Friday, January 16, 2015

Nhỏ đáng ghét…Ôi! Đáng đời mà!

Nhỏ đáng ghét…Ôi! Đáng đời mà!
---o0o---
Mười năm trước tôi là một đứa trẻ
Tôi không phủ nhận được điều đó cho nên bây giờ tôi vẫn là một đứa trẻ

------------------------



Mỗi người luôn có một thời tuổi thơ dữ dội của riêng mình và tôi cũng thế. Những kí ức như in sâu vào tâm thức, những ngày tháng ngây thơ chỉ biết vui đùa và loáng thoáng vào đó là những hình ảnh của nhỏ. Cuộc chạy đua của hai người, trong khi đó nhỏ là người dẫn đầu còn tôi là người đuổi theo.

Bạn sẽ hi vọng được biết điều gì ở chuyện tình đầu của người khác? Tôi chỉ đơn thuần là người kể chuyện và tôi cũng mong rằng bạn cũng đơn thuần là người lắng nghe.

…….

Hồi còn nhỏ xíu, bốn năm tuổi gì đấy, cái thời mà con trai con gái vẫn còn thường hay cởi chuồng tắm mưa chung. Vào lúc ấy tôi nào phân biệt con trai hay con gái, chỉ biết trong mắt đứa nào thích, đứa nào ghét, muốn chơi với đứa nào hay muốn tránh xa đứa nào. Có một con nhỏ vừa dọn đến sống cạnh nhà tôi, mà đúng hơn đó chẳng phải nhà, đó chỉ là cái lều ở tạm cất đậu trên đất nhà tôi, nhà nhỏ là chiếc ghe đậu bên dưới sông kìa. Con nhỏ bằng tuổi của tôi, thật ra thì nhỉnh hơn vài tháng cho nên trông lớn hơn tôi một chút, cục mịch và thô lỗ chẳng khác gì con trai.

Cha nhỏ sống bằng nghề nuôi vịt chạy đồng, tôi không nhớ rõ, chắc có lẽ là từ Ang Giang hay Tiền Giang gì đó, theo con nước, theo đàn vịt, theo vụ mùa mà về đây. Có lẽ ăn ở được hay vì gì đó mà nhà nhỏ quyết định sống ở đây một thời gian, giải quyết ra sao thì là chuyện của người lớn, lúc đó tôi chỉ có bé tí nào biết được chuyện gì. Tôi chỉ biết có thêm một đứa chơi chung, ở hương đồng cỏ nội này chẳng có mấy nhà, con nít càng ít, cho nên có thêm đứa bạn là cũng thấy vui rồi. Nhưng tôi nào đâu biết được, sự lạc quan đó còn chưa kéo dài bao lâu thì đã tới một chuỗi bi kịch của cuộc đời trẻ thơ này.

Nhỏ tự nhiên gia nhập vào đám bạn của tôi mà chẳng cần mời mọc gì, trò gì chúng tôi chơi nhỏ đều chơi được, trò gì tôi chơi không được thì nhỏ cũng chơi được tuốt. Nhỏ trở thành đứa nổi trội nhất trong đám, nhỏ còn thường hay bài trò mới, có lẽ từ lúc bị một con nhỏ ở đậu đất nhà mình dắt mũi cho nên tôi bắt đầu cảm thấy ghét nhỏ. Quan niệm lúc đó của tôi rất ngây thơ và thẳng thắn, tôi luôn tự hào rằng nét ngây thơ hiện giờ vẫn giữ trong mình, việc con nhỏ ở đậu đất mình lại giỏi hơn mình là điều tôi không chịu được.

Bạn cũng đừng thắc mắc vì sao chuyện tôi kể chỉ thấy có tôi và nhỏ, thật sự là ấn tượng của nhỏ để lại trong cuộc đời trẻ thơ của tôi quá mạnh, mỗi lần nhớ lại thì trong đầu tôi lúc nào cũng hiện ra…Con nhỏ đáng ghét!!!

…….

Gia đình tôi có cha làm thợ mộc, mẹ làm nội trợ, nuôi heo. Phía sau nhà còn có gần mười công ruộng. Nhà chỉ có hai anh em nên sống cũng khá giả, cha mẹ đều được đi học đến lớp 8, 9, có thể được xem là những người hiểu biết nhất vùng quê này, so với những người ở đây thì tư tưởng của họ là tân tiến nhất. Ông anh lớn hơn một tuổi, mà lúc đó ấn tượng về anh ấy lúc nào cũng rất mơ hồ, đến cả bây giờ vẫn vậy.

Tuổi thơ của tôi đơn giản lắm mà có lắm người ngưỡng mộ, thấy vậy tôi cũng có chút tự hào. Cũng giống như tôi vẫn thường thầm ngưỡng mộ những đứa sống ở thị thành, tiếp cận kiến thức và công nghệ hiện đại. Sự xuất hiện của nhỏ làm khuấy động những kỉ niệm mộc mạc của tôi, chẳng biết là tốt hay xấu, bất chợt xen vào cuộc đời tôi, những ấn tượng ghi khắc trở thành nỗi ám ảnh.

