Saturday, January 17, 2015

Đằng Sau Bí Mật Về Cô Gái Đa Tính Cách


Người viết : Hân Di 
Chương 1 : MỞ ĐẦU

Nó -Tuệ Trân luôn thu mình trong vỏ bọc một kẻ lập dị học trong ngôi trường ở một tỉnh , luôn bị coi là kẻ lập dị vì từ suốt 5 năm đi học nó không mở miệng nói một câu nào ,không phải nó bị câm mà là vì ..........(điều đó vẫn còn là bí mật) ngay cả thầy cô giáo hỏi chuyện cũng nhất quyết không mở miệng dù chỉ một câu.

Hôm nay cũng vậy lên trường nó lại phải chịu bao ánh mắt khinh thường của học sinh trường Hòa Kim
-Con nhỏ lập dị kìa tụi bay . Một giọng nói chanh chua của một con nhỏ nào đó
-Để ý làm gì con nhỏ ấy không biết có bị câm hay không nữa. con nhỏ kế bên lên tiếng
Những lời bàn tán về nó đây cũng là cái lệ từ lúc nào không hay
Nó chỉ nhếch mép không nói gì lướt qua tất cả bằng đôi mắt hờ hững
-Con nhỏ kia mày làm thái độ gì đấy hả. Con nhỏ tóc xanh đỏ đủ kiểu mắt chát lên hàng kí phấn, váy thì cắt sao cho ngắn nhất có thể

Không nói gì chỉ ngước đôi mắt vô hồn pha chút sợ hãi nhìn Kiều Nga ( con nhỏ đó ) người luôn bắt nạt nó suốt những năm học cấp 3
Thái độ đó lại càng làm Kiều Nga tức điên lên , cô ta đôi mắt long sòng sọc dơ tay tát nó một cái
"bốp"
-Mày cứ chờ đó cái con mất cha mất mẹ như mày mà có miệng cũng như câm , cuối cùng mày cũng có kết cục giống như con mẹ mày thôi HA HA . Kiều Nga cười lớn đôi mắt khinh người quét ngang người nó
Một hàn khí âm u đang vây quanh nó đôi mắt vô hồn đang chuyển biến liên tục khuân mặt tối sầm lại , 2 bàn tay nắm chặt lại như đang kiềm chế rất lớn , cái đầu hơi rối cúi xuống che đi khuân mặt đang rất tức giận
-Sao mày đang tức giận sao , lại đây mở miệng ra , đánh trả đi . Kiều Nga hét lên
-im lặng
Nó vẫn như vậy đứng im bất động ai mà biết được trong đầu nó đang đấu tranh nội tâm rất lâu chợt nó quay gót bước đi để lại Kiều Nga đứng trời trông ở đấy , nhưng đâu có dễ như vậy
-Còn nhỏ này , tụi bay đâu đánh nó cho tao. Kiều Nga như muốn gầm lên khi thấy thái độ " khinh thường của nó
Cả đám con gái sau khi nghe hiệu lệnh của Kiều Nga liền xông vô nó , đứa thì đá , đứa thì đánh nói chung đủ kiểu nó như một bao cát để mặc ai muốn làm gì :" Cố gắng lên Tuệ Trân à , mày làm được"
Nó chỉ biết chịu đựng dù nó dư sức chống trả , nhắm mắt lại từng đợt từng đợt người nó lại có thêm vết thương nữa , tụi con gái không những đánh mà còn chửi rủa , những học sinh bên ngoài chỉ liếc nhìn chẳng ai can ngăn cả vì không ai muốn đắc tội với "c ông chúa " của trường Hòa Kim .
Nó chỉ được tha khi tiếng chuông vô học thì cái đám con gái ấy mới tha cho nó
Khi đám đó đi hết ai cũng dành cho nó một ánh nhìn thương cảm rồi cũng quay gót bước đi để mặc nó nằm giữa sân trường , lúc đầu thầy cô cũng can thiệp song do thế lực của Kiều Nga nên chỉ dám hỏi thăm nó thôi
Cố gượng dậy , bây giờ từng đợt vệt thương cứ từ từ gặm nhắm thân thể của nó
Chỉ biết chịu đựng..........
Âm thầm vỗ về lấy bản thân...........
Có ai chia sẻ với tôi cơ chứ..........
Đối với tôi chẳng còn ý nghĩa........
...............................................*****................................................
Nhấc từng bước khó khăn ra ngoài vườn sau
Lấy trong túi áo một lọ màu thạch anh lấp lánh hình hoa hồng mở nắp lấy một viên ra ngậm vào miệng
-Tất cả hãy chờ đấy . Giọng nói nhẹ nhàng tựa cánh hoa hồng trong veo như họa mi nếu có ai được nghư giọng nói này chắc tưởng đây là âm thanh tuyệt nhất trần gian nó có thể làm ngưng đọng lại tất cả trái tim khi đã được nghe thấy nó
Nhưng rất tiếng không ai có diễm phúc dù chỉ được nghe một lần 

