Saturday, January 17, 2015

Chết tiệt! Anh mau tránh xa tôi ra



Summary: Không có gì nhiều, chỉ là cuộc sống của 12 người trong xã hội đầy rắc rối này thôi.


Nhưng cá ta đảm bảo rằng cuộc sống của họ sẽ vô cùng lãng mạn, vui vẻ, và vô cùng hấp dẫn


người đọc nhe. Mời các bạn đón đọc


Truyện của ta sẽ có vài ý tưởng của nhiều cuốn tiểu thuyết nên các bạn đừng thắc mắc nhé.

GTNV+ COUPLE


1. Nữ cảnh sát ác bá gặp đại ca xã hội đen lăng nhăng





Cự Giaỉ: Là một nữ cảnh sát được chuyện từ sở về. Vì vô cùng muốn khám phá cái nơi được mệnh


danh là " nguy hiểm của thành phố" nên đã dũng cảm tới ở dù chỉ là một nữ nhi. Cô là một cô gái


có trách nhiệm với công việc, vô cùng mạnh mẽ khi làm việc, công tư phân minh, chỉ có một điều


nho nhỏ là hơi hám trai tí thôi. Vì thế đã bị ai đó làm cho công tư lẫn lộn hết cả lên.



Thiên Yết: đại ca xã hội đen. Vẻ ngoài cùng cách hành xử cùa anh khiến nhiều người vừa nể phục


vừa sợ hãi. Nhưng tính cách của anh chàng này thì vô cùng tệ. Lúc nào cũng di quán bar với mấy


cô gái chân dài khiến ai đó ghen tới tức điên. Ngoài ra anh còn chơi thể thao rất giỏi, chính vì thế


mà đã khiến cho người nào đó mê mẩn tâm hồn.





2. Nữ nhân viên ngây thơ gặp boss cường bá siêu cấp lạnh lùng ra trận





Kim Ngưu: Một nữ nhân viên của công ty Thiên Kết. Có thể nói cô nàng có dáng vẻ vô cùng ngây


thơ nhưng tới nay vẫn chưa có mối tình dắt vai nào cả. Tính cách có thể nói bằng năm chữ: cần


phải học hỏi nhiều. Chính vì thế mà khi lần đầu gặp gỡ đã khiến cho ai kia phải động lòng mà muốn


ăn sống ngay lập tức nha.





Ma Kết: Boss siêu cấp lạnh lùng của công ty Thiên Kết. Có thể nói ngoài hai từ lạnh lùng ra thì chả


còn gì để nói nữa. Anh làm việc rất ư là quyết đoán nha, khiến cho nhiều người không khỏi khâm


phục một người tài đức vẹn toàn như vậy. Vì thế đã khiến cho ai đó dâng lên miệng sói một cách


tình nguyện nga.





3. Tình yêu bạn bè đầy trắc trở





Sư Tử: Bạn thân của Thiên Bình từ cấp 3. Anh là một anh chàng đẹp trai, có thể nói là hot boy


nha, nhưng lại vô cùng lăng nhăng. Sau này được ai đó cảm hóa nên đã không quay theo đường cũ


 nữa mà lại đi theo con đường trước mặt mình ( có ai hiểu không ta). Vô cùng ranh ma, đối đáp


khiến cho ai cũng phải tức hộc máu mà chết. Vì vậy anh chàng này đã vô cùng thông minh khi lừa


 chị kia vào tròng của mình một cách dễ dàng.





Thiên Bình: Bạn thân của Sư Tử. Là một cô gái có cá tính mạnh. Công việc thường ngày của cô là


ngồi ở nhà và......may gấu bông khiến cho khuôn mặt của càng ngày càng hốc hác với vài vết


quầng thăm trên mắt. Nhưng người nào đó thì đã nhìn riết thành quen nên không quan tâm mấy,


 khiến cô vô cùng tự tin mà không biết đã rơi vào tròng của ai kia một cách trắng trợn.





4. Tình yêu giữa việc cứu người và việc giết người





Song Ngư: Một bác sĩ có lòng thương người vô cùng dạt dào. Cô là một người giỏi giang, hiện đang


 thực tập ở Thái Lan nên ít khi về nhà thường xuyên. Đôi lúc hung dữ như bà chằn, đôi lúc lại hay


trầm tính, yên lặng một cách đáng sợ khiến mọi người vừa yêu quý vừa sợ hãi cô. Và chính cô cũng


 đã khiến ai đó quên đi mạnh sống của mình để bảo vệ cô an toàn.





Bảo Bình: Tam ca của một đường dây buôn ma túy lớn của Thái Lan. Là người có tiếng trong giới vì


 tính cách trầm lặng và không thích đàn bà, dôi lúc cũng rất mạo hiểm, từ bỏ mạng sống của mình


chỉ để bảo vệ đại ca và ai kia. Và vì cái tính cách đó đã khiến người kia động lòng mà sa vào lòng


của anh khiến anh có chút sung sướng trong lòng vì đã bẫy được miếng mồi ngon a.





5. Mối tình thầy trò lãng mạn





Bạch Dương: Thầy giáo của Xử Nữ. Là một đại soái ca siêu cấp đẹp trai và vô cùng lạnh lùng khiến


cho không biết bao nhiêu nữ sinh đã rơi vào lưới tình của anh và bị đạp một cách thẳng thừng. Tuy


 nhiên, vẫn còn một ngoại lệ mà anh chàng không nỡ nhẫn tâm đạp mà còn ôm chặt vào lòng nữa


chứ.Hehe





Xử Nữ: một nữ sinh có vẻ ngoài vô cùng baby khiến cho biết bao anh chàng bị mất hàng tá máu.


Một nữ sinh không sợ trời sợ đất chỉ sợ điểm của mình bị tụt nên đã mon men đến gần ông thầy


biến thái kia( theo lời Xử Nữ). Và cuối cùng đành phải dâng thịt lên miệng sói vì bảo toàn điểm số

thôi.




6. Tình cảm anh em phức tạp



Song Tử: Anh trai trên danh nghĩa của Nhân Mã. Vô cùng thương em gái của mình khiến nhiều


người lầm tưởng họ là một cặp tình nhân. Vô cùng dịu dàng với duy nhất mỗi em gái và lạnh nhạt


với tất cả mọi người, đăc biệt là phụ nữ. Lầm tưởng tình cảm của mình nên không ít lần khiến cho ai


 kia rơi hết nước mắt vì mình.





Nhân Mã: em gái trên danh nghĩa của Song Tử. Là một cô gái xinh đẹp với tài ăn nói ngang ngửa


với luật sư. Thẳng thắn chấp nhận mọi chuyện và cũng thẳng thắn chỉ ra lỗi sai của nhiều người.


Đôi khi rất trẻ con khi đứng trước mặt anh trai mình khiến ai kia không cầm lòng được mà nổi thú


tính, ăn thịt sạnh sẽ khiến cô giở khóc dở cười.





Chap 1: nhiệm vụ bí mật


Một cô gái có vóc dáng cao gầy , mặc trang phục bó sát người màu trắng làm tôn lên những đường


 cong khiêu gợi , chân đi đôi bốt cao cùng màu . Gương mặt trắng trẻo được trang điểm một cách


tinh tế , chốc chốc lại đưa tay nhìn đồng hồ :


- Hải Lan ! Sao hắn ta còn chưa xuất hiện ? Cũng đã muộn lắm rồi


Hải Lan chống cằm nhíu mày nhìn Cự Giải vẻ khó chịu :


- Cô vội gì chứ ? Chẳng phải cô rất mong đến mấy chỗ này sao ?


Đúng vậy , là do cô đề cập với cấp trên giao cho cô nhiệm vụ này . Đó là phá bằng được ổ ma tuý


của bọn người Lama khét tiếng . Nghe nói bạn thân của Lama là Thiên Yết , chính vì thế cô muốn


tiếp cận Thiên Yết trước tiên . Theo cô tìm hiểu , Thiên Yết chỉ là người đứng đầu quán bar '' Cám


Dỗ '' chứ không hề biết rằng hắn còn là tên máu lạnh mà ai cũng phải sợ hãi . Và hôm nay là ngày


cô quyết định dụ dỗ hắn . Đúng là quá non nớt mà !


Người ' bạn ' đang ngồi cạnh cô là Hải Lan . Kinh nghiệm đầy mình , đi theo coi như để giúp đỡ


đang thản nhiên uống rượu và thưởng thức nhạc sàn . Cô thừa biết nhiệm vụ lần này Cự Giải sẽ


không làm được nhưng cũng chẳng buồn nhắc nhở , coi như cho một bài học rút kinh nghiệm


Bỗng Hải Lan khựng lại , ngừng ngay việc cắn hạt dưa . Đôi mắt đẹp long lanh hướng về phía một


người đàn ông toát lên vẻ quyết rũ :


- Đến rồi


Cự Giải ngạc nhiên nhìn theo hướng mà Hải Lan chú ý :


- Có nhầm không ?


Thiên Yết trong suy nghĩ của Cự Giải hẳn là một tên lôm côm xấu xí lắm nhưng ai ngờ hắn lại thu


hút đến vậy .Khi hắn vừa bước chân vào , mọi người trong quán đang sôi nổi bỗng im bật lạ


thường , những cô gái thì đưa ánh mắt thèm muốn về phía hắn , tất nhiên là cả Cự Giải cũng vậy .


Đâu đó vang lên tiếng xì xào:


- Thật không ngờ , anh ấy còn đẹp hơn những gì cậu nói


- Có lầm không ? Thiên Yết đang ở không xa tớ


Thiên Yết không để tâm tới những người đó , tự tin bước vào căn phòng Vip trên tầng . DJ tiếp tục


 bật nhạc để điều chỉnh mọi việc quay lại như cũ bằng câu nói đùa :


- Mọi người mải ngắm ông chủ của chúng tôi mà quên tiệc vui rồi ư ? Chúng ta nên tiếp tục nào


Và tiếng ồn ào náo nhiệt lại xuất hiện . Cự Giải đứng dậy , vỗ vai Hải Lan :


- Tôi phải hành động đây . Đợi nghe tin tốt nhé


Sau khi nháy mắt và nở nụ cười đầy tự tin với Hải Lan, Cự Giải nhanh chóng quay gót bước đi .


Nhìn bóng Cự Giải đã khuất dần , Hải Lan mới lên tiếng :


- Đừng trách bà cô già này không nhắc cô . Nhưng được hiến thân cho ông trùm hắc đạo đẹp trai


 như vậy cũng đâu hối tiếc ?


Nơi đêm nay Cự Giải bắt đầu thực hiện nhiệm vụ là '' Cám Dỗ '' , hộp đêm lớn nhất thành phố ,


giống như cái tên của nó , rất khiêu khích , rất mờ ám . Nhưng vì công việc , cô đã quyết định đến


đây làm việc một đêm . Giống như đã nói , cô suy nghĩ mọi chuyện thật đơn giản .


Cự Giải cầm trên tay bảng hiệu phòng rượu ở bên cạnh . Là phòng bar hạng nhất mà Thiên Yết


thường hay lui tới . Cô nhẹ nhàng nâng khoé miệng , nụ cười đầy ẩn ý . Cự Giải đặt tay lên cánh


cửa kéo nhẹ , cửa đã mở ra.


Bên trong khác hẳn bên ngoài , không gian im lặng bao trùm khắp can phòng , làm cho Cự Giải


cảm thấy lạnh sống lưng .Cô đóng cửa lại , mang khay rượu trên tay đặt lên bàn . Theo phản xạ ,


cô đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy một người đàn ông ngồi trên ghế sô pha . Nửa thân bị khuất


 trong bóng tối để lộ ra đôi chân dài , anh mặc một bộ âu phục đắt tiền .Cự Giải mang rượu đã


chuẩn bị rót vào cốc , lén lút nhìn người đàn ông bí ẩn kia .Bỗng anh đập nhẹ tay xuống ghế ý


muốn nói Cự Giải ngồi cạnh . Cô nhanh chóng hiểu ý , từng bước từng bước đi tới ngồi vào khoảng


 trống gần với anh , đến nỗi cô ngửi thấy cả mùi đặc trưng trên cơ thể đàn ông .Anh lấy thuốc lá


ra. Ngay lập tức trong phòng tràn ngập khói thuốc . Cự Giải ngồi cạnh không kìm nén nổi vài tiếng


ho '' khụ khụ '' . Người đàn ông trong bóng tối hơi nheo mắt lại :


- Nhân viên mới ?


Sở dĩ anh hỏi vậy vì thứ hạng gái làm nghề này hoặc là hút thuốc không thì cũng phải quen với mùi


 này nhưng phản ứng của Cự Giải thật khác lạ . Nhận ra mình vừa làm một điều hết sức dại dột , cô


 lúng túng đảo mắt kiếm lấy lý do hợp lý :


- Tôi ... tôi ... Không phải là tôi không chuyên nghiệp . À , không phải không phải . Đừng gọi quản


lý đổi người ... tôi ...


- Tôi có nói cô không chuyên nghiệp ?


- À , đúng đúng . Tôi là nhân viên mới , nhưng phục vụ khách hàng rất tốt .


Cự Giải làm nộ nụ cười ngây thơ , trong con người toát lên vẻ trong sáng vốn có . Khuôn mặt


trang điểm tỉ mỉ đột nhiên trở nên trắng bệch . Sao cô có thể qua mắt được Thiên Yết :


- Chứng minh điều cô nói .


Khuôn mặt của Cự Giải méo mó , toàn thân cứng đờ , bàn tay run lẩy bẩy . Cô không biết câu nói


kia có ẩn ý gì , càng không biết nên phản ứng thế nào thì Thiên Yết đã ghé sát vào cô gần đến nỗi


có thể cảm nhận hơi thở của nhau . Cô đẩy anh ra nhưng lại bị bàn tay to lớn của anh giữ chặt lại .


Đôi môi tham lam chiếm lấy môi cô , chiếc lưỡi tách hàm răng cô một cách dễ dàng . Cự Giải cố


gắng đẩy anh ra nhưng vô ích . Chiếc lưỡi của Thiên Yết vẫn điên cuồng liếm láp khắp khoang


miệng . Hàm răng anh cắn xé đôi môi Cự Giải đến bật máu . Mùi tanh của máu cả cô và anh đều


cảm nhận rõ nhưng hành động ấy không có ý định dừng lại . Đôi tay nóng bỏng đặt lên đùi Cự Giải


rồi bóp mạnh , nó định sờ lên phía trên khám phá thì bị tiếng mở cửa phòng làm cho


khựng lại :


- Này này .... Cậu định mở tiệc trước sao ? Tôi còn chưa tới mà .


Thiên Yết buông Cự Giải , đôi mắt màu hổ phách liếc nhìn người đàn ông vừa bước vào :


- Muộn nửa tiếng .


- Trong khi đùa giỡn với gái cậu vẫn còn tâm chí căn giờ ư ?

- Vụ bên Mỹ giải quyết xong rồi chứ ? Số hàng lấy được là bao nhiêu ?


Anh cầm cốc rượu Cự Giải rót khi nãy uống một ngụm , không hề quan tâm đến người con gái bên


cạnh . Bàn tay Cự Giải nắm chặt lại , nếu không phải vì công việc , cô nhất định cho hắn một bạt


tai. Nhưng suy nghĩ cũng ngay lập tức dập tắt , cô bắt đầu chú ý đến người đàn ông vừa bước


vào. Hắn mặc áo len cao cổ bên trong , khoác ngoài là chiếc áo đen sang trọng , khắp người toả ra


làn khí nguy hiểm . Phải , hắn chính là Lama :


- Ồ . Cậu không cảm thấy phiền khi nói chuyện làm ăn trước mặt một người lạ sao ?


- Gái điếm thì có thể làm gì ?


Hả ? Hắn vừa nói cô là gì ? Gái điếm ư ? Đúng là khiến người ta phải bốc hoả . Thật là coi trời đất


bằng vung . Không đúng , trong phòng rất yên tĩnh , ngoài Lama cô và Thiên Yết thì không có


bóng người , thậm chí còn chọn căn phòng cách âm đặc biệt để làm địa điểm bàn việc . Điều này


chứng minh Thiên Yết không muốn cho ai khác biết về chuyện làm ăn lần này . Vậy , tại sao lại cho


cô ở lại trong này sau khi cô đã chăm sóc anh ta xong ? Rốt cuộc anh ta có ý gì đây ?


- Phải , phải . Cô ta có thể làm gì khi là một con điếm chứ ? Số hàng lần này tôi đã lấy được khá dễ


dàng , rất nhiều đấy . Đây là địa điểm để hàng .


Lama đưa cho Thiên Yết một tờ giấy ghi địa điểm . Đôi tay như được thiết kế đặc biệt ấm nóng của


anh ôm chọn chiếc eo thon gọn của Cự Giải kéo vào lòng , tay còn lại cầm tờ giấy lên đọc . Hành


động này làm Cự Giải có thể dễ dàng đọc địa điểm , tất nhiên cô đã đọc thuộc nó .


- Tôi sẽ cho người đến lấy . Nhưng cậu có nên đích thân đến để kiểm định không ?


- Ồ . Không cần thiết đâu .


- Thật ngu ngốc . Đàn em của cậu có nội dám , rất có thể đây là cơ hội tốt để hắn lấy đi chút ít .


Tôi không muốn nhận thiếu hàng khi đã đưa đủ tiền .


Lama bật cười , một nụ cười ghê rợn . Hắn nhìn về phía Thiên Yết :


- Cậu nói rất đúng . Chắc tôi phải đích thân đi rồi .


- Chúng ta nên dừng cuộc nói chuyện thôi . Tôi không muốn mất nhiều thời gian vào chuyện này .


- Ok ok . Tôi hiểu ý cậu , tôi không làm phiền nữa .


Hắn đứng lên bước ra cửa , không quên quay lại nhìn Cự Giải và nở nụ cười châm chọc :


- Người đẹp , phục vụ Yết thiếu gia cẩn thận .


Kỳ lạ thật , Lama nổi tiếng trong giới hắc đạo như vậy nhưng trước mặt Thiên Yết lại có phần kính


nể . Nghe nói 2 người là bạn thân nhưng trong ánh mắt luôn chứa sự khinh bỉ dành cho đối


phương , những hành động của Thiên Yết cũng là ngầm như giúp đỡ cô . Rốt cuộc người đang ngồi


cạnh cô đây có thân phận thế nào ?


- Suy nghĩ xong rồi chứ ?


Thiên Yết buông tay khỏi eo cô , rút thuốc lá khỏi bao . Ánh mắt màu hổ phách vẫn không thay


đổi, gương mặt không chút biểu cảm làm đối phương khó phán đoán con người. Bây giờ cô mới có


thời gian chú ý đến anh . Làn da trắng mịn , đôi môi mọng đỏ , sống mũi cao gày . Chà , đúng là


một tác phẩm nghệ thuật . Nhà điêu khắc nào đã tạo nên một nhân vật đẹp như vậy chứ ?


- Cô định ngắm tôi mãi sao ?


Giọng nói ngọt ngào trầm bổng của Thiên Yết đã kéo cô trở về hiện tại . Lúng túng trước câu hỏi


của anh , cô liền vội đứng dậy :


- Quán lý không nói với cô , nếu khách chưa đi khỏi thì " gái tiếp " cũng phải ở lại sao ?


- À ... ờ . Tôi rất đãng chí


- Ồ ... vậy tôi sẽ nói với chị quản lý xinh đẹp đuổi việc cô .


Đây là lời đe dọa vô dụng nhất mà Cự Giải từng nghe . Thứ cô muốn biết cũng đã biết rồi . Cô còn


ở lại đây làm gì ? Không đuổi thì cô cũng tự đi . Cự Giải hất hàm vễ phía Thiên Yết :


- Bảo chị quản lý xinh đẹp đó đi . Tôi đâu quan tâm .


- Ừ . Một nữ cảnh sát như cô thì cần gì vào Cám Dỗ kiếm tiền chứ ?


Câu nói của Thiên Yêt khiến Cự Giải khựng lại :


- Tôi không hiểu anh đang nói gì .


- Vết trai sần trên ngón áp út của cô chỉ những người hay dùng sùng mới có , trong giới hắc đạo


không ai dám xen vào vụ làm ăn lần này , vậy nên chỉ có thể là cảnh sát cho người đi theo dõi .


Nếu là nhân viên của Cám Dỗ sẽ không dám đắc tội và kháng cự tôi .


Cự Giải đỏ bừng mặt khi nhớ đến nụ hôn đầu bị Thiên Yết cưỡng đoạt và đôi môi đỏ mọng đang


xưng tấy vì bị cắn của mình . Một lúc sau cô mới dám ngẩng mặt , đáp trả Thiên Yết bằng ánh mắt


khinh bỉ :


- Anh quá tự cao rồi đấy .


- Chúng ta hợp tác chứ ?


- Hợp tác ?


Lời đề nghị của anh khiến cô bàng hoàng . Còn đáng ngạc nhiên hơn cả lúc anh phát hiện ra cô là


cảnh sát . Thiên Yết vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản đáng sợ lúc đầu :


- Phải . Tôi giúp cô bắt Lama , bù lại , cô giúp tôi có được số hàng đó .


- Anh mơ hả ? Tôi không muốn trở thành đồng phạm


- Vậy sao ? Thế nào gọi là đồng phạm ? Nói là giúp tôi lấy số hàng đó nhưng thực chất cô chỉ cần


mang cảnh sát đến khi tôi thông báo để bắt giữ Lama thôi .


- Chẳng phải Lama là người cùng thuyền với anh sao ?


- Cô nghĩ vậy ?


- Tôi không quan tâm . Dù sao cũng không thể hợp tác với anh .


- Cô nghĩ cô có sự lựa chọn nào khác ư ? Một khi cô bước chân ra khỏi Cám Dỗ , Lama sẽ không


tha cho cô .Địa điểm cũng di chuyển đến nơi khác . Một người như hắn sao lại để cô biết nhiều


được chứ ? Dù cô có thoát cũng bị mất việc thôi . Tôi nói rồi , hắn sẽ chuyển địa điểm . Người giúp


cô không bị mất việc chỉ có thể là tôi .


Cự Giải đứng thẫn thờ , đúng , hắn nói hoàn toàn đúng . Nếu nhận nhiệm vụ mà không thực hiện


được sẽ rất ảnh hưởng đến công việc của cô . Cự Giải tự động viên bản thân " thân phận cũng đã


bị lộ , nhất định mình sẽ không ra khỏi đây được . Nhất định làm liên lụy Hải Lan . Mình sẽ vờ hợp


tác với hắn bắt Lama rồi tóm gọn luôn lô hàng . Kế hoạch hoàn hảo " . Cô đưa đôi mắt long lanh


về phía Thiên Yết rồi mỉm cười :

- Lời đề nghị được chấp nhận .


Anh đi lại phía cô , đôi tay to khỏe để trước mặt :


- Hợp tác vui vẻ .


Cự Giải không ngần ngại nắm lấy bàn tay ấy , nở nụ cười mãn nguyện :


- Hợp tác vui vẻ .


Bàn tay anh như có dòng điện chạy qua người cô . Nó khác với vẻ bề ngoài của anh Khiến cho đối


phương có cảm giác được che chở . Thật ấm áp ! Thật ngọt ngào quá !

Chap 2: Lời tỏ tình kì lạ

Cộp....cộp...

Tiếng bước chân vang vọng khắp hành lanh. Một bóng hình nho nhỏ dần xuất hiện. Một cô gái bước đến bên căn phòng đóng kín, thở hắt ra. Chiếc váy ngắn ôm đùi màu đen đang siết chặt phần ngực và eo của cô khiến cô có đôi phần khó chịu. Điều chỉnh nhịp thở của mình, cô nhẹ nhàng mở cửa và bước vào. Căn phòng tối om. Trong ánh sáng mờ mờ của ánh đèn, cô phát hiện ra người đó, một người đàn ông có mái tóc đen rũ xuống khuôn mặt trầm lặng có đôi phần lạnh lùng. Lặng lẽ nhìn người đàn ông kia, tim cô bất giác đập mạnh. Hồi hộp hay hoảng sợ? Cô cũng không biết nhưng cô cũng không để tâm gì mấy. Cô bước tới chiếc bàn gỗ nơi anh ta ngồi. Nghe tiếng động, anh bất giác ngước mặt lên. Đập vào mắt anh là một cô gái với một khuôn mặt thanh tú. Đôi mắt hơi phần hoảng sợ khi thấy anh. Anh khẽ nở nụ cười nhìn cô chờ đợi. Nhận thấy ánh mắt của người kia, cô khẽ nuốt nước bọt, tay bất giác nắm chặt gấu váy, từ tốn nói:

- Thầy Bạch Dương, em thích thầy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

- Sao, như thế nào rồi? - cô vừa mới bước ra khỏi phòng thì một đám bạn bu lại hỏi cô tứ tấp khiến cô có phần mệt mỏ

- Thầy ấy trả lời cậu làm sao? - Liên Liên, bạn cùng phòng của cô nắm chặt tay cô mà hỏi khiến cô không cầm lòng được mà kêu lên một tiếng

- À, ra là thế- cô buột miệng nói, tay xoa xoa cánh tay của mình, không để ý tới khuôn mặt nghệch ra của đám bạn. Liên Liên lại nắm tay cô thắc mắc hỏi:

- Như vậy là sao?

- Thì ông ta nói" à, ra là thế" đó- cô nhẹ nhàng nói, thầm rùng mình khi nhớ lại khoảng khắc lúc nãy

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Quay trở lại lúc trước.

- Thầy Bạch Dương, em thích thầy- cô lén quan sát khuôn mặt của anh, vẫn rất trầm tĩnh. Cô thầm nghĩ rằng kế hoạch này chắc chắn không thành công thì bất chợt, một giọng nói lành lạnh mang ý cười vang lên:

- À, ra là thế.- Chỉ với một câu nói đã hạ gục cô ngay tại trận. Đúng là cao thủ mà.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

  Sáng hôm sau

  Tại cổng trường, một cô gái với mái tóc đen dài ngang lưng, chiếc váy màu trắng tinh khiết gợi lên sự trong sáng. Cô nhíu mày nhìn chiếc xe hơi màu đỏ chạy tới. " hình như một chiếc audi a " cô nghĩ thầm, thích thú ngắm nhìn chiếc xe đó. Nhưng nụ cười của cô đã biến mất khi người trong xe bước ra. Mắt dựt dựt ngắm nhìn người kia. Anh ta rất cao, mặc dù cô cao tới 1m65 nhưng vẫn chỉ tới vai người ta. Điểm chú ý nhất trên người anh ta không phải là trang sức hay thứ gì đắt tiền, mà là một bó hoa uất kim hương đặt trước ngực. Ngôn ngữ của loài hoa này...là một tình yêu cao quý, một tình yêu vô bờ, một tình yêu thủy chung. Người đó mỉm cười với cô, chìa đoá hoa ngát hương kia tới trước mặt cô khiến cô có phần choáng ngợp. Cô hít thở sâu, tay đón nhận bó hoa đó, dương đôi mắt long lanh nhìn người kia như thắc mắc. Hiểu ý, anh khẽ ho nhẹ, ánh mắt lộ rõ vẻ chân thực:

- Xử Nữ, chúng ta hẹn hò

Cô há hốc mồm nhìn người phía trước. Anh ta định làm gì đây?. Cô cười gượng khi đối mặt với nụ cười nhếch mép của anh:

- Thầy.....thầy đang nói gì thế ạ?

- Chẳng phải em thích tôi sao?- anh nhìn cô, ánh mắt giễu cợt. Khoan đã, sao cô lại nhìn thấy một tia buồn nhỉ. Cô lắc đầu nguầy nguậy. Chắc không phải đâu, nhìn lầm thôi

- A.....ý em là...tất nhiên là được a. Chúng.....chúng ta lên xe thôi- vừa nói cô vừa phóng thẳng lên xe, không để ý tới người nào đó đang nở nụ cười.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Chiếc xe lao vun vút trên con đường vắng vẻ. Cô thò đầu ra ngắm nhìn những hàng cây đang lướt đi trong gió. Thật dễ chịu. Nhìn lại trong xe, sao cô cảm thấy ngột ngạt quá nhỉ? Cố gắng điều chỉnh nhịp thở, cô mở lời xóa tan cái không khí kia oái ăm kia:

- A....cái xe này là của thầy à?- cô vô cùng thắc mắc về vấn đề này nha. Thầy Bạch Dương tuy nổi tiếng ở trường, nhưng thầy chưa bao giờ khoe tài sản của mình cho bất kì ai xem. Vậy mà lần này lại....

- Tôi mượn- một giọng nói lạnh lùng đánh tan suy nghĩ cô. Thầy ấy....mượn á....không thể nào. Trong khi cô đang ở trong tư thế sốc toàn tập thì đã nhận ra mình ở trước kí túc xá rồi. Cô vừa kinh ngạc vừa vui mừng vì không ngờ có thể thoát khỏi ông ta nhanh như vậy. Xe vừa dừng cô đã vội vã phóng ra ngoài, quay qua chào anh ta rồi vội vàng rời khỏi đó. Nhưng tất nhiên cô chưa kịp làm gì thì đã bị một cánh tay kéo lại. Chưa kịp định thần thì một hơi ấm nóng hổi đã chi phối cô khiến cô bủn rủn tay chân

- Trước khi chia tay chúng ta nên làm chuyện mà các cặp tình nhân làm chứ- một hơi thở mùi bạc hà phả vào mặt cô mỗi lúc một gần hơn. Mặt cô đỏ bừng, lúng túng nhìn khuôn mặt đẹp như tượng điêu khắc đang tiến lại gần, ánh mắt như muốn thiêu rụi cô. Cô cố gắng thoát ra nhưng không được. Đang lúc cô bất lực nhất thì hơi ấm từ từ ra xa. Cô thở phào, cảm thấy thật may mắn. Cô lén nhìn khuôn mặt khi nãy được phóng to lên, thẹn thùng nói:

- Thầy.....thầy em về trước

- Quả nhiên em thích tôi vì điểm số của em- một giọng nói giễu cợt vang lên. Anh nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng, khiến cô khó có thể nắm bắt được cảm xúc. Cô lắp bắp nói, tay xoa xoa vào nhau:

- Thầy....thầy đang nói gì vậy? Em thích thầy mà. Em...em về trước đây- cô lóng ngóng mở cửa, chạy ra khỏi chiếc xe đó thật nhanh. Tới khi cô khuất bóng, anh mới nở nụ cười nhếch mép, mắt hướng về kí túc xá:

- Để xem em có thể thoát khỏi tôi được không, Xử Nữ?

End chap 2
 
Chap 3: Khởi đầu của sự thất vọng


Thành phố ồn ào náo nhiệt , màn đêm buông xuống , bầu trời âm u , không khí ngột


ngạt lan toả ra bốn phía . Bao trùm tất cả mọi nơi. Ở trung tâm của thành phố Hà


Nội , các cửa hàng lớn vẫn không có gì thay đổi , đèn điện sáng rực rỡ .


Cảm giác lạnh lẽo mà ban đêm mang lại càng khiến cho tiếng bước chân dồn dập ,


tiếng gọi í ới của y tá ở bệnh viện Bạch Mai thêm phần đáng sợ :


- Bác sĩ , mau cứu con trai tôi . Làm ơn .


- Bác sĩ , không xong rồi , người này mất máu nhiều quá .


- Trời ơi , chuyện gì đã xảy đến với cô ấy ?


- Bác sĩ , bên này có bệnh nhân đang trong cơn nguy kịch .


Thật ra dù đêm hay ngày thì bệnh viện Bạch Mai vẫn luôn ồn ào như vậy . Cũng dễ


hiểu thôi , đây là bệnh viện lớn nhất thành phố , các bác sĩ ở đây đều rất nhiệt tình .


 Cũng chính vì lý do đấy mà Kim Ngưu có mặt ở đây . Máu của cô và mẹ trái chiều


nhau , hồi mới sinh cô ra còn suýt mất mạng . Cô bị bệnh bẩm sinh nhưng gia đình


lại khó khăn nên không đủ tiền chữa dứt điểm , sức khoẻ cô rất yêu , luôn phải đi


khám định kỳ mỗi tháng nhưng ban ngày cô bận phụ mẹ bán hàng và tìm việc làm


nên chỉ có thể đến đây vào ban đêm :

- Đúng là hỗn loạn . Không thể tin nổi mình nhìn cảnh này đến nỗi phát ngán . Bác sĩ


đúng là tài thật , sao không cho chết quách đi .


Vừa lê chân đi một cách mệt nhọc cô vừa lầm bầm chửi rủa . Thắc mắc thế thôi chứ


trong đầu cô thừa biết , cứ nói là bác sĩ ở đây nhiệt tình lắm nhưng chẳng phải mỗi


khi vào cô đều phải cắn răng nói lời tạm biệt với tiền đấy sao , ấy thế mà bệnh


không khỏi lại còn nghe câu quen thuộc đầy trế giễu '' lại là cô sao ? '' hay '' lại đến


nữa à ? '' hoặc '' ít tiền mà cũng chăm đến đây nhỉ ? Sang ha '' . Nếu không phải bị


ép thì có chết cô cũng không tiêu tiền vào việc khám sức khoẻ vô ích này đâu , chết


sớm thì có làm sao nào . Bỗng bước chân của cô khựng lại , đôi mắt nâu to tròn liếc


về phía ông bác sĩ và chàng trai trước mặt :


- Vi là người có nhóm máu AB- Rh âm tính rất hiếm . Số máu dự trữ cũng đã hết


thưa anh . Ngoài việc để người thân cung cấp máu thì không còn cách khác .


- Ông thừa biết cô ấy là trẻ mô côi .


- Vậy ... xin lỗi chúng tôi đã cô gắng hết sức .


- Ông định để bệnh nhân chết vì thiếu máu ? Nói để ông biết , nếu Tường Vi có mệnh


hệ gì , bệnh viện này cũng không yên đâu .

- Kết thiếu gia ...


Ông bác sĩ chưa kịp nói hết câu thì giọng lanh lảnh của Kim Ngưu chen ngang :


- Nếu hiến máu cho cô ấy thì người hiếm máu sẽ được tiền chứ ?


- Nói là hiến thì tự nguyện nhưng nếu muốn bán thì cũng không thành vấn đề .


- Tôi có nhóm máu Rh- . Tôi sẽ bán máu . Nhưng tôi giúp bệnh viện an toàn , giúp


bệnh nhân sống lại . Tôi có thể hưởng lợi nhuận từ 2 bên không ?


- Chuyện này ...


Người con trai khi nãy không chần trừ :


- Được .


Kim Ngưu hí hửng , nở nụ cười tươi rói nhìn bác sĩ :


- Vậy mau lấy máu của tôi đi . Chậm trễ bệnh nhân sẽ không qua khỏi đâu .


- Đi theo tôi .


Khi bóng dáng 2 người đi khuất , Ma Kết như chút được gánh nặng trong lòng ,


gương mặt anh nộ rõ vẻ lo lắng . Nếu không nhờ Tường Vi thì người đang nằm trong


kia phải anh , người đang đứng giữa sự sống và cái chết đáng ra phải là anh .


----------------------------------------------------------------------------------------------
Kim Ngưu đang ở phòng lấy máu , trong lòng cảm thấy rất vui sướng khi sắp có một


khoản tiền lớn mà không mẩy may quan tâm đến sức khoẻ của bản thân . Đôi mắt


thâm quầng và mệt mỏi cũng được niềm vui che giấu đi . Cô đưa tay về phía y tá :

- Cô đừng lo . Mạng người quan trọng hơn . Cứ lấy máu của tôi đi . Không sao đâu .


- Thật chứ ? Sức khoẻ cô không tốt mà .


- Ây gu . Tôi đã nói không sao rồi .


Cô nở nụ cười tự tin với cô y tá . Và cũng không chần trừ thêm , mũi tiêm ngay tức


khắc đâm vào tay cô đau buốt . Khi đã lấy đủ số máu cần dùng , cô y tá rút kim tiêm


ra ngoài rồi băng bó cánh tay . Kim Ngưu lắc đầu vài cái , chả hiểu tại sao cô lại


chóng mặt , mọi thứ xung quanh cứ quay cuồng :


- Xong rồi , giờ cô có thể đến gặp bác sĩ để lấy thuốc bồi bổ máu ...


- Ơ , này cô gì ơi ... Mau tỉnh lại đi . Không xong rồi , bác sĩ bác sĩ .


Kim Ngưu không còn đủ sức để mở mắt hay ngồi dậy . Cô chỉ kịp nghe tiếng gọi bác


sĩ quen thuộc của cô y tá rồi ngất lịm đi . Chà , cảm giác không biết xung quanh


đang xảy ra chuyện gì cũng đâu khó chịu mấy .


Những tia nắng ấm áp buổi sang len lỏi vào căn phòng đậm mùi thuốc , chiếu vào


gương mặt nhợt nhạt của Kim Ngưu . Cô bất giác cau mày , theo phản xạ đưa tay


lên che ánh nắng thì khựng lại . Đau , chỉ mới định động đậy mà tay đã đau như vậy


. Toàn thân dã dời , Kim Ngưu từ từ mở mắt nhìn cánh tay đang được truyền nước


của mình :


- Ôi trời . Gì thế này ? Mình đang ở đâu đây . Cái mớ này là sao ?


Cô thấy quần áo đã được thay thế bằng bộ đồ bệnh nhân . Cái mùi thuốc men làm cô


ghê tởm . Sinh vật lạ đang ngồi ghế đối diện chiếc giường cô đang nằm khiến cô


ngạc nhiên hơn cả . Đôi mi anh khép lại như đang ngủ , cả thân hình vạm vở tựa vào


tường . Đôi môi mỏng , mi mắt dài , sống mũi cao , lông mày đậm như kẻ , làn da


hơi ngăm khoẻ mạnh , mái tóc cắt tỉa gọn gàng chuốt keo màu đen khác hẳn với mấy


hot boy bù xù mà cô từng thấy . Đây mới gọi là đẹp rạng ngời mà không chói loá .


Như một thói quen , Kim Ngưu tìm kiếm balô đang đựng chiếc máy ảnh cô vẫn hay


mang bên người . Nhưng kỳ lạ thay , chiếc balô bò mà cô yêu thích đã không cánh


mà bay .


Tiếng sột soạt khiến Ma Kết không thể nào ngủ thêm , cả đêm hôm qua đã phải làm


 việc suốt , sáng lại vội vã đến thăm ân nhân cứu mạng Tường Vi . Không hiểu tên


ác ôn nào không cho anh nổi 15 phút chợp mắt . Anh nhíu mày nhìn về phía Kim


Ngưu :


- Cô tỉnh rồi ?


- Vâng . Anh thấy chiếc balô tôi mang theo đâu không ? Mà anh là ai ? Tôi ngủ bao


lâu rồi ? Còn nữa còn nữa , số tiền tôi nhận được khi hiến máu đâu ?


Ma Kết cố giữ thái độ bình tĩnh để nhớ lại những câu hỏi dồn của Kim Ngưu :


- Balô của cô bên trong không có gì quan trọng nên tôi để đâu đó rồi . Tôi là người


nói sẽ đưa tiền cho cô . 3 ngày rồi cô chưa tỉnh .


- Ồ . Hả ? Cái gì ? Anh nói bên trong balô không có gì quan trọng sao ?


- Ừ . Ngoài 1 chiếc máy ảnh ra còn gì ?


- Anh có biết chiếc máy ảnh đó là gì đối với tôi không ?


- Tôi sẽ đền .


Hờ . Hắn nói đền là xong chuyện đấy . Máy ảnh bố cô để lại nói đền là đền được ư ?


Cô nuốt nước bọt , thở hắt ra , cố kiềm chế bản thân phải bình tĩnh . Nhất định , về


nhà mới được khóc . Cũng chỉ có thể về nhà mà dằn vặt bản thân thôi , một cô bé


nhà quê thì có thể làm gì một thiếu gia chứ ? Nói chung , không cần phí lời thêm :


- Cho tôi xin số tiền mà tôi bán máu có được .


Ma Kết hơi nhích người , nhìn vào chiếc phong bì trên bàn :


- Đấy là số tiền của bệnh viện , nghe nói sức khoẻ cô không tốt , phải khám định kỳ


thường xuyên , vậy nên từ nay về sau cô có thể đến đây khám miễn phí .


Kim Ngưu tròn mắt kinh ngạc , cô không tin vào tai mình . Không thể tin là từ nay về


sau cô có thể lui tới đây mà không mất tiền . Đúng là còn sướng hơn cả lên trời .


Nghĩ đến thôi cô còn giống dám :


- Anh .... anh nói thật chứ ?


- Ừ .


Kim Ngưu không kìm chế nổi , giật ống truyền nước khỏi cánh tay . Cô chạy tới ôm


chầm Ma Kết , cười rạng rỡ như chưa từng ốm đau . Anh cảm nhận được cả bộ ngực


đầy đặn của Kim Ngưu và mùi đàn bà mà xưa nay chưa từng tiếp xúc gần tới vậy .


Hành động này của Kim Ngưu khiến anh bất giác cảm thấy vô cùng khó chịu nhưng


cũng chẳng nỡ hất ân nhân của Tường Vi mà quát :


- Cảm ơn , cảm ơn anh nhiều lắm ... Ơ , nhưng mà ... Còn tiền anh sẽ đưa tôi đâu ?


Đống trên bàn chỉ là của bệnh viện thôi mà .


Ma Kết nhíu mày , hơi nghiêng đầu như muốn thông báo với cô rằng anh đang khó


chịu về chiếc ôm này :


- À , xin lỗi . Hì hì .


- Không sao . Tiền tôi sẽ chuyển vào tài khoản cho cô .


- Tiếc thật , tôi không có tài khoản tiền .


Ma Kết khẽ thở dài . Người con gái này đúng là phiền phức . Lòng tham không đáy


cũng không ngại che giấu đi . Không khiêm tốn , lại còn rất tự nhiên . Hạng người


này anh cũng không muốn dây dưa nhưng đành chịu thôi . Rút một tấm danh thiếp


từ trong túi áo đưa về phía cô :


- Ở đây có ghi số điện thoại và thông tin của tôi . Liện lạc với tôi sau khi ra khỏi


bệnh viện .


- Không xong rồi . Tôi phải về đây . Nhất định mẹ sẽ lo cho tôi lắm .


Kim Ngưu vội vã giật tấm danh thiếp từ tay Ma Kết , lấy phong bì đặt trên bàn cạnh


giường rồi chạy đi mất . Cũng không quên để lại lời đe doạ :


- Nếu danh thiếp là giả , tôi nhất định không tha cho anh . Tạm Biệt .


Ma Kết chỉ biết nhún vai lắc đầu . Cũng theo sau Kim Ngưu bước ra ngoài nhưng đôi


mắt đen láy dừng lại ở góc phòng , đằng sau cánh cửa là chiếc balô bò . Thì ra nó ở


đây . Trợ lý của anh cũng vừa đi tới , trên người mặc một bộ vest lịch sự, mái tóc


nâu chuốt keo vuốt ra sau :


- Thiếu Gia , cô Tường Vi muốn gặp thiếu gia .


- Ừ . Cầm chiếc balô đó theo .


Nói rồi anh sải bước đến phòng vip trên tầng . Dáng người anh cao cao , khắp người


anh toả ra sự u buồn cô đơn và lạnh lẽo kỳ lạ . Âu Phong đến chỗ chiếc balô bò , đeo


vào người rồi cũng đi theo Ma Kết lên tầng . Âu Phong làm việc cho Ma Kết đã lâu ,


anh đã quá quen với thái độ lạnh lùng của Ma Kết và cũng hiểu trong đầu ông chủ


của mình nghĩ gì .


End chap 3

Chap 4: Cơn mưa hồi ức


...Tí tách....ào.....


Cơn mưa đột nhiên đổ xuống như trút nước khiến những hàng cây bên đường dần mờ ảo đi. Ngồi




trong xe, Nhân Mã khẽ đưa đôi mắt nâu của mình ngắm nhìn trời mưa. " Mưa rồi sao?" cô thì




thầm với chính mình. Anh rất thích mưa. Anh từng nói mưa có hai tính cách, một vội và một




trầm. Cô là vội còn anh là trầm, hai tính cách tuy khác nhau nhưng luôn thu hút lẫn nhau. Cô khẽ




thở dài một cách miễn cưỡng, đưa ánh mắt buồn phiền nhìn vào khoảng không vô tận.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Chiếc xe dừng lại tại quảng trường Angel. Nhân Mã bước ra, cầm theo chiếc dù màu xanh nhạt.




Chiếc váy đen trắng hòa quyện với nhau tạo nên một sự quyến rũ vô hình. Nhưng điểm nhấn duy




nhất trên người cô không phải là thứ gì đó đắt tiền mà là một chiếc vòng cổ có mặt S màu xanh




nhạt vô cùng giản dị khiền chiếc vòng đó dần phai nhòa trước mắt người khác, nhưng cô có vẻ




không quan tâm gì cho cam. Cô bước vào quảng trường. Ở đây đang có một cuộc đấu giá. Nhíu




cặp lông mày thanh tú của mình, cô bước tới một chỗ trống. Gấp chiếc dù lại, cô hất mái tóc nâu




đen ra đằng sau, chăm chú quan sát buổi đấu giá:


- Cuối cùng cũng tới rồi à


- Phải, Hải Sơn- cô lạnh nhạt nói, ánh mắt khẽ đưa qua một chàng trai ngồi cạnh mình. Anh ta có




lẽ cũng được coi là đẹp trai. Mái tóc vàng vuốt keo, sóng mũi thẳng, khuôn mặt góc cạnh. Anh ta




nhìn cô, ánh mắt buồn phiền, rồi lại đưa ánh mắt về buổi đấu giá, thầm nói:


- Thật sự phải bán sao? Cha cậu sẽ buồn lắm đấy


- Cho dù cha buồn thì cũng không ngăn được tôi bán miếng đất đó- cô thở dài. Ánh mắt lộ rõ vẻ




kiên định. Nhìn vào buổi đấu giá, cô thấy rõ miếng đất nhà cô rất hiếm nên mọi người trả giá rất




cao. Cô chỉ cần có vậy. - Còn ai trả giá cao hơn 70 triệu không ạ?- tiếng người dẫn chương trình




vang vọng khắp quảng trường. 70 triệu ư? Không tệ, tuy đây không phải số tiền cô cần. Nhưng




đành chịu vậy.


- 10 tỷ- tiếng cửa mở ra. Một chàng trai bước vào. Bộ vét đen gợi lên thân hình cơ bắp của anh.




Mái tóc đen, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt vô cảm quét qua từng người và cuối cùng dừng lại ở




chỗ cô rất lâu. Tuy nhiên lại được thu lại. Từ khi anh vào, tiếng ồn ào dừng hẳn lại. Anh bình




thản đút tay vào túi quần, từ từ bước tới sân khấu, đằng sau tiếng xì xầm ngày càng nhiều:


- Không phải là Song Tử thiếu gia sao?


- Nghe nói anh ta đã mất tích một thời gian đó.


- Anh ta sao giờ lại mua miếng đất này?


Những tiếng xì xầm khiến tai cô ù cả đi. Cô chú mục lên bóng người nhẹ nhàng bước lên sân




khấu, nhận sổ đỏ và giấy tờ đất. Chính là anh ấy, không thể sai được. Cô vụt chạy ra khỏi quảng




trường. Hoảng sợ hay lo lắng? Tâm trí cô dần trở nên rối loạn. Cô dựa một bên người mình vào




tường, thở nhanh.


- Đã lâu không gặp, Nhân Mã- một giọng nói lành lạnh đánh bật tâm trí cô. Cô từ từ quay mặt lại.




Anh đang ở trước mặt cô. Anh vẫn vậy. Vẫn phong độ như xưa. Vẫn luôn đưa tâm trí cô vào mê




cung khiến cô không tài nào thoát ra được:




- Anh tại sao lại về đây?- cô cố gắng điều hòa nhịp thở, bình tĩnh trả lời anh. Anh không nói gì,




bước tới gần cô hơn, lấy tay nâng cằm cô lên, nở nụ cười lạnh:


- Đương nhiên là lấy lại mọi thứ của tôi rồi, em gái thân yêu ạ


.... Đoàng.....


....Rào.....rào.......




-----------------------------------------------------------------------------------------------------


Ba năm trước


Vào buổi tối tại một căn biệt thự màu trắng tinh khiết, Nhân Mã đi đi lại lại trong nhà của mình.




Bộ đồ học sinh chưa kịp thay cùng với khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, trông có có vẻ rất mệt mỏi.




Có lẽ là vậy vì khi cô về tới nhà đã nghe một tiếng Xoảng lớn, khiến cô vội vã chạy như bay về




căn phòng màu xanh nhạt. Không hiểu có chuyện gì mà anh trai cô- Song Tử uống rất nhiều rượu




khiến cô vô cùng lo lắng. Cô nhanh tay lấy chén trà gừng mới pha, vội vã bước tới căn phòng




của anh. Ánh sáng dịu dàng của ánh trăng hắt vào khuôn mặt anh khiến cô có phần ngây ngất.




Khuôn mặt đẹp như tạc tượng, làn da màu đồng rắn chắc, sóng mũi cao, gầy. Mọi thứ của anh




đều thật hoàn hảo. Cô nhẹ nhàng chạm nhẹ vào gò má hơi ửng đỏ vì men rượu của anh. Điều đó




khiến trái tim cô nhảy cẫng lên. Bỗng nhiên trong trái tim cô muốn nhiều hơn thế. Cô giật nãy




mình. Tại sao cô lại có ý định này? Anh chỉ coi cô là một đứa em gái khiến cô vô cùng đau lòng




nhưng lại không biết phải làm sao cho anh hiểu. Cô dùng ánh mắt dịu dàng ngắm nhìn anh. Thở




dài một cái, cô quay phắt đi, định bụng sẽ nấu gì đó cho anh ăn khi anh tỉnh.


...Bộp.....

 
Chap 5: Một ngày khó hiểu
Tại một bệnh viện lớn ở Thái Lan
Nhìn vào khoảng không đen ngòm của hành lang, cô khẽ thở dài. Hôm nay tới ca trực của cô. Không hiểu sao chỉ mới là bác sĩ thực tập nhưng ca trực của cô lại rất nhiều. Là một bác sĩ, cô biết đây là cơ hội để cô cứu người. Nhưng khổ nỗi mỗi lần cô trực thì lại không có ma nào tới. Thế mới tức. Đành phải đợi đến sáng thôi.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau
- Song Ngư, mau tỉnh lại. Song Ngư....
Cô khẽ dụi mắt, vươn vai đón ánh nắng. Sáng rồi sao? Thế là sắp được về nhà rồi. Cô thoáng mừng rỡ, nhìn con người trước mặt mình. Cô ấy là Linda, người bạn mà cô quen ở nơi xa lạ này. Linda nhíu mày, đưa ánh mắt thoáng vài tia giễu cợt nhìn cô:
- Xem ra được về nhà khiến cậu rất mừng rỡ
- Làm gì có. Tớ về đây, tạm biệt- cô vội vàng chối, ba chân bốn cẳng bay thẳng về nhà. Đằng sau có tiếng cười khúc khích.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi đánh giấc nồng một cách say sưa, cô bắt đầu công việc đầu tiên của mình bằng việc kiếm đồ ăn trong tủ lạnh. Thở dài nhìn cái tủ lạnh trống rỗng, cô bắt đầu thay đồ đi ra siêu thị gần nhà. Lâu lắm rồi cô không về căn nhà này nên tủ lạnh trống không thì rất dễ hiểu. Và cũng lâu lắm rồi cô không tới cái siêu thị đó. Có lẽ cũng do công việc bận rộn. Xách đống đồ mới mua ra quầy tính tiền, cô thầm nghĩ rằng cô nên tới đây thường xuyên hơn mới được
Ầm....rầm....
Hàng loạt tiếng động khiến cô có phần hốt hoảng. Nhưng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị một bóng người đè mình xuống sàn. Hơi thở đầy mùi bạc hà, hơi ấm có phần ấm áp khiến cô hơi ngượng ngùng. Nhìn chằm chằm vào người đàn ông vừa cứu mình, khuôn mặt lạnh lùng ẩn chứa nét gì đó khó hiểu. Cô nhìn ra đằng sau, một khối bê tông bị vỡ trên trần nhà đã rớt xuống chỗ cô đang đứng, hên mà anh ta đã cứu cô. Anh ta không nói gì, chỉ nhìn cô một cái rồi bỏ đi. Cô cứ đứng ngây ra tới khi một người đàn ông lạ mặt bất chợt kéo cô đi. Hắn ta nhìn chằm chằm cô, khuôn mặt lộ rõ vẻ gian xảo. Hắn kéo mạnh cô rồi quăng vào xe. Nhíu mày vì những chấn động lúc nãy, cố gắng lắng nghe người đàn ông lúc nãy nói:
- Tao đang giữ con tin trong tay. Bọn cớm tụi bây mau tránh đường cho tụi tao đi. Tao không chắc là giữ được mạng sống cho con tin đâu.
Con tin? Cô trở thành con tin từ khi nào thế? Tai cô chợt ù đi, hình ảnh trước đó chợt mờ dần và biến mất. Trước khi bất tĩnh cô đã kịp nghe thấy tiếng động cơ xe chạy. Hôm nay đúng là xui xẻo mà.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
- Chạy, chạy đi. Chạy.....
- MẸEEE.....
Á....Hộc hôc....
Cô vội choàng tỉnh và thở dốc. Lại là giấc mơ đó. Sao nó cứ bám theo cô hoài vậy? Mẹ ư? Cô không có mẹ. Từ nhỏ tới lớn chỉ có mình ba nuôi nấng cho cô. Còn giấc mơ đó....là gì chứ? Vò đầu bứt tai một hồi, cô mới nhận ra rằng mình đang ở trong một căn phòng sang trọng. Bước tới bên cửa sổ, cô ngạc nhiên khi hấy khung cảnh bên ngoài. Đây là đâu? Không lẽ cô đã ra khỏi địa phận Thái Lan rồi hay sao?
Trong lúc cô đang đắm chìm trong suy nghĩ, một chàng trai mở cửa bước vào. Mất một giây để phát hiện người đang thẩn thờ bên cửa sổ, anh thản nhiên ngồi xuống giường và hút thuốc. Mùi thuốc khiến cô rất khó chịu. Cô nhíu mày nhìn người đang ngồi ở trên giường. Anh ta không phải là.... Cô vội vã chạy tới trước mặt anh, mỉm cười rạng rỡ:
- Chào anh, tôi tên Song Ngư. Cảm ơn anh đã cứu tôi ở siêu thị
Anh ta không nói gì, tắt điếu thuốc và ngước mắt lên nhìn cô. Trong làn khói, ánh mắt anh ta mờ ảo một cách kì lạ. Anh ta đột ngột đứng dậy, vòng ra đằng sau và đè cô xuống giường. Ánh mắt anh ta không một chút dục vọng khiến cô hơi ngạc nhiên. Mặt anh ta kề sát vào mặt cô khiến những sợi tóc của anh đâm vào mặt cô một cách không tự chủ. Hơi thở đầy mùi thuốc lá nam tính phả vào tai cô càng lúc càng gần:
- Đứng cảm ơn tôi- Cô cứng người khi anh ta cắn nhẹ vào cái tai đang đỏ ửng của cô. Đột ngột có một dòng điện chạy ngang qua người cô khiến cô run rẩy. Anh ta không nói gì, khẽ cười nhẹ rồi đứng dậy. Bước chân đến gần cửa thì đột nhiên đứng dậy, giọng nói uy quyền cất lên:
- Cô sẽ là người đàn bà đầu tiên của tôi, Song Ngư.

Chap 6: Tuyết


Tuyết rơi rất nhiều vào năm đó .

Tàu phun ra từng hồi hơi nước , tiếng vang trở nên ồn ào hơn. Có vẻ nó sắp đến Tokyo- quê nhà của tôi . Hơi nước như sương trắng khiến những bông hoa tuyết đang rơi xuống tan thành những giọt nước . Trong toa hạng nhất trên tàu , tôi - một cô gái ở độ tuổi 17 đang hà hơi lên tấm kính , thấy tuyết bám ở đó bị tan chảy một ít thì cố gắng nhìn ra bên ngoài , nhưng cũng chỉ nhìn thấy trời tuyết mênh mông , tất cả đều mờ nhạt .

Bên cạnh tôi là người em gái luôn bên cạnh , có vẻ cô bé đang sốt ruột :

- Chị đừng mở cửa đấy , khó khăn lắm toa mình mới ấm lên được một chút . Chị không sợ lạnh nhưng em thì đang sắp chết cóng đây .

Đáp lại lời dặn dò của Thiên Hương là nụ cười gượng của tôi . Nó thật khéo trêu ngươi người , rõ biết là tôi rất thích tuyết , thích cái không khí lạnh như vậy mà còn ngăn cản tôi với thứ tôi yêu . Đành chịu thôi , tôi mà phản kháng nó sẽ lập tức đem mấy con gấu bông tôi tự tay làm ra mà đe doạ vứt bỏ .

Tôi đang định đề cập đến mấy con gấu một lần nữa thì nghe một tiếng còi dài , sau khi tàu vào bến Tokyo thì dần dần dừng hẳn . Tôi nhìn cảnh vật dừng chuyển động bên ngoài cửa sổ , thở dài nói :

- Chuyến đi kết thúc rồi .

Thiên Hương vội vã kéo chiếc vali từ trên cao xuống , không ngừng than thở :

- Sao lại cao vậy chứ , để thấp hơn có phải dễ lấy không , làm ăn chán thật . Chị hai à ... Đừng ngồi đó nữa . Chúng ta phải mau nhanh thôi , anh Sư Tử chắc đang đợi chị đó .

Nghe tới cái tên này tôi lại cảm thấy mơ hồ . Chắc cậu đang giận tôi lắm . Có khi không thèm nhìn mặt cũng nên ...

Lúc xuống tàu , từng đợt gió lạnh ập tới , Thiên Hương bên cạnh lạnh đến cóng cả chân tay , em sách vali da to , cả người run mạnh một cái . Tôi thì ngược lại , khuôn mặt tỏ ra thích thú , cả người nghiêng ngả theo chiều gió . Cái mùi hương của Tokyo bao trùm lấy không gian , cảnh vật vẫn không khác xưa là mấy . Thành phố của những kỷ niệm đẹo và cả nỗi đau nữa .

Tiếng nói trong veo của Thiên Hương reo lên , nhóc hớn hở dơ cao cánh tay mảnh khảnh vẫy ai đó phía trước :

- Anh Sư Tử , Dì Sayaki ! Tụi con ở đây nè .

Ánh mắt tôi nhìn về phía hai người đang đi tới . Dì Sayaki đã quá năm mươi tuổi , mái tóc đen ngày nào đã bạc trắng , nụ cười hiền hậu vẫn luôn nở trên môi làm nộ ra những nết nhăn của người già . Còn cậu nhóc đi đằng sau có vẻ chậm chạp hơn , vẫn mái tóc hung đỏ ngổ ngáo hay cái quần thun rách chỗ này rách chỗ kia rộng thùng thình , chiếc áo khoác da tôn lên vẻ sang trọng . Trông cậu thật phong cách . Đúng như tôi nghĩ , cậu chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái .

- Thiên Hương , cháu đã lớn như vậy rồi sao ? Thiên Bình , trông cháu như một thiếu nữ , thật xinh đẹp .

Chẳng biết do thời tiết lạnh quá hay là xúc động khi gặp lại chúng tôi mà dì run lên , nước mắt cũng từng giọt trào ra . Sở dĩ tôi và Thiên Hương gọi bà là dì vì trong lòng tụi tôi bà vẫn luôn trẻ mãi .Thiên Hương cũng nước mắt ngắn nước mắt dài ôm thím nức nở . Tôi cười hạnh phúc đáp lại ánh nhìn của dì :

- Dì à , đừng khóc .

- Thiên Bình ngoan . Con lớn thật rồi .

Tôi cũng không kìm nổi mình mà ôm chầm lấy dì :

- Con đã 17 tuổi rồi mà .

- Đủ rồi . Về thôi . Con lạnh .


Tôi liếc nhìn Sư Tử , vẻ mặt cậu lơ đãng quay lưng đi về phía chiếc xe ôtô đậu đằng trước . Tôi cười nhạt đỡ dì Sayaki :

- Thời tiết có vẻ trở lạnh . Ta lên đi thôi .

- Thiên Bình , con đừng giận nó . Do quá nhớ con nên nó mới thế .




Thiên Hương chen vào nhe răng cười :




- Dì à , chị Hai cũng nhớ anh Sư Tử lắm chứ bộ .




Sau câu nói vô tư của em làm tôi đỏ mặt , cúi đầu chẳng phản bác . Dì Sayaki chỉ cười trừ .
Mọi người ai cũng biết Sư Tử thích tôi, chỉ riêng mình tôi là không biết. Mà cho dù tôi có biết thì cũng giả bộ là không biết. Chúng tôi là thanh mai trúc mã. Bố tôi là bạn bố Sư Tử , từ khi mất đi , tôi được dòng họ cậu nuôi lớn . Còn Thiên Hương thì được ba tôi nhận về từ trại trẻ mồ côi . Nhưng 3 năm về trước , tôi và em đã không một lời từ biệt mà bỏ đi Mỹ du học . Cậu giận tôi cũng phải thôi .




Ngôi nhà thân thuộc lại hiện ra trước mắt , rất to và hiên ngang . Cánh cổng sắt cầu kỳ mở ra , mọi người đều tập chung ở sân như chào mừng tôi trở lại , từ hầu gái , quản gia hay Mẹ Sư Tử và bố cậu :




- Thiên Bình , Thiên Hương . Mừng hai con trở về .




Thiên Hương vất vali sang một bên , lập tức chạy tới ôm cổ bác gái mà nũng nịu :




- Bác , Thiên Hương rất nhớ bác .




- Thiên Hương ngoan , bác cũng rất nhớ con và Thiên Bình .




- Thôi nào . Thiên Hương , Thiên Bình mau vào nhà ngồi cho ấm nào .




Sư Tử vừa xuống xe đã đi lên phòng , khắp người toả ra mùi giận dỗi , thật giống đứa trẻ năm xưa .




Ngồi trên ghế salông hỏi thăm mọi người mấy câu thì tôi xin phép lên phòng , lấy cớ là hơi mệt . Còn Thiên Hương thì luyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất .Phòng tôi ngay cạnh phòng Sư Tử , dừng chân trước cửa phòng cậu , tôi gọi khẽ :




- Sư Tử ! Cậu ở trong đó chứ ?




- Ờ .




- Tớ vào được không ?




- Ờ .




- Vậy tớ vào đây .



- Ờ .



End chap 6
Update...

No comments:

Post a Comment