Cò chẹp, nhỏ giỏi hơn cũng không có gì, dù sao thì nhỏ cũng là con gái. Bắn bi, trò thường chỉ có con trai chơi vậy mà nhỏ chơi vẫn giỏi. Chèo cây, chạy đua, trốn tìm,…hầu như những trò vận động nhỏ đều thắng. Không phục, tôi chuyển sang trò đá cọng gòn(lặt cọng gòn, bẻ đôi, chồng hai cọng vào chổ bẻ đôi, cọng của ai người nấy kéo, cọng ai đứt người đó thua. Đòi hỏi phải biết lựa cọng dai, chắc, cọng to chưa chắc đã thắng cọng nhỏ, thông thường cọng dai nhất sẽ thắng liên tiếp mà không sợ bị đứt), tôi tự hào với mánh khóe của mình, kết quả nhỏ dùng số lượng để thắng, cọng của tôi cuối cùng cũng đứt. Có sự khoáy động của nhỏ, sự bất phục của tôi, những khoảnh khắc vui đùa cứ như bất tận.

Con nhỏ không chỉ nổi bật trong tụi con nít mà còn đặc biệt trong mắt của người lớn, nhỏ hay giúp việc nhà, không chỉ nhà nhỏ mà cũng có đến phụ giúp mẹ tôi. Lúc nào nhỏ cũng vui vẻ năng động, dù có chút hơi tài lanh nhưng đó lại là điều khiến người lớn cảm thấy vui lòng. Nhỏ lúc nào cũng nổi bật như thể là trung tâm vậy, còn tôi thì bị bỏ vào một xó, trở thành bình thường hơn cả trong mắt mọi người. Nhỏ cho tôi hiểu được ý nghĩa của sự nổi bật để rồi nhấn chìm một cách không thương tiếc, mang đến cảm giác như thể tôi sẽ không thể nổi bật được nếu còn có nhỏ.

…Đúng là con nhỏ đáng ghét!!!

…….

Nhà tôi ở nông thôn ruộng đồng, phía trước là sông, sau hè là ruộng lúa bát ngát. Vài năm những chiếc Sáng Cạp lại đến vét đáy sông một lần, những gào đất đấp được múc lên đấp hai bên bờ, đó là lúc những đứa trẻ chúng tôi thấy háo hức nhất. Được nhìn thấy chiếc sáng cạp to đùng đung đưa cần cẩu, nghe những tiếng ghì đùng inh tay nghe thật oai, thật mạnh mẽ. Những lúc nó đậu lại cả đám xúm xuống chiếc phà chơi đùa, thích thú leo trèo lên chiếc cạp sắt to đùng oai vệ.

Vui hơn cả là được bắt cá ngay trên bờ, chiếc Sáng Cạp vừa đi qua là cả bọn con nít chúng tôi ùa vào đám bùn vừa được mút lên, vận may là những con cá trồi ra. Tụi tôi hầu như vào những ngày đó vui chơi cả ngày không thấy chán, đứa nào mình cũng đầy sình với bùn, cha mẹ kéo về trách mắng vài câu thì thôi, ai lại nỡ trách khi mà miệng của tụi tôi vẫn còn cười thật tươi, sôi nổi kể lại chuyện thế này thế kia.

Bắt cá trên bờ, chỉ nghe thôi đã khoái, tôi với mấy đứa con nít cỡ tuổi nhau chỉ việc nhìn thấy cá trồi ra từ sình bùn rồi bắt bỏ vào thùng. Thời điểm này trùng với lúc nhỏ vừa trở thành thủ lĩnh, nhìn thấy ai cũng xem nhỏ như trung tâm tôi quyết tâm lần này phải hạ gục nhỏ. Và rồi, tôi bắt được một con cá Rô to tướng vừa đem khoe với mấy đứa bạn thì nó cầm ra một con cá Trê dính bùn đen ngòm dài ngoằn ngọa ngậy, một con cá mà tôi còn chẳng dám đụng nữa là bắt được, hai chiếc gai của nó thật sự rất đáng sợ. Tôi nào có bỏ cuộc sớm như vậy, vẫn tiếp tục tìm cơ hội chiến thắng nhỏ, ngay khi tôi khều được một con Dẹm to đùng thì nó tóm ra một con Lươn dài ngoằn, cứ như chứng minh cuộc đời tôi định là sẽ không thể nào thắng được nhỏ vậy.

Tại sao nhỏ lại bắt được những thứ trơn tuột như cá trê, như lươn kia chứ? Bộ nhỏ là khắc tinh của chúng nó hay sao chứ! Không nói đến chuyện gia đình nhỏ, lúc này tôi chắc rằng mình thật sự ghét nhỏ vì nhỏ mà thôi.

….!!! Con nhỏ đáng ghét!

Mức độ ức chế với nhỏ: +5.

Ngày đầu thì bắt cá, đến hôm sau đất đã khô hơn, tôi bài đầu trò nặn đồ vật, cái trò mà tôi tự tin hạ gục được nhỏ. Tụi con nít ở đây không mê búp bê hay đồ chơi đắc tiền, đứa nào được ba mẹ mua cho thì chỉ được một hôm, qua bữa sau là văng vào một góc. Mấy trò chơi lê lếch dưới đất vậy mà chúng nó chơi hoài không chán. Tôi mở đầu nặn ra viên bi tròn vo, vừa tay, để nó khô lại còn chơi được bắn bi. Mấy đứa khác hăng hái làm theo, ganh đua đứa nào làm giỏi hơn. Nhỏ như bị khiêu khích, nhỏ nắn ra một quả cầu to đùng mà một tay nhỏ cầm không hết rồi đắc thắng nhìn qua tôi.

