầm. - Không thể từ chối cũng không thể để anh ta đút, Nguyệt Nhạn đành tự cầm lấy bỏ vào miệng.

- Được rồi! - Không thể đạt được ý đồ Hùng có chút thất vọng nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, anh lấy ra trong túi hai tờ vé đề cập sang chuyện khác. - Bộ phim của chúng ta ba ngày nữa sẽ bắt đầu khởi chiếu, anh lấy được hai vé đặc biệt từ phòng, em mau khỏe lại đến lúc đó hai chúng ta cùng đi xem.

- Ừ, em cũng thấy khỏe rồi, dự tính nay mai sẽ xuất viện. - Giọng của Nguyệt Nhạn có chút thay đổi như trở nên nghiêm túc, như tự tin thông suốt điều gì.

Lại nhìn ra ngoài cơn mưa, những giọt nước nặng chảy dọc xuống theo trọng lực, kính cửa sổ cũng nhòe đi không còn nhìn rõ. Những ngày mưa để Nguyệt Nhạn nghĩ đến Chương nhiều hơn, không bất nguồn từ kỉ niệm, là một niềm cảm xúc nào đó.

Cô là nhà văn, một nghề mà vốn ban đầu đã luôn đi theo cảm xúc, một loại mơ hồ nhưng nó như đã ăn vào máu và trở thành một phần làm nên con người họ. Nguyệt Nhạn chỉ đơn thuần đi theo cảm xúc của mình, một thứ vốn đã chiếm ngự trái tim cô.

- Em nghĩ đã đến lúc rồi, thời gian lâu như vậy cũng đủ để em hiểu được. Em không nghĩ tình cảm của em dành cho anh là giả, nhưng cảm giác với anh ta mỗi lúc một mãnh liệt để em không thể kiềm lòng được nữa. Nếu em phải chịu lấy cái tên phản bội thì em cũng chấp nhận, những thứ mà anh mang đến cho em không gì có thể thay thế, thật sự rất cảm ơn anh. Những ngày ở bên anh em thật sự rất hạnh phúc, nhờ anh mà em nhận ra được nhiều thứ, thế giới xoay chiều để em nhìn thấy được một khung trời tươi đẹp mới. Mình chia tay nha anh.

“Kịch, binh,…!!”

Trước cửa phòng, Chương chẳng biết đã đứng đó từ lúc nào, anh như đang thẩn thờ, vô tình lỏng tay đánh rơi chiếc dù ướt mem xuống nền.

Sắc thái của Hùng không thay đổi nhiều như cô tưởng, dù rằng đã chuẩn bị trước đón nhận sự tức giận hay phản đối của anh, thái độ có phần bình tĩnh đó lại để cô cảm thấy sợ hãi.

- Vì anh ta sao? – Giọng Hùng có vẻ trầm, những lời thốt ra có vẻ nặng nề. – Em vẫn sẽ đến buổi chiếu phim chứ?

- Vâng. – Nguyệt Nhạn hơi cúi đầu, giọng trả lời vẫn bình tĩnh, khẳng định.

- Được rồi, vậy anh về đây. – Hùng đứng dậy bước ra về, anh muốn bước đi thật nhanh đến một nơi chỉ có riêng mình.

Đợi Hùng khuất bóng Chương mới đi vào trong, ngồi vào chiếc ghế cạnh giường, anh không nói gì, để lại một khoảng yên tĩnh.

Nguyệt Nhạn lần nữa mở quyển vở trên tay, mở ra một trang mới, cô nhìn Chương thật kĩ nhẹ giọng. – Ngày mai em sẽ xuất viện, anh không phiền đến đón chứ?

- Mai anh sẽ xin nghỉ một ngày.

Nghe Chương trả lời như thế Nguyệt Nhạn nở một nụ cười thật tươi, cô nhìn vào những dòng chữ đã ghi vào trang vở, những dòng chữ thể hiện rõ những cảm xúc và lựa chọn của mình.
Vườn hoa có anh và em
Gió về theo gió
Gởi vào phố nhỏ
Hương tỏa hương bay
Giữ mãi không phai

Một chiếc chòi xinh
Một giàn hoa thắm
Hai phương trời nhỏ
Chung một bến đò

Vườn hoa cho em
Ôm ấp nghĩa tình
Nụ cười cho anh
Gởi trọn niềm vui

Những ngày được yêu
Những ngày hạnh phúc
Dù đắng dù cai
Giữ mãi không phai.



Nguyệt Nhạn đặt trang vở trước mặt Chương, giọng cô hơi có chút ngượng ngùng.
- Bài thơ em mới hoàn thành trong lúc rãnh rỗi trong này.

- Anh đọc được sao? – Chương hỏi lại lần nữa cho chắc, mặc dù anh rất muốn xem thứ mà cô chủ động đưa cho mình đọc viết cái gì.

- Không đọc thì em lấy lại. – Nguyệt Nhạn đưa tay ra như thể muốn lấy lại, Chương thấy vậy liền sốt ruột cầm lên đọc.

- Đổi lại anh phải giải thích ý nghĩa của thiết kế vườn hoa với việc mỗi ngày anh mang đến một bông hoa.

Nghe Nguyệt Nhạn nói thế Chương có cảm giác như vừa tự bước vào bẫy, dù biết trước đi nữa thì anh cũng sẽ một lần nữa tự bước vào.