đây chỉ là câu chuyện nhỏ xíu xìu xiu về một mối tình đã cũ
.:Những ngày ta nắm tay nhau:.
Tôi gặp bạn ở lớp học thêm.
Bạn khác biệt với tất cả. Bạn xuất hiện và không phải để nổi bật, bạn mờ nhạt một cách kỳ lạ, một cách rất giống với tôi, mỏng manh như một chiếc ly thủy tinh. Bạn có mái tóc hơi dài so với đám con trai khác trong lớp, thỉnh thoảng hất nhẹ, đôi mắt to và lúc bạn nghiêng đầu, trông bạn thực sự giống với một con mèo, một con mèo với chiếc áo hoodie vàng nổi bật, quần jeas đen và đôi giày nâu bẩn.
Tôi chỉ nghĩ đến đó thôi. Hãy tha thứ cho sự thật là tôi thích bạn. Cách bạn nhìn người khác, cách bạn nằm ườn như con mèo sưởi nắng, cách bạn nhìn lên bảng, cách bạn ngồi yên và ngân nga một giai điệu đồng quê… tôi không thể nào rời mắt khỏi bạn, và bạn nhìn tôi, khe khẽ hấp háy mắt, và quay đi. Đôi mắt bạn màu đen và trong, to, nhưng sâu và tựa hồ bạn chẳng nhìn đi đâu cả. Đôi mắt ấy, tôi chỉ ước nó sẽ yên bình mãi như vậy.
Tôi là một con người kỳ lạ, yêu những thứ vụn vặt nhỏ nhặt nhất. Tôi đã trở thành một phần của thế giới này một cách thầm lặng và bí mật, đến nỗi tưởng như những người xung quanh không chú ý đến tôi vì sự hiện diện của tôi mờ nhạt, “giống như những bóng đen lướt qua cuộc đời vậy, hoặc không, cụ thể hơn, có lẽ là ‘hơi nước’.” – một đứa bạn thân đã từng nói thế khi hai đứa ngồi trên mái nhà và gối đầu lên cánh tay của mình.
Tôi yêu bạn, một thứ tình cảm tự nhiên và thầm lặng. Cứ gọi đây là tình yêu đi. Một thứ tình yêu vô định và không tên à, thế cũng được.
Vì tình yêu ấy, thì chẳng cần có tên.
.
Tôi không nhớ tôi đã nói chuyện với bạn như thế nào, đó chỉ là những câu nói không đầu không cuối. Và tôi thấy bạn cười, như thấy nắng ấm sau một cơn mưa dài.
Bạn nói là bạn yêu mèo, bạn nói về những chú mèo trên cửa sổ, nhìn ra ngoài thế giới với đôi mắt vô tư lự, bạn nói về con mèo mun với hàng ria ngắn cũn khác lạ, về chú mèo mun thỉnh thoảng lại nghiêng nghiêng đầu nhìn bạn với ánh nhìn trong veo, về chú mèo mun có đôi mắt hung đỏ nhưng hiền đến kỳ lạ, bạn kể và bạn cười, bạn cười như thể trong tay bạn là chú mèo mun bạn hằng yêu quý. Không hiểu sao bạn thích màu đen, trong lúc ngồi cạnh tôi và đung đưa chân trong khoảng không, bạn đã nói rằng những con mèo đen đó là bạn nhặt được, chúng đều là những con mèo đen lạc mẹ. Nhưng dù tôi gặng hỏi đến cỡ nào, bạn vẫn không chịu nói lý do bạn thích màu đen.
Bạn gãi đầu khi nhắc đến đám mèo con.
Bạn nói tôi đặc biệt. Đặc biệt vì không ồn ào như đám con gái khác, không chanh chua hay thích làm nũng như đám bạn tưng tửng của bạn.
“Thật vậy sao?” Tôi nghiêng đầu hỏi. Và bạn gật nhẹ – “Uhm.”
Tôi không sống trong vỏ bọc trước bạn, tôi không khép mình vì bạn, tôi không thu mình sợ sệt “như một con mèo trong chiều mưa”. Con bạn tôi nhìn vào tôi, và nó cười, mày yêu rồi, chấp nhận đi em…
Tôi không đủ can đảm để đặt mình quá lâu vào một mối quan hệ, nhưng đối với bạn thì khác. Vì bạn rất khác, vì tôi cần bạn. Tôi yêu bạn, cho dù biết bạn không hề yêu tôi. “Chúng mình là bạn”, đó là câu trả lời cho tất cả.