Cục đất to như vậy thì có gì dùng, tôi không phục nắn ra cái khác, tôi nắn con rắn thì nhỏ ra con trâu, tôi tạo cái nồi nhỏ lại làm cái bàn. Cuối cùng bất phân thắng bại đến lúc ba mẹ kêu về mới thôi.

Ngày hôm sau những đồ vật đã khô, những viên bi của tôi nắn lập tức bắt đầu hữu dụng, đám bạn cùng nhau chơi bắn bi đất, nhẹ nên bắn chuẩn hơn bi thiệt nhiều. Còn viên bi to của nhỏ thì không chơi được gì, nhỏ cầm trên tay ủ rủ ngồi một góc, thi thoảng nhìn vào đám tụi tui đang sôi nổi chơi đùa. Nhỏ không có những viên bi giống thế nên chẳng thể gia nhập được.

Chả biết vì thấy tội nhỏ hay muốn có nhỏ chơi cùng, tôi bỏ qua trò bắn bi, ngắt lấy một đoạn nhánh chanh chừa ra hai cái lá. Tôi đi lại trước nhỏ chìa tay ra hỏi.

“Mượn đi.”

Nhỏ thu tay ôm chặc cục đất vào lòng, mắt nhìn tôi cảnh giác. “Làm gì?”

“Mượn chút, xíu trả.” Tôi hỏi lại lần nữa.

“Nè!” Nhỏ đưa với vẻ không muốn, mắt cứ nhìn theo suốt.

Cầm lấy cục đất trên tay nhỏ, tôi nhanh tay lấy nhánh chanh cắm vào, đất có phần đã khô thành ra chẳng thuận lợi. Nhỏ tưởng tôi tính phá đồ của nhỏ, miệng nhỏ míu lên, mắt ngân ngấn nước chồm người tới muốn lấy lại.

“Trả.” Chạy một hai vòng mới gắn xong, tôi dừng lại thở hổn hển cầm cục đất đưa ra trước ngay mặt nhỏ đang chạy tới nói.

Nhỏ chắc ấm ức dữ lắm, nước mắt nhỏ chảy xuống hai hàng, vừa giật lại cục đất là cứ ôm chặt lấy. Nhỏ nhìn lại viên bi to của mình bị gắn thêm vào hai cái lá, lúc đầu nhìn có vẻ gai mắt, nước mắt nhỏ như lại muốn ứa ra, được một hồi nhỏ như nhớ lại cái gì đó, mắt nhỏ từ từ hồi phục trở nên linh động trở lại, nhỏ hí hửng kêu lên. “Quả cam, ô hô, là quả cam nè,…ha…ha…”.

Thấy nhỏ vui trở lại tôi bất giác cũng cười, tiếp theo tôi hô hào cả đám chơi nhà chòi, từ những chiếc nồi, chiếc bàn đất nắn hôm qua, thêm vào quả cam của nhỏ nữa.

Mức độ ức chế với nhỏ: +3. Có lẽ đó là vì tôi được nhìn thấy điều bình thường ở nhỏ, khóc nhòe hay trở nên mừng rỡ khi có phát hiện mới.

……..

Nhà hai đứa sát nhau, lúc đó nhỏ với tôi thường hay tắm chung dưới sông, hai đứa cùng xuống nước tập bơi một lượt, lúc tôi còn bè theo cây chuối tập tủm hai chân thì nó đã bơi được. Biết làm sao được, dù rằng tôi rất thích tắm sông, rất muốn thắng nhỏ nhưng lại rất ghét bị nước vào miệng vào mũi, sặc một hai lần thôi là tôi thấy sợ rồi.

Nhỏ biết bơi trước, nhìn nó tung tăng nổi trên mặt nước bơi qua bơi lại mà tôi thấy ấm ức, thấy tức trong lòng. Chỉ có nhiêu đó thôi thì không nói, nhỏ còn học đòi làm thầy, nhỏ dạy theo cách mà nhỏ được dạy, đỡ ngang hông cho tôi tập tủm đạp nước rồi bất ngờ buông tay. Bất ngờ, tôi nào có biết nhỏ sẽ buông, cơ thể tôi bùm một cái chìm xuống nước, cũng may nước chỉ hơi cao ngang ngực một chút, bấn loạn một chút tôi cũng đứng lên được. Kết quả là tôi có một trận no bụng vì uống nước dơ. Lúc đó tôi giận lắm, nước mắt nước mũi sặc sụa, tôi buông tiếng chửi thề, đó là lần đầu tiên tôi dám chửi một ai đó.

Trời ơi…con nhỏ đáng ghét!!!

Mức độ ức chế với nhỏ: +6.

Không biết có phải vì trận no nước đó không mà không lâu sao đó tôi cũng bơi được. Khỏi cần nghĩ cũng biết kế tiếp tôi có thêm một trò nữa để đua với nhỏ.

….

Tôi thật sự ghét nhỏ nhưng trớ trêu là vẫn tò te đi theo sau chơi với nhỏ. Trái ngược với quan điểm bấy giờ của tôi, đã ghét đứa nào là sẽ không chơi với nó, với nhỏ tôi như chấp nhận sự đặc biệt của nhỏ và tiếp tục chơi với nhỏ.

