Tôi yêu Khải, ai cũng biết điều đó. Nhưng Khải có yêu tôi không? Nó mơ hồ đến độ khi tôi mơ thấy hình ảnh của anh, đều giật mình thức dậy, nhìn lòng bàn đổ đầy mồ hôi rồi tự hỏi có khi nào Khải sẽ rời xa mình. Tôi cùng với tâm trạng bất an đó yêu Khải suốt hai năm trời, trân trọng tình cảm của cả hai như thể đang cầm trên tay một cái vỏ trứng vậy. Khải hay xoa đầu tôi bảo nghĩ nhiều. Nhìn nụ cười của anh lúc đó tôi rất đau lòng. Hóa ra chỉ mình tôi yêu trong lo sợ. Hóa ra anh vẫn nghĩ mọi thứ thật đơn giản. Hóa ra tôi đã lãng phí thời gian rồi, có đúng không?
Tôi gặp Khải khi mới đến thành phố này. Anh là sinh viên cùng trường với tôi, hơn tôi hai tuổi. Cuộc sống khi đó thật không dễ dàng với một đứa như tôi, lần đầu tiên xa nhà. Khải dạy tôi nấu ăn, làm việc nhà và mọi thứ, thỉnh thoảng sẽ gọi điện rủ tôi đi làm thêm. Khải gần như chiếm toàn bộ trong tâm trí tôi. Rồi tôi nói lời yêu Khải, anh nói ừ rất nhanh, nhanh đến độ tôi vẫn cảm thấy mình đang lơ lửng giữa câu trả lời của anh. Tôi vui mừng mà nhảy cẫng lên, ôm lấy Khải nhưng sâu trong lòng vẫn cảm thấy kì lạ, nỗi sợ với tôi như thế mà bắt đầu. Lần đầu tiên trong đời, tôi vì hạnh phúc mà lo sợ.
Khi Khải đi, tôi vẫn thường ngồi nói chuyện với Phương, một người bạn quen khi học Đại Học, kể về tình yêu xa của cả hai. Chúng tôi thường ngồi cạnh nhau trên ban công, cả hai đều im lặng nghe tiếng thở đều đều. Tôi nhớ có một người từng nói với mình, hiểu nhau là một loại im lặng. Có thể là không cần nói cũng biết được đối phương nghĩ gì. Còn tôi những lúc như thế cảm thấy rất hạnh phúc. Vì ít ra có người chịu ngồi cùng tôi cho qua hết nỗi buồn. Kiếm một người như thế thật khó.
Phương ít nói, trầm tĩnh, hay đánh đàn ghita. Ban đầu khi mới nói chuyện, tôi biết Phương là người luôn đọc truyện của tôi trên blog riêng. Tôi nhớ, khi bản thân cảm thấy cùng cực vì gia đình gặp khó khăn, thì Phương đã gửi cho tôi một tin nhắn nói rằng:”Tôi vẫn luôn chờ bạn viết tiếp một câu chuyện mới.” Tôi hỏi vì sao tốt như thế, Phương trả lời rất đơn giản rằng vì trong đó cậu thấy mình. Thực ra tôi thấy Phương rất thật thà, đơn gỉan là vì có Phương nên cậu mới muốn đọc tiếp. Còn tôi thấy bản thân đã quá hoa mỹ rồi, treo thật nhiều thứ lên một thứ, cuối cùng còn lại gì?
Tôi phát hiện Phương vẽ rất đẹp. Phương thích vẽ biển, cánh đồng hoa cúc và những thứ gì tít tắp bao la. Phương bảo vì có cảm giác miên man không dứt. Cái gì miên man không dứt? Thấy trống trải thì vẽ thôi, Phương trả lời tôi nhưng lại quay ra ngoài phía cửa sổ bắt đầu hút thuốc. Qua tấm lưng rộng của Phương, tôi thấy bầu trời đang chực chờ đổ mưa, mây đen kéo đến, có lẽ sẽ mưa to lắm. Tôi hơi sợ nhưng thấy Phương đứng lặng ở cạnh cửa sổ, ánh mắt bình tĩnh, tôi chỉ cảm thấy yên bình.