Thiếu bạn, tôi như thiếu không khí. Không thể nào thở nổi.
Đó là nguyên nhân.
.
Bạn yêu một cô bé lớp dưới.
Cô bé đó xinh hơn tôi, tất nhiên.
Cô bé đó hiền dịu và nữ tính hơn tôi, không mê manga như tôi.
Khi tôi nhìn bạn, và hỏi mối quan hệ của chúng ta là gì.
“Bạn thân.” Bạn trả lời tôi, đôi mắt nhẹ bẵng, đôi mắt ấy trong veo, tựa hồ chẳng chứa đựng gì cả, giữa tôi và bạn.
Trời co mình ủ buốt, tôi co mình trong một mối quan hệ không thể gọi tên. Đôi khi chỉ là một chiều lững thững trên phố, với ánh đèn phủ mờ tâm trạng, bụi bay vào mắt, nhòe nhoẹt nước, tôi run vai khóc nấc cho một chuyện tình buồn. Người ta vẫn bảo với nhau rằng, ở trong một mối quan hệ không rõ ràng thật tốt. Có thể đến bên cạnh nhau khi cần, được đan tay nắm tay, được tựa vào nhau để sống, được quan tâm chăm sóc, cũng được phép hững hờ, được phép trong tay với những người khác ngoài lề cuộc sống… Như thế, quá dễ dàng để yêu thương. Và không sợ bị tổn thương. Bởi, có là gì của nhau đâu? Nhưng đấy là người ta nói thế, người ta cũng chỉ là người ở ngoài nhìn vào những kẻ ở trong mối quan hệ hời hợt lướt qua mà phán xét vậy thôi. Tôi đủ cô đơn để hiểu, có những lúc cảm thấy tâm hồn mình như già nua vì chờ đợi. Chờ đợi một người vốn không thuộc về mình, chờ một trái tim không chỉ dành cho riêng mình một chỗ đứng, là điều khó khăn đến nhường nào. Những khoảnh khắc đợi chờ ấy khiến tuổi trẻ già nua, khiến tình yêu như chết héo.
Bạn đan lấy tay tôi, thật chặt, và nói: “Xin lỗi”, chỉ thế thôi, tất cả chấm dứt, chẳng co gì.
Mưa tạt vào kính, cả thế gian trở nên nhòe nhoẹt.
.
Không ai nhận ra sự thay đổi trong tôi, ngoại trừ con bạn thân nhất, nó nhìn tôi một lúc lâu, rồi khẽ ngồi xuống cạnh tôi.
“Mày còn nhớ tao đã nói mày yêu nó không?” Nó nhẹ nhàng hỏi.
“Có, tại đây luôn.”
Nó vỗ vai tôi, rồi khẽ nằm xuống, gối đầu bằng hai bàn tay đan vào nhau. Tôi nhìn lên bầu trời xám xịt, tận hưởng cảm giác hai má khô và tê cóng. “Nếu có thể, chắc tao sẽ chạy thật xa khỏi trái đất.” Tôi ngửa mặt lên và hớp một ngụm không khí, cố không để bị giọng nói của mình lay động. “Mày điên rồi.” “Không, tao không điên, tao đủ yếu lòng để hiểu, có những lúc cảm thấy lạc lõng trong những mối quan hệ lớn nhỏ không thể gọi tên. Ngoài tao ra còn có vô vàn người con gái khác, giống như việc ngoài nắm lấy tay bạn ấy, còn vô vàn cô gái khác cũng mặc định không danh phận giống như tao, rồi tao thắt lòng, tự hỏi, một mối quan hệ không rõ ràng, nhập nhằng giữa yêu và thương, giữa quyền lợi và trách nhiệm, có gì hay ho mà người ta ca tụng nhiều đến thế? Tao ghét cái cảm giác này, cho dù tao cũng chẳng hiều vì sao.”
“Tao luôn sợ mày mờ nhạt đến nỗi cả thế giới quên tên…” Nó nói, tay dang ra, chạm vào nền xi măng lạnh cóng.
.
Bạn nắm tay tôi, chỉ là một cái siết nhẹ, chỉ vậy, tôi buông tay giữa không khí, và bạn nắm lấy, mơ hồ, không định hình được bất kỳ gì cả. Những khoảng không tan ra, tôi thành một bóng đen, và rồi, bạn siết chặt tay tôi hơn.