Vào vụ lúa, tụi con nít chúng tôi có thêm chổ chơi rộng rãi, thêm những trò mới. Nhưng lúc nào cũng vậy, nhỏ luôn đứng đầu, Cào Cào nhỏ bắt lúc nào cũng to nhất, Chuồn Chuồn cũng nhiều hơn, đến cả Cánh Cam cũng là đẹp nhất. Hồi đó tụi tôi có cả khối trò để chơi, chơi đến tối ba mẹ bắt về mới thôi, nhất là khi lúa thu hoạch xong để lại cánh đồng thênh thang, hầu như không biết chán là gì.

Chạy đua trên ruộng với những gốc rạ cao hơn đùi, xem ai là người trèo lên đầu tiên đống rơm cao nhất, mệt thở chẳng ra hơi thì cả đám nằm luôn trên đống rơm nghỉ. Có đứa phủ rơm lên người giấu đi cơ thể, tránh đi cái nắng. Có đứa bắt chước bộ phim nào đó chúng nó coi, đầu nằm lên tay, miệng thì cắn cọng rơm đung đưa qua lại, mắt nhìn lên trời ngắm mây theo kiểu lãng tử.

Căng não nhất và cũng là trò quyết định ai giỏi nhất là lụm hột vịt dưới ruộng nước khi mà đàn vịt được thả vào ăn lúa sót, những chổ có thường là những nơi vịt nằm nghỉ lại, phải có kỉ thuật hẳn hoi mới mong thu được nhiều trứng. Có những hột vịt kì lạ thường được tìm được, vỏ mềm xụm dai dai, những trứng đó đem về phải ăn liền, có cả những trứng trắng trắng bé tí mà ai cũng nghĩ là của con khác chứ chả phải vịt nhưng ba của tụi tôi nói nó cũng là hột vịt.

Cả đám tụi tôi được sự cho phép và được cha mẹ chuẩn bị vũ trang đầy đủ, thật ra chỉ là chiếc áo dài tay, một cái nón kết và một cái bọc nilon. Ngồi tụ hội trong bóng mát dưới góc chuối nhìn ra đàn vịt xa xa, đợi khi đàn vịt bị lùa đi ruộng khác là cả đám ùa ra. Đứa nào nhanh chân lẹ mắt giành lấy những trứng nhìn thấy rõ, đứa nào chậm hơn thì phải đi lại những chỗ đã đánh dấu trong đầu hồi nãy tìm kiếm. Sau cùng thì phải dựa vào may mắn đi lanh quanh, những trứng đã ngập trong nước không thể nhìn rõ, những vệt trắng trắng trông thấy từ xa cũng thường hay nhầm lẫn với những chiếc lông vịt.

Kết quả lại là nhỏ đứng nhất, tôi lúc đầu hưng phấn quá mà quên nhà nhỏ là trại vịt, nhỏ là dân nuôi vịt chính cống, ngày nào nhỏ cũng phụ cho ăn, lụm trứng. Thấy nhỏ thắng ăn gian, càng ngẫm thấy càng không công bằng, tôi tức anh ách xách bọc hột vịt về không mai có hơi mạnh tay làm bể mấy trứng. Chiều đó báo hại tôi phải ăn hột vịt chiên, cái mà trước đó tôi muốn là hột vịt luộc dầm nước tương.

Cũng tại con nhỏ… Đúng là con nhỏ đáng ghét!!!

Mức độ ức chế với nhỏ: +5.

…….

Chơi chung với nhỏ cũng gần được một năm, nhà tôi xuống cấp phải cất lại, chúng tôi phải chuyển ra ở căn trại cất tạm. Đêm đó có lẽ như mấy lần trước, ba nhỏ lại uống rượu nên nhỏ sang trại của tôi chơi, tính đợi ba nó ngủ rồi nhỏ sẽ về. Mặc dù lúc đó tôi không biết nhiều về gia đình nhỏ hay tính cách cha nhỏ, chỉ biết mỗi khi cha nhỏ uống rượu vào thì trông rất đáng sợ, nhỏ thường chạy qua nhà tôi vào những lúc đó mà tôi cũng không ghét, trái lại còn thấy có hơi tội cho nhỏ.

Chẳng may là đêm đó gặp phải mưa to dữ dội, gió thổi mạnh khiến căn trại cứ xui vẹo kêu rên cọt kẹt, chắc là phải có bão gì đó đi qua mới như thế. Lúc đó chỉ có tôi với nhỏ, vừa sợ vừa lạnh ngồi tụm lại co ro vào một chỗ run lên cầm cập.

Trong kí ức của tôi sự việc này lại khá mơ hồ, không nhớ rõ, cha mẹ tôi lúc đó chẳng biết có chuyện gì mà để lại hai đứa mình ên, căn trại rốt cuộc cũng không chịu được nữa sập xuống. Tôi chắc là mình đã thoát ra không bị kẹt bên dưới, chỉ biết khi hôm sau tỉnh lại thì có thêm một vết thương trên trán. Vết tích sót lại hôm sau tôi nhìn thấy là những chiếc nồi bị đè móp méo, căn trại sập tan tành chẳng còn hình dạng. Một trong những chiếc nồi bị móp vẫn còn sử dụng được sau đó, cũng vì nó mà tôi mới có được chút ấn tượng về vụ đó, nhưng nó diễn ra cụ thể thế nào thì tôi lại không nhớ rõ. Có lẽ là tôi với nhỏ kịp thời chạy ra trước khi căn trại sập, nghe tiếng động lớn nên chắc ba mẹ tôi chạy về thấy tôi nằm bất tỉnh nhân sự.