Chương 2 : Anh là ai

Bực mình nó đạp một phát vào thân cây cổ thụ ở vườn sau trường , một cây cổ thụ đã có tuổi thọ gần 100 năm thế mà đã bị rung chuyển bởi cú đá của nó
-Tất cả. Nó hét lên đôi mắt tuyệt đẹp được dấu sau một lớp mặt , sao mà nó muốn khóc quá
" mẹ ơi còn có đủ can đảm không , xin mẹ hãy truyền dũng khi cho con , chỉ cần 1 năm nữa thôi ................. 1 năm thôi mẹ à"
Nó đâu hề biết rằng trên ngọn cây có một người đang nhắm mắt ngủ , thì bị ai đó làm cho thức giấc :" động đất hả trời" người đó thầm nghĩ , sau khi " mặt đất" hết rung chuyển thì người đó mới nhảy xuống xem coi đã có chuyện gì xảy ra.
" Rầm "
Trong lúc nhảy xuống thì không may vị trí tiếp đất lại là chỗ nó đang đứng
Nó một con người như thế nào chứ? đôi tai cực nhạy nghe trên không trung có tiếng động , ngước đôi mắt lên thì thấy một thân ảnh sắp " có nguy cơ dính lấy mình " liền né qua một bên , không quên dơ chân đá thẳng lên thế là.................
Người đó nếu "không bị chút chục trăc" thì sẽ không bị sao nhưng do có một cái chân vô duyên ở đâu xuất hiện đá một phát đau điếng ở lưng , bị bất ngờ hậu quả là đang nằm sải lai với đất mẹ thiêng liêng
Nó trố mắt ra nhìn người đang đo đất hết sức đẹp mặt chân tay cái thì dựng lên cái thì nghiêng sang bên trái đâu thì lúc lắc như chong chóng phải nói là rất chi " buồn cười"
-Trời ơi đứa nào ác ôn thế không biết . Sau khi nằm đất thì người đó cũng lồm cồm bò dậy
O la la một anh chàng supper handsome đang đứng trước mặt nó nhưng sao mà ghét cái bản mặt thư sinh này thế không biết, trông rõ là trí thức mà phát ngôn thì :" dám nói ta ác ôn à"
-Em là người đã đá tôi. Chàng trai đó cất tiếng
-im lặng
-Nè sao không trả lời bộ mắc bệnh khinh người à. Anh chàng đó cau có trước thái độ của nó
-Im lặng hoàn im lặng
-Em em đừng nói với tôi là em bị câm nha. Anh chàng chợt hiểu ra lí do hết sức hợp lí cho trường hợp này
Nó không phải biết trả lời thế nào , tránh những rắc rối không cần thiết
-Gật đầu . Rồi nó nhẹ nhàng vẫy tay nhẹ ý muốn nói chào rồi quay gót bước đi
Để anh chàng đó ngẩn tò te một lúc sau rồi mới
-Cô bé trông mảnh khảnh như thế không thể " đạp " mình được , vậy ai ta , em gì ơi .........Chàng trai vội gọi với theo " cốc" tự cốc đầu mình rồi mỉm cười nói- Trời ơi cô bé đó bị câm mà sao mà hỏi được, phải tìm hiểu lại mới được , nếu như là người thì thân thủ rất lợi hại .
Sau đó chàng trai ấy cũng bỏ đi khi nhìn đồng hồ đã trễ rồi
Trong một bụi rậm gần đó một người đang mỉm cười nhẹ :" dễ thương thật , không mặc đồng phục vậy là ai được nhỉ"
Xong thì người con gái ấy cũng bước đi , vườn hoa lại trở về không gian yên tĩnh thường ngày

mình mới 10 tuổi thôi viết truyện còn dở lắm mong mọi người thông cảm
Tốc độ viết của mình rất chậm chắc 1 tuần 1 chap thôi , vì đi học quá trời