Những cơn gió cuối mùa thổi qua tôi. Tôi biết đây là điều sai trái, bạn có người yêu, rất xinh, tôi không thể bằng, nhưng, có sai không nếu tôi vẫn yêu bạn, có sai không nếu tôi yêu bạn.
Bạn nhìn tôi, và khi tôi nhìn bạn, tôi thấy tim mình không đập mạnh.
Tôi đã đủ can đảm để buông tay chưa?
.
Tôi khóc rất nhiều khi vùng tay bạn và chạy đi, bạn đuổi theo tôi, gọi tên tôi giữa phố đông người. Bạn thân ngồi cạnh tôi, đưa khăn giấy và pha cho tôi một cốc cà phê.
“Mày nói ghét cà phê phải không?” Nó dịu dàng như mọi khi, “Vì nó đắng đắng, ngọt ngọt chẳng rõ ràng, mày không nhận ra mày và nó không như thế sao? Mày đã yêu đủ rồi, mày khóc cũng đủ rồi, nó cũng rất mệt mỏi khi hằng ngày phải đối diện với một người rất yêu mình, nó đa cảm, nó không lạnh lùng như những đứa con trai khác, mày hãy buông tha cho chính mày, buông tha cho nó.”
Tôi ngồi im khi nghe bạn thân nói, nó nói đúng.
Tôi uống cà phê, vị mặn.
.
Bạn nói rằng bạn rất thích tôi.
Tôi nói cảm ơn và tạm biệt.
Một lần nữa, tôi quay đi, nhưng tôi không khóc, vì tôi biết, rất rõ, rằng có rất nhiều điều chờ tôi trong cuộc sống.
Tôi chỉ ước, nếu có thể, tôi và bạn không phải vùng vằng giữa đi và ở. Suy cho cùng, một mối quan hệ không thể gọi tên mới chính là mối quan hệ dễ làm cho người ta tổn thương nhiều nhất. Không chỉ vì không thể trọn vẹn yêu thương, mà vì cả khi rời xa chúng ta cũng quên mất rằng quá khứ chưa từng đặt một danh phận nào cho nhau, chỉ là “bạn” và “tôi”, chỉ là những kẻ nơi rìa trái đất.
Nhưng, có một điều không thể phủ nhận, trong ký ức chúng ta, những ngày ta nắm tay, chẳng phải vẫn rất rất đẹp sao...?
Bạn khác biệt với tất cả. Bạn xuất hiện và không phải để nổi bật, bạn mờ nhạt một cách kỳ lạ, một cách rất giống với tôi, mỏng manh như một chiếc ly thủy tinh. Bạn có mái tóc hơi dài so với đám con trai khác trong lớp, thỉnh thoảng hất nhẹ, đôi mắt to và lúc bạn nghiêng đầu, trông bạn thực sự giống với một con mèo, một con mèo với chiếc áo hoodie vàng nổi bật, quần jeas đen và đôi giày nâu bẩn.
Tôi chỉ nghĩ đến đó thôi. Hãy tha thứ cho sự thật là tôi thích bạn. Cách bạn nhìn người khác, cách bạn nằm ườn như con mèo sưởi nắng, cách bạn nhìn lên bảng, cách bạn ngồi yên và ngân nga một giai điệu đồng quê… tôi không thể nào rời mắt khỏi bạn, và bạn nhìn tôi, khe khẽ hấp háy mắt, và quay đi. Đôi mắt bạn màu đen và trong, to, nhưng sâu và tựa hồ bạn chẳng nhìn đi đâu cả. Đôi mắt ấy, tôi chỉ ước nó sẽ yên bình mãi như vậy.
Tôi là một con người kỳ lạ, yêu những thứ vụn vặt nhỏ nhặt nhất. Tôi đã trở thành một phần của thế giới này một cách thầm lặng và bí mật, đến nỗi tưởng như những người xung quanh không chú ý đến tôi vì sự hiện diện của tôi mờ nhạt, “giống như những bóng đen lướt qua cuộc đời vậy, hoặc không, cụ thể hơn, có lẽ là ‘hơi nước’.” – một đứa bạn thân đã từng nói thế khi hai đứa ngồi trên mái nhà và gối đầu lên cánh tay của mình.
Tôi yêu bạn, một thứ tình cảm tự nhiên và thầm lặng. Cứ gọi đây là tình yêu đi. Một thứ tình yêu vô định và không tên à, thế cũng được.
Vì tình yêu ấy, thì chẳng cần có tên.
.