Lạ là lúc tôi tỉnh dậy thấy nhỏ đứng bên cạnh với cặp mắt đỏ que, chả lẽ vì tôi bị thương nên nhỏ bị ba nhỏ đánh. Nhỏ có tội tình gì đâu, tai nạn như vậy ai mà biết trước được chứ, thấy hai mắt nhỏ khóc đến sưng tôi quên mất chính mình bị thương nặng nhất mà lại đi thấy tội cho nhỏ.

Giờ nghĩ lại mới thấy mình lúc đó suy nghĩ không hợp lý, nhỏ khóc và tôi bị thương đúng là có liên quan, ba nhỏ có thể chẳng dính dáng gì.

Vết thương chưa lành là tôi ham chơi lon ton chạy khắp nơi, nhỏ thì như vệ sĩ theo sau, không hùa theo mà còn ngăn cản, mắt thì cứ nhìn chăm chăm vào cái băng trên đầu của tôi. Cũng từ đó nhỏ không còn chê bai những món đồ chơi tôi tự tạo ra, cũng không còn thẳng thừng hạ bệ tôi một cách nhanh chóng trong các trò chơi nữa.

Mức độ ức chế với nhỏ: +3.

…….

Dù nhỏ giỏi thế nào thì cũng chỉ là con gái với cơ thể yếu đuối, ngay lúc thể trạng của con trai sắp phát huy, tôi gần như đuổi kịp nhỏ và giành lại chiến thắng thì gia đình nhỏ bất ngờ chuyển đi. Mới hôm trước còn hẹn chơi lần sau thì hôm sau nhỏ đã biến mất. Có lẽ nhỏ cũng không biết, hai đứa chẳng thấy mặt nhau lúc đó, chẳng có lấy một lời từ biệt. Tự dưng nhỏ biến mất như thể chưa từng tồn tại trong cuộc đời tôi, như thể thời gian qua cứ như là ảo ảnh, nhỏ có biết từ lâu tôi đã coi nhỏ là đối thủ, là nguồn động lực để tôi vui đùa mỗi ngày.

Nhỏ đi rồi, chiều chiều tôi thường lên gò đất giữa ngã ba sông ngồi thần thờ, nhìn nước, nhìn lục bình trôi, nhìn cây, nhìn chim, nhìn trời. Không có nhỏ tự nhiên tôi thấy trống vắng gì đó, cứ nghĩ ngồi đây có lẽ sẽ bắt được chiếc ghe của ba nhỏ chạy về, thấy được nhỏ đứng dưới ghe mĩm cười vẫy tay lên.

Nhỏ đi rồi, tôi không còn được chơi với nhỏ, đấu với nhỏ. Không còn được cảm thấy nhỏ đáng ghét khi cười toe toét nhảy tưng tưng lúc thắng được tôi. Không có nhỏ những trò chơi như mất dần đi sự sinh động, vui vẻ như vốn có của nó.

…Đúng là con nhỏ đáng ghét, dù tới hay đi rồi cũng để lại sự khó chịu trong tôi.

…………….

Không có nhỏ cuộc sống của tôi cũng chẳng trở lại bình thường như cái tôi hằng nghĩ, thiếu nhỏ tôi thấy thế giới như đơn điệu hơn nhiều. Không có nhỏ tôi cũng mất đi ý nghĩ trở thành nổi bật, mang theo trái tim ước ao bình lặng lớn lên.

Thời gian thôi đưa, tôi trở thành học sinh cấp ba, lần đầu rời nhà sống trong thành thị. Lúc đầu cảm giác có chút cô đơn, chơi vơi nhưng về sau có chút hứng khởi. Tôi ngờ ngợ bước ngoặc thay đổi cuộc đời của tôi chính là thời khắc sắp tới này.

Ngày đầu tiên bước vào ngôi trường cấp ba, tôi đi thật sớm, vừa bước vào cổng đôi mắt tôi bị thu hút bởi một cây phượng vĩ vẫn còn lưa thưa những cánh hoa nở muộn, đỏ chói và nổi bật trên những tán lá xanh um, nổi bật cả tỏa ra cả không gian xung quanh. Tôi rất thích điểm nổi bật này của nó, tôi đứng lại nhìn lúc lâu, trong thâm tâm tự tin nhận định mình là người đầu tiên rung cảm khi trông thấy vẻ đẹp và sự nổi bật của nó. Tôi dám chắc những ai đi từ cổng bước vào nhìn thấy đều phải ghé mắt dừng lại, hay phải thổn thức trong lòng như tôi.

Hoa phượng, áo dài, nữ sinh và những chuyện tình cờ ươm nở trang lưu bút học trò. Đúng…đúng!!! Phải giống như vậy…Một cô gái có mái tóc dài để xõa với hai cánh áo dài trắng tinh phất phơ theo gió, cô cúi người dáng vẻ khoan thai nhặt lên một vài cánh hoa phượng cất vào quyển tập.

Tôi khá bất ngờ khi có người có thể theo kịp suy nghĩ của mình, không ngờ cũng còn người biết thưởng thức vẻ đẹp khiến người thổn thức này, ồ, cô gái kia còn có vẻ khá xinh nữa. Những người khác lúc này cũng đã để ý tới, vừa bước vào cổng là họ phải nhìn qua, nhưng lại là nhìn cô gái, chẳng còn mấy ai để ý đến chùm hoa phượng nữa.

Sự nổi bật này, cảm giác khi cô gái trở thành tâm điểm, hoàn toàn giống với cảm giác đứng nhìn nhỏ trở thành trung tâm đám bạn. Không thể nào…!!!Tôi lắc đầu xua đi những suy nghĩ đó, đến khi vào lớp học, được cô chủ nhiệm điểm danh, tôi ngỡ ngàng bật thốt lên lần nữa “Không thể nào!!!”. Đương nhiên chỉ là ở trong lòng.

Tôi dám chắc là nhỏ, chính là cái cảm giác nổi bật đó và cả cái tên chứng minh cô gái xinh xắn nhặt cánh phượng là nhỏ. Tôi phải thốt lên “Không thể nào!!!” lần nữa vì ngạc nhiên là nhỏ lại trở nên xinh đẹp như vậy, ngày nào còn cục mịch, thô kệch mà giờ này ra dáng thiếu nữ điệu đà. Tên của nhỏ làm sao tôi quên được, khi đó vừa biết được tên của nhỏ tôi còn cười chọc quê một trận. Người thì thôi lôi, lúc nào cũng thoang thoảng mùi vịt, mùi bùn vậy mà tên Hương. Sự đối nghịch đó trên người nhỏ làm sao tôi có thể không cười cho được.

Lúc này vô tình gặp lại nhỏ, nhỏ đã trở nên xinh đáo để, làn da trắng ra so với hồi đó, bước đi cũng khoan thai yểu điệu. Nhỏ chắc đã quên tôi rồi, dù sao lúc đó hãy còn bé tí, nhỏ cũng đã thay đổi quá nhiều so với trước. Nhỏ không còn là nhỏ của tôi ngày trước.

Tại làm sao mà nhỏ lại xuất hiện lần nữa trước mắt tôi? Nhỏ chả là ai cả, nhỏ lấy quyền gì mà lại muốn xen vào cuộc đời của tôi lần nữa. Dù cho nhỏ là ai đi nữa thì đâu phải muốn gì thì được nấy, tôi nhất quyết sẽ không để nhỏ thêm chi phối cuộc đời mình nữa.

Lúc này tôi chỉ biết mình cực kì…ghét nhỏ.

….

Nhỏ học rất giỏi, điểm thi đầu vào cao nhất lớp lại là người năng nổ nên được bầu làm lớp trưởng. Một cô gái vừa xinh đẹp, học giỏi lại còn năng động, giỏi thể thao, đương nhiên nhanh chóng trở thành tâm điểm của mọi người.

Tôi chả muốn ganh đua với nhỏ. Không như trước kia, nhỏ bây giờ không là bạn của tôi, quanh nhỏ cũng không là bạn của tôi, chả có lý do gì để tôi làm thế cả. Chỉ là đôi mắt tôi không theo sự chỉ huy mà vẫn thường quan sát nhỏ.

Đời tôi đâu phải chỉ có hình bóng của nhỏ, tôi muốn quên đi nhỏ, hòa vào đám bạn, trở thành một người bình thường trong mắt của nhỏ, của mọi người. Tôi rất nhanh tìm thấy sự thích thú với game, cũng như trò Bi-a ở cấp hai, những trò chơi mang đến thử thách. Rồi chiếc máy vi tính đầu tiên của tôi xuất hiện, là quà chú út tặng, tôi khoái chí nghiên cứu nó. Ban đầu chỉ đơn thuần vì muốn chơi game nhưng vọc nhiều tôi mặc nhiên quên đi mục đích, tôi thật sự bị cuốn hút bởi chiều sâu của nó. Chỉ riêng giờ tin học là tôi cảm thấy hứng thú và năng nổ, từ những bài tập cơ bản trên lớp đến những phần nâng cao tìm kiếm trên mạng.

Tôi đánh máy nhanh hơn nhờ chơi game hỗ trợ đánh chữ, tôi hứng thú với lập trình bởi những ứng dụng đa dạng và mới mẻ của nó. Không riêng gì phần mềm, tôi dần bắt đầu tìm hiểu về phần cứng của máy, ban đầu vì chiếc máy cũ nên thường xuyên có vấn đề phải đem sửa. Tới lui nhiều lần dần trở thành quen thuộc, tôi bắt đầu học hỏi nhiều hơn, dần dần tôi thường xuyên đến chơi dù chẳng có vấn đề gì, đương nhiên với điều kiện người ta không đuổi tôi đi.

Bài kiểm tra cuối học kì, bất ngờ điểm tin học của tôi cao nhất lớp, vượt qua cả nhỏ. Có thứ hơn nhỏ bất giác tôi cảm thấy hưng phấn lạ thường, cảm giác như muốn ganh đua với nhỏ trỗi lên. Tôi ngày càng năng nổ, tích cực hơn, không chỉ học tập mà còn vui chơi với bạn bè. Dần dần tôi cũng được xem như những người nổi trội của lớp, dù vậy tôi với nhỏ vẫn chưa nói với nhau lời nào, kể cả chỉ chào hỏi thông thường.

Năm học kết thúc, thành tích vượt ngoài mong đợi của tôi, học sinh giỏi nằm trong top 10 của lớp. Nhỏ vẫn luôn là người đứng nhất, nhỏ không như tôi chỉ nổi bật trong lớp, nhỏ nổi bật đến cả những người lớp trên, ngay cả những thầy cô chưa từng đến dạy lớp tôi cũng biết nhỏ.

Hè này tôi không về nhà mà ở lại, tôi đến học việc ở tiệm sửa máy vi tính tôi thường lui tới. Ban đầu đương nhiên chả có lương gì cả, mục đích của tôi cũng chỉ học hỏi và thạo việc hơn mà thôi. Bất ngờ là qua tháng sau tôi được trả lương, nhìn tôi ngại ngùng không dám nhận mấy anh cười cho một trận. Tuy nhiên tôi vẫn không lấy tiền mà gởi lại đến khi đủ ráp một chiếc máy mới thì rinh về là được.

…….

Hè kết thúc, năm học mới bắt đầu, duyên cớ làm sao mà đổi chỗ để nhỏ ngồi bàn phía trên tôi. Được nhìn nhỏ ở khoảng cách gần chưa tới một mét, ngửi được thoang thoảng mùi thơm dịu nhẹ từ nhỏ, lòng tôi cứ rộn ràng không yên. Tôi biết nhỏ không dùng nước hoa, hương thơm tôi ngửi được hoàn toàn là mùi tự nhiên của nhỏ. Lần nữa nhìn nhận lại, nhỏ đã thay đổi, hoàn toàn hợp với cái tên của nhỏ. Nhỏ đã lớn, trở thành thiếu nữ và tôi cũng đã là thanh niên hẳn hoi.

Ở chung với mấy ông anh trong tiệm sửa máy, bị đầu độc những kiến thức đen tối, đó là lúc những ý nghĩ bậy bà về nhỏ bắt đầu xuất hiện. Nhìn rõ dáng người thướt tha của nhỏ, ngửi hương thơm thoang thoảng từ người nhỏ, đôi lúc nhìn vào đôi ngực nhô cao bó sát bởi chiếc áo dài, mặt tôi bất giác đỏ lên. Tôi thường xuyên gục đầu xuống bàn từ dạo đó, chỉ để che giấu ánh mắt không nhịn được phải nhìn theo nhỏ. Giờ ra chơi giữa giờ hay tan học ra về, tôi ra vẻ lười biếng chậm chạp nán ná lại sau cùng, chỉ để che giấu thằng nhỏ đang chào cờ phía dưới. Tôi biết tôi đã nghĩ về nhỏ như một người con gái.

Một lần con bạn của nhỏ lấy trộm đồ buộc tóc của nhỏ, hai người đùa giỡn, kết quả văng xuống phía trong bàn tôi. Nhỏ hồn nhiên chòm người qua lấy lại, nhỏ xem tôi như người tàng hình, không chào hay nhờ tôi lấy giúp, cũng vì đó mà chuyện thế này mới xảy ra. Có cái gì đó mềm mại chạm nhẹ vào cánh tay tôi kèm theo hương thơm quyến rũ phớt qua, người tôi cảm thấy lân lân cả lên. Rõ ràng là cặp ngực của nhỏ đã chạm vào tay tôi, dù chỉ một chút nhưng dư hương vẫn còn lưu lại, cảm giác đó nó ngây ngất cả người. Cái này là sao đây?

Nhỏ cố ý hay vô tình? Chắc phải là tình cờ, nhỏ với tôi vốn đâu có thân quen gì trừ mình tôi biết nhỏ là đứa bạn thời thơ ấu, lại chưa nói vì nhỏ không muốn nhờ tôi mới thế. Nhỏ không hay biết hay đang giả vờ như không có gì? Rốt cuộc là nhỏ đang nghĩ gì lúc đó? Tôi cứ bị cái dư ảnh đó ám ảnh suốt mấy ngày liền, trong khi đó nhỏ thì vẫn bình thường như nhỏ từ đó đến giờ.

Đúng là…nhỏ vẫn đáng ghét như hồi đó!!!

…….

Chẳng biết duyên cớ làm sao, trong giờ giải lao của tiết thể dục, trên đường từ căn tin trở về nhà văn hóa(Khu thể dục, thể thao), bắt gặp nhỏ trò chuyện với mấy đứa bạn của nhỏ. Từ lúc lần va chạm nhỏ đó xảy ra, tự nhiên nhu cầu tìm hiểu về nhỏ của tôi tăng lên. Thế là bỏ qua lương tâm lẫn tự ái trong lòng, tôi tìm chổ nán lại, cầm cây kem vừa ăn vừa nghe trộm.

Không ngờ là mới làm lần đầu mà biết được tin giật gân, cây kem cầm trên tay cũng xém rớt xuống. Tôi là mối tình đầu của nhỏ??? Làm thế nào lại như vậy được? Lúc đó nhỏ mới có bao nhiêu tuổi đâu mà đã nghĩ đến chuyện đó chứ! Quả thật nhỏ có ấn tượng rất mạnh đối với tôi, nhưng cái suy nghĩ lúc đó của tôi về nhỏ chỉ đứa bạn chơi cùng đặc biệt hơn một chút. Chả lẽ ngay cả chuyện này nhỏ cũng vượt trội hơn tôi?
Tâm trạng tôi đang lân lân thì bị câu tiếp theo của nhỏ dội tỉnh.

“Đừng hiểu lầm! mình nói là mối tình đầu thôi, bây giờ không còn tơ tưởng gì nữa đâu. Mình cũng thay đổi nhiều so với hồi đó, làm sao lại thích thằng nhóc suốt ngày chỉ biết chơi đùa.” Nhỏ nói với giọng tỉnh bơ.

“Nếu vô tình gặp lại thì sao đây, biết đâu tình cũ nối tình mới.”

“Đâu còn cảm giác gì đâu, hồi đó là hồi đó, bây giờ là bây giờ.”

“….”

Tôi nào còn hứng thú nghe tiếp, trong lòng tức lên anh ách, ‘thằng nhóc suốt ngày chỉ biết chơi đùa’, nhỏ hơn được miếng nào chứ, chả phải nhỏ còn là người bài trò nữa sao. Ức chế nhất là nhỏ bảo nhỏ thay đổi, thay đổi thế nào thì nhỏ cũng chỉ là nhỏ mà thôi.

Tôi vốn đã nhận định nhỏ thay đổi nhưng khi chính miệng nhỏ bảo thế thì tôi ngược lại muốn phản bác, muốn chứng minh nhỏ vẫn là nhỏ của tôi ngày nào. Vừa lúc đó có ngay một cơ hội.

Trong đợt cắm trại xuân, tụi con trai bài trò tặng quà nhưng thật ra là muốn dọa tụi con gái. Tìm hiểu đứa nào sợ cái gì nhất rồi để vào hộp quà cho đứa đó, rồi đứng xem phản ứng hoảng loạn của tụi con gái. Nhất là những đứa học giỏi, lúc nào cũng chê bai tụi con trai. Nhưng với nhỏ thì tụi con trai bó tay, sâu nhỏ cũng không sợ, rắn rếch giả chẳng ăn nhằm, gián chuột thì càng không.

Đương nhiên những thứ đó nhỏ không sợ, từ nhỏ thì những thứ đó chả là gì với nhỏ, nhưng hồi đó có một thứ nhỏ rất sợ, bất giác tôi muốn xem lại biểu hiện đó của nhỏ lúc đó với gương mặt bây giờ. Trong lòng không nắm chắc bao nhiêu, nhỏ đã lớn rồi, thời gian dài như vậy, chắc nhỏ không còn sợ thứ đó nữa cũng nên.

Mặc dù chưa biết chắc nhỏ có còn sợ hay không, tôi quyết định vẫn làm, gợi ý với tụi con trai rồi đứng ngoài chờ xem. Có lẽ cái tôi muốn là xem là nhỏ có thật sự thay đổi hay không mà thôi.

Căn trại do tụi con trai dựng, cột thì dùng những cây tre to, mái thì dùng tấm bạc lớn màu xanh phủ lên. Những công việc nặng nhọc thì tụi con trai làm, trang trí hay ăn uống thì tụi con gái lo, mỗi người đều có việc phân công. Đến tối, tụi con trai y theo kế hoạch hành động, mời tụi con gái vào trại, giả bộ ngượng ngùng rồi đem quà ra tặng riêng cho từng đứa.

Tôi không đi vào trong mà đứng ở ngoài cửa trại, sau một lúc liền truyền ra liên tiếp tiếng thét của đám con gái, kế tiếp không phải tiếng cười đắc thắng mà là tiếng la đau đớn của tụi con trai. Ồn ào một lúc đột nhiên lại im bật, tôi hơi sốt sắn chạy vào, quả nhiên đúng là như vậy. Nhỏ ngồi co ro trong góc, nét mặt trắng xanh, đôi mắt ngấn ngấn nước. Rất nhanh tôi nhìn thấy một con búp bê bị vứt qua một bên, nó bị đứt một tay, miệng thì có vết đỏ như máu cười gằn, phần bụng cũng bị rạch một đường lồi ra phần bông nhồi. Búp bê nguyền rủa, không ngờ tụi con trai làm giống như vậy.

Vừa thấy tôi chạy vào thì tụi con trai chỉ tay về phía tôi, kế tiếp là những ánh mắt lườm qua hình viên đạn của tụi con gái. Cảm giác bất đắc dĩ, tôi ngượng ngùng tránh né ánh mắt của tụi con gái nhìn qua xem nhỏ. Quả nhiên nhỏ vẫn còn sợ ma như hồi đó, nhìn nhỏ như vậy tôi chẳng tìm thấy chút đắc thắng nào ngược lại có chút ê lòng.

Lúc sau nhỏ cũng bình tỉnh lại nhưng không chịu đi ra ngoài nữa, rõ ràng là nhỏ đang dỗi. Hết tụi con trai vu oan bây giờ đến lượt tụi con gái đùn đẩy, mà một phần cũng do tôi nên đành chịu, cũng may có chuẩn bị trước. Buổi tối là lúc buổi cắm trại trở nên náo nhiệt nhất, những đứa con trai lẫn con gái giao lại trách nhiệm dỗ nhỏ cho tôi rồi chuồn đi.

Tôi ra ngoài tìm đến vòi nước, lấy từ trong túi ra mấy cái bong bóng, lúc đầu chuẩn bị có đến hai tác dụng. Nếu nhỏ thật đã