Có những đêm tôi trằn trọc ngủ không được vì thấy cô đơn, thấy buồn, thấy nhiều thứ khác cứ bao quanh mình, khó chịu đến nghẹt thở. Khi chưa quen Phương mà Khải lại đi rồi, tôi nằm trên giường một mình, tay gác trên trán, điện thoại phát những bản nhạc chậm rãi, lúc đó thấy cô độc làm sao. Nhưng lúc gặp được Phương, mỗi tối nếu không ngủ được, tôi sẽ gọi cho cậu. Nói vài câu rồi thôi nhưng không cúp máy, cứ im lặng như thế. Lần nào tôi gọi, Phương cũng bắt máy rất nhanh, giống như cậu đã chờ lâu lắm rồi vậy. Những đêm dài chúng tôi ngồi im lặng với nhau như thế, không cần thấy mặt nhau, không cần nói lời nào vẫn cảm thấy yên bình. Tôi tự hỏi Phương có thấy giống mình không?
Gần Phương đến như vậy, tôi lại nghi ngờ tình cảm của mình với Khải, rốt cuộc tôi bị gì thế này?
Phương dẫn tôi đến phòng tranh của cậu dù trời đang mưa. Phòng tranh này Phương mở khi cậu thi xong Đại Học, để lỡ có rớt thì còn có lí do mà sống, Phương bảo vậy. Nhưng tôi biết chắc cậu sẽ không tự tử, vì Phương là một người mạnh mẽ. Những bức tranh nhỏ vẽ “biển, cánh đồng hoa cúc và những thứ gì tít tắp bao la” được cậu đóng khung và treo nó san sát vào nhau. Hầu hết đều là tranh chì, lại càng khiến cho không gian nhỏ hẹp của phòng tranh trở nên bức bối. Tôi nhìn sâu vào một bức tranh treo nơi trung tâm, vẽ duy nhất một cành hoa cúc, những bông hoa bên cạnh mờ mờ ảo ảo khó nhìn thấy. Lúc đầu khi nhìn thấy nó, tôi tưởng Phương vẽ về sự mạnh mẽ và nhiều thứ khác. Nhưng Phương bảo là vẽ khi dọn ra sống một mình, thấy cô độc nên vẽ. Hầu hết những cảm xúc của cậu đều đặt trong những bức tranh này. Khi nhìn vào đấy, tôi không biết liệu cậu vẽ với mục đích gì, chỉ thấy lòng mình cũng như cậu vẽ, “miên man không dứt”.
Phương đưa cho tôi ly café rồi ngồi xuống, cả hai im lặng một lúc lâu rồi tôi quyết định mở miệng nói:
- Khải bảo với tôi khi nào học xong Đại Học thì hãy đến chỗ anh làm việc.
- Cậu có đi không?
- Phương, thật ra từ đầu khi tới thành phố này, thứ tôi muốn nhất là chính là cảm giác an toàn, có thể tựa vào người đó mà khóc thỏa thê, tôi cần một người như thế, cậu hiểu không?
- Thế…có đi không?
- Chưa biết, nếu thấy “đủ” tôi sẽ đi, còn hai năm nữa mà.
- Về thôi, muộn rồi.
Phương đưa tôi cái áo khoác của mình, tôi mặc vào, phảng phất xung quanh mùi của cậu. Tôi nhìn theo bóng Phương,
cậu bung dù ra rồi quay lại hỏi tôi có đi không, tôi vội vàng chạy đến. Phương chờ cùng tôi ở trạm xe bus, cậu ngồi cạnh, im lặng không nói gì. Khi xe bus đến, tôi bước lên chỉ kịp quay đầu lại nói mai gặp. Phương gật đầu. Xe bus chạy đi, cậu đứng ở trạm nhìn theo. Ngồi lại gần cửa sổ, tôi dựa đầu vào, lòng nhức nhối vô cùng. Ánh mắt của Phương, thật buồn, thật ảm đạm.
16:55