Nhân vật mới:
Minh Thiên : đẹp trai , thầy giáo dậy môn toán ở trường Hòa Kim , thân thế bí ẩn ,tính cách là một ẩn số , Sở hữu bộ óc thiên tài

Chap 3: thầy giáo mới
Nó chỉ nhếch mép " sao trên đời lắm kẻ hám trai thế không biết" nó nghĩ , đôi mắt ẩn giấu đằng sau đôi mắt kính khẽ nhíu lại .
-Anh ơi cho em hỏi anh có bạn gái chưa . Một con nhỏ trang điểm khá đậm lên tiếng .
-Ờm anh anh chưa có đang tuyển đây không biết co ai không nữa . Anh nói đùa liền nở nụ cười tươi rói làm cho con nhỏ đỏ mặt hết lên
-Hi hi vậy lạ có cơ hội rồi. Con nhỏ ngồi xuống nghĩ thầm
-Anh ơi mẫu bạn gái lí tưởng của anh là thế nào. Một con nhỏ khác đứng lên nó to.
-Ừm xem nào trước hết phải khó gần một chút dễ dãi quá anh không thích và khi yêu anh rồi thì phải tỏ ra dịu dàng ần cần và chu đáo , đẹp xấu không quan trọng tất nhiên anh thích đẹp hơn ha ha. Anh vuốt cằm rồi nói nụ cười vẫn thường trực trên môi.
-Còn bạn nào hỏi nữa không ,nếu không thì đến nượt anh hỏi lại nha vậy mới công bằng chứ. Anh nói lớn nháy mắt một cái làm đám con gái xịt máu mũi rầm rầm ( công nhận tội thật).
Nó ở dưới này quan sát từng hành động của người con trai này thầm nhận xét quả là người không bình thường , cả người anh ta toát lên khí chất hơn người , và điều làm nó chú ý nhất chính là đôi mắt , nó rất sắc và sâu một đôi mắt khó hiểu phức tạp.
-Ai học giỏi nhất lớp này vậy. Anh hỏi .
Cả lớp im lặng nếu giỏi nhất chỉ có Tuệ Trân mà thôi nhưng lớp lại chúa ghét con nhỏ lập dị đó, càng ghét hơn khi được anh đẹp trai chú ý tới.
-Sao không có sao , thôi cái này tự tìm hiểu vậy . Giọng anh có vẻ trầm xuống , tất nhiên chỉ là .................
-Học thôi các bạn , lấy tập vở ra đi . Bỏ lại môt câu rồi anh quay lên bảng bắt đầu một buổi học mới.
Thời gian trôi qua trong thầm lặng nói gì thì nói nhưng lớp này là lớp chon 1 của cả khối ý thức học tất nhiên khỏi phải bàn rồi.
REENG REENG REENG
Tiếng chuông kết thúc giờ học , ai cũng hớn hở thu dọn tập vở , cả lớp chào thầy rồi ra về hết , cho đến khi chỉ còn mình nó và anh và thôi.
-Chào cô bé . Anh nhếch mép đi về phía nó.
-im lặng.
-Ồ tôi quên là em không nói được , nhưng có vẻ kì tích xuất hiện khi tôi đã nghe một giọng nói hết sức là tuyệt vời hay chăng tai tôi có vấn đề nhỉ . Anh mỉm cười nhưng sau nụ cười thấy toàn ẩn ý thôi à .
Nó mím môi tự trách bản thân sao lúc nãy không kìm chế , tại sao lại mất bình tĩnh như vậy?
-Dẹp ngay cái nụ cười ấy đi . Nó cất tiếng , đâm lao thì phải theo lao ,nỡ leo lên lưng cọp rồi sợ gì nữa.
Anh chợt lặng người một giọng nói tuyệt nhất thế gian phải chăng?
-Rất hay . Anh khen ngợi tấm tắc khen.
-Nhảm nhí . Chỉ để lại 2 chữ cộc nốc nó xách cặp đi thẳng