Tôi không nhớ tôi đã nói chuyện với bạn như thế nào, đó chỉ là những câu nói không đầu không cuối. Và tôi thấy bạn cười, như thấy nắng ấm sau một cơn mưa dài.
Bạn nói là bạn yêu mèo, bạn nói về những chú mèo trên cửa sổ, nhìn ra ngoài thế giới với đôi mắt vô tư lự, bạn nói về con mèo mun với hàng ria ngắn cũn khác lạ, về chú mèo mun thỉnh thoảng lại nghiêng nghiêng đầu nhìn bạn với ánh nhìn trong veo, về chú mèo mun có đôi mắt hung đỏ nhưng hiền đến kỳ lạ, bạn kể và bạn cười, bạn cười như thể trong tay bạn là chú mèo mun bạn hằng yêu quý. Không hiểu sao bạn thích màu đen, trong lúc ngồi cạnh tôi và đung đưa chân trong khoảng không, bạn đã nói rằng những con mèo đen đó là bạn nhặt được, chúng đều là những con mèo đen lạc mẹ. Nhưng dù tôi gặng hỏi đến cỡ nào, bạn vẫn không chịu nói lý do bạn thích màu đen.
Bạn gãi đầu khi nhắc đến đám mèo con.
Bạn nói tôi đặc biệt. Đặc biệt vì không ồn ào như đám con gái khác, không chanh chua hay thích làm nũng như đám bạn tưng tửng của bạn.
“Thật vậy sao?” Tôi nghiêng đầu hỏi. Và bạn gật nhẹ – “Uhm.”
Tôi không sống trong vỏ bọc trước bạn, tôi không khép mình vì bạn, tôi không thu mình sợ sệt “như một con mèo trong chiều mưa”. Con bạn tôi nhìn vào tôi, và nó cười, mày yêu rồi, chấp nhận đi em…
Tôi không đủ can đảm để đặt mình quá lâu vào một mối quan hệ, nhưng đối với bạn thì khác. Vì bạn rất khác, vì tôi cần bạn. Tôi yêu bạn, cho dù biết bạn không hề yêu tôi. “Chúng mình là bạn”, đó là câu trả lời cho tất cả.
Thiếu bạn, tôi như thiếu không khí. Không thể nào thở nổi.
Đó là nguyên nhân.
.
Bạn yêu một cô bé lớp dưới.
Cô bé đó xinh hơn tôi, tất nhiên.
Cô bé đó hiền dịu và nữ tính hơn tôi, không mê manga như tôi.
Khi tôi nhìn bạn, và hỏi mối quan hệ của chúng ta là gì.
“Bạn thân.” Bạn trả lời tôi, đôi mắt nhẹ bẵng, đôi mắt ấy trong veo, tựa hồ chẳng chứa đựng gì cả, giữa tôi và bạn.
Trời co mình ủ buốt, tôi co mình trong một mối quan hệ không thể gọi tên. Đôi khi chỉ là một chiều lững thững trên phố, với ánh đèn phủ mờ tâm trạng, bụi bay vào mắt, nhòe nhoẹt nước, tôi run vai khóc nấc cho một chuyện tình buồn. Người ta vẫn bảo với nhau rằng, ở trong một mối quan hệ không rõ ràng thật tốt. Có thể đến bên cạnh nhau khi cần, được đan tay nắm tay, được tựa vào nhau để sống, được quan tâm chăm sóc, cũng được phép hững hờ, được phép trong tay với những người khác ngoài lề cuộc sống… Như thế, quá dễ dàng để yêu thương. Và không sợ bị tổn thương. Bởi, có là gì của nhau đâu? Nhưng đấy là người ta nói thế, người ta cũng chỉ là người ở ngoài nhìn vào những kẻ ở trong mối quan hệ hời hợt lướt qua mà phán xét vậy thôi. Tôi đủ cô đơn để hiểu, có những lúc cảm thấy tâm hồn mình như già nua vì chờ đợi. Chờ đợi một người vốn không thuộc về mình, chờ một trái tim không chỉ dành cho riêng mình một chỗ đứng, là điều khó khăn đến nhường nào. Những khoảnh khắc đợi chờ ấy khiến tuổi trẻ già nua, khiến tình yêu như chết héo.
Bạn đan lấy tay tôi, thật chặt, và nói: “Xin lỗi”, chỉ thế thôi, tất cả chấm dứt, chẳng co gì.
Mưa tạt vào kính, cả thế gian trở nên nhòe nhoẹt.
.
Không ai nhận ra sự thay đổi trong tôi, ngoại trừ con bạn thân nhất, nó nhìn tôi một lúc lâu, rồi khẽ ngồi xuống cạnh tôi.
“Mày còn nhớ tao đã nói mày yêu nó không?” Nó nhẹ nhàng hỏi.
“Có, tại đây luôn.”
Nó vỗ vai tôi, rồi khẽ nằm xuống, gối đầu bằng hai bàn tay đan vào nhau. Tôi nhìn lên bầu trời xám xịt, tận hưởng cảm giác hai má khô và tê cóng. “Nếu có thể, chắc tao sẽ chạy thật xa khỏi trái đất.” Tôi ngửa mặt lên và hớp một ngụm không khí, cố không để bị giọng nói của mình lay động. “Mày điên rồi.” “Không, tao không điên, tao đủ yếu lòng để hiểu, có những lúc cảm thấy lạc lõng trong những mối quan hệ lớn nhỏ không thể gọi tên. Ngoài tao ra còn có vô vàn người con gái khác, giống như việc ngoài nắm lấy tay bạn ấy, còn vô vàn cô gái khác cũng mặc định không danh phận giống như tao, rồi tao thắt lòng, tự hỏi, một mối quan hệ không rõ ràng, nhập nhằng giữa yêu và thương, giữa quyền lợi và trách nhiệm, có gì hay ho mà người ta ca tụng nhiều đến thế? Tao ghét cái cảm giác này, cho dù tao cũng chẳng hiều vì sao.”
“Tao luôn sợ mày mờ nhạt đến nỗi cả thế giới quên tên…” Nó nói, tay dang ra, chạm vào nền xi măng lạnh cóng.
.
Bạn nắm tay tôi, chỉ là một cái siết nhẹ, chỉ vậy, tôi buông tay giữa không khí, và bạn nắm lấy, mơ hồ, không định hình được bất kỳ gì cả. Những khoảng không tan ra, tôi thành một bóng đen, và rồi, bạn siết chặt tay tôi hơn.
Những cơn gió cuối mùa thổi qua tôi. Tôi biết đây là điều sai trái, bạn có người yêu, rất xinh, tôi không thể bằng, nhưng, có sai không nếu tôi vẫn yêu bạn, có sai không nếu tôi yêu bạn.
Bạn nhìn tôi, và khi tôi nhìn bạn, tôi thấy tim mình không đập mạnh.
Tôi đã đủ can đảm để buông tay chưa?
.
Tôi khóc rất nhiều khi vùng tay bạn và chạy đi, bạn đuổi theo tôi, gọi tên tôi giữa phố đông người. Bạn thân ngồi cạnh tôi, đưa khăn giấy và pha cho tôi một cốc cà phê.
“Mày nói ghét cà phê phải không?” Nó dịu dàng như mọi khi, “Vì nó đắng đắng, ngọt ngọt chẳng rõ ràng, mày không nhận ra mày và nó không như thế sao? Mày đã yêu đủ rồi, mày khóc cũng đủ rồi, nó cũng rất mệt mỏi khi hằng ngày phải đối diện với một người rất yêu mình, nó đa cảm, nó không lạnh lùng như những đứa con trai khác, mày hãy buông tha cho chính mày, buông tha cho nó.”
Tôi ngồi im khi nghe bạn thân nói, nó nói đúng.
Tôi uống cà phê, vị mặn.
.
Bạn nói rằng bạn rất thích tôi.
Tôi nói cảm ơn và tạm biệt.
Một lần nữa, tôi quay đi, nhưng tôi không khóc, vì tôi biết, rất rõ, rằng có rất nhiều điều chờ tôi trong cuộc sống.
Tôi chỉ ước, nếu có thể, tôi và bạn không phải vùng vằng giữa đi và ở. Suy cho cùng, một mối quan hệ không thể gọi tên mới chính là mối quan hệ dễ làm cho người ta tổn thương nhiều nhất. Không chỉ vì không thể trọn vẹn yêu thương, mà vì cả khi rời xa chúng ta cũng quên mất rằng quá khứ chưa từng đặt một danh phận nào cho nhau, chỉ là “bạn” và “tôi”, chỉ là những kẻ nơi rìa trái đất.
Nhưng, có một điều không thể phủ nhận, trong ký ức chúng ta, những ngày ta nắm tay, chẳng phải vẫn rất rất đẹp sao...?