Ánh mắt của anh dõi theo nó bước đi mà lòng chợt xôn xao đến lạ " một cô bé bí ẩn khó hiểu và cực kì thú vị " .
Nó đã ra khỏi trường mang theo tâm trạng không hệ tốt một chút nào . Hôm nay phải chăng là ngày xui xẻ nhất với nó . Mới sáng sớm bị đánh vào học lại bị bà cô kiếm chuyện rồi con gặp phải cái ông thầy như khùng điên này nữa .
-Nè lên đi . Chợt một chiếc xe moto rất đẹp dừng lại người con trai khuôn mặt bị che khuất bởi chiếc nón bảo hiểm khẽ ngoác tay nó .
Không nhiều lời luôn là phong cách của nó chỉ gật đầu đi ra đằng sau ngồi , chiếc xe lại lao đi vun vút với vận tốc nhanh như chớp .
Ngôi biệt thự ở ngoại ô hiện ra trước mắt nó mệt mỏi bước xuống xe không quên đánh vào vai người con trai ấy lạnh lùng nói .
-Muốn chết . Thanh âm tuyệt vời ấy cất lên cùng với đôi mắt lạnh như cảnh cáo .
-Tiểu Tuệ à , thanh âm của em hay thật nghe cả ngày cũng không chán nhưng rất tiếc em chẳng chịu nói chuyện . Người con trai gỡ nón bảo hiểm xuống lộ ra một vẻ đẹp trời phú , cậu cười rất tươi thưởng thức cơn thịnh nộ của nó còn không quên nhận xét nữa chứ .
-Khùng . Nói rồi nó bước vào nhà mặc kệ cậu đang cười như điên , cậu cười nhưng trong tâm lại đang khóc ròng tại sao ư ? là bạn thanh mai trúc mã của nó mà suốt ngày chỉ nói một hai chữ đã thế chỉ biết hành hạ cậu thôi nhưng cậu biết mình đã hạnh phúc lắm rồi bởi đối với người khác một chữ của nó cứ như là kim cương châu báu ý .
*************
Thả mình xuống giường , một cảm giác dễ chịu lan tỏa . Hai tay khẽ đưa lên day day thái dương rồi quăng luôn cái mặt kính to đùng xuống đất đôi mắt từ từ nhắm lại giấc ngủ rồi cũng sẽ đến .
*Tối*
" Reeng reeng reeng " tiếng chuông điện thoại kêu lên giòn giã đến hồi thứ n nó mới lười nhác nhấc máy .
" Tiểu Tuệ à đến bar đi "
" Có chuyện"
" Ừm có một tổ chức nào đó muốn gặp cậu"
" Được rồi"
Cúp máy để điện thoại trên giường , đi vào nhà tắm rửa mặt ánh mắt vẫn như thế vô hồn lạnh lẽo .
Nhìn mình trước gương vài giọt nước còn đọng lại khuôn miệng nhếch lên một nhan sắc tâm thường . Với tay lấy một cái khăn mềm ,móc trong túi quần ra một lọ thuốc màu tím biếc , đổ vài giọt vào khăn lau nhẹ vòng quanh mép khuôn mặt .
Bước ra khỏi nhà tắm mở tủ đồ chọn cho mình một bộ áo dài đen từ đầu đến chân . Một mái tóc dài đến mắt cá tóc mái rất dài đủ che đi cả khuôn mặt . Nhẹ nhàng cởi quần áo ra và thay bằng những thứ mình vừa lấy ra .
-Hôm nay là ngày tử thần sẽ xuất hiện với biết danh hữu hình . Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên thanh âm mặc dù rất hay nhưng lại cho ta cảm giác chết chóc u tối .
Son môi hôm nay của nó là màu đen , đối với tử thần chỉ được phép chọn màu đen là chủ đạo nhưng sự khác biệt của các tử thần chỉ ở cách họ biến hóa mình làm sao cho đáng sợ nhất.
Mọi việc đã sẵn sáng nó bước tới mở cửa sổ gió lập tứ ập vào thổi bay mái tóc dài cộng thêm ánh trăng mờ nhạt càng khiến hình ảnh này thêm rùng rợn .
" Phóc " lấy đà nó nhảy lên một mái nhà bên cạnh , tốc độ di chuyển quả thật đáng sợ nhanh đến nỗi không thể thấy được hình dạng và cái tên cho tốc độ này là vô hình .
Thế giới ngầm hay còn được gọi là mafia nơi sự chết chóc được tôn vinh ánh sáng lại là màn đêm buông xuống . Ở nơi đây con người giải quyết nhau bằng vũ lực mạng sống và có khi còn trả một cái giá rất đắt .Ở thời điểm hiện tại sát thủ được coi như một cơn lốc khủng khiếp nhất mang tên tử thần , tử thần có hai cách để xuất hiện vô hình và hữu hình . Một khi sự xuất hiện của một tử thần vô hình thì kẻ được người ấy nhắm tới chỉ còn cách sống trong tận cùng của địa ngục . Còn một tử thần hữu hình chỉ đơn giản là thanh trừ một băng nhóm dám cả gan nhắm tới địa bàn của người ấy .Nhắc tới tử thần ai mà không sợ , tử thần với hình dáng nhỏ nhắn mái tóc dài thật dài và trang phục luôn là màu đen khuôn mặt của tử thần luôn là dấu chấm hỏi lớn và họ chỉ biết cơn lốc khủng khiếp ấy là một người con gái rất trẻ bởi làn da trắng như tuyến và thân hình thì rất là chuẩn .


Chap 4 : Giết Tử Thần sao? Hoang tưởng.
Một bãi đất trống cây cỏ um tùm không khí âm ú gió thổi siết . Hai băng nhóm có số lượng rất đông người nào người nấy đều cầm mã tấu kiếm súng " trao " nhau những ánh nhìn tức tối như trực trờ nhảy bổ vào .
-Tử thần đâu . Người câm đầu với vẻ mặt chằng chịt vết sẹo tức tối da mặt nhăn nhúm lại đã xấu nay còn đáng sợ hơn .
-Chuột Cống à , Tử Thần là cái tên để ngươi gọi sao KHÔNG SỨNG . Người con trai khuôn mặt anh tuấn một tay cầm một thanh kiếm được có những họa tiết tinh xảo dài đến một mét lưỡi gương bóng loáng ánh mắt lạnh đến thấu sướng chiếu từng tia như muốn giết người về phía cái tên cầm đâu kia .
Chợt một ngọn gió sẹt qua mang theo một bầu khí lạnh đến thấu sướng và ........đây là dấu hiệu Tử Thần đã xuất hiện với biệt danh hữu hình bởi sau cơn gió có một hàng hoa hồng màu đỏ thẫm tượng trưng cho máu của bang dám đối đầu với cô một cái kết thảm nhất .
Hàng loạt người quì xuống và đương nhiên trừ người của bang tên Chuột Cống đó .
-Tử Thần .
Mái tóc đen dài bay trong gió che hết khuôn mặt của Tử Thần , áo dài màu đen cũng bay theo nhịp gió thổi . Một sợi dây xích dài có một quả cầu bằng sát chứa đầy gai nhọn của sự chết chóc đi trên nền đất tạo nên những âm thanh ghê rợn .
-Lên . Nhếch môi giọng nói âm vực lạnh đến mực có thể đóng từng tảng băng , sợi dây xích vung mạnh lên xoay một vòng như bao hiệu trận chiến chính thức bắt đầu .
-LÊN . Tiếng la hét cả tiếng kim loại va chạm vào nhau tạo lên một bầu không khí sặc mùi máu và sự chết chóc .
Người ta thấy mỗi lần mái tóc dài đi đến đâu là một hàng người ngã xuống , nhanh như gió . Một vận tốc thần kì . Ánh mắt sau lớp tóc ánh lên hoàn toàn là sự chết chóc , thần hình nhỏ nhắn thành thục di chuyển nhẹ như không .
-Tầm thương . Thanh âm cất lên đủ để cho tên cầm đầu nghe , không biết tự lúc nào cô đã đứng ngay bên cạnh hắn .
Tên cầm đầu nhìn là biết mình thua là cái chắc nhưng vẫn khiêu chiến với Tử Thần không phải hắn muốn tìm tới cái chết , muốn giết Tử Thần? càng không thể .

No comments:

Post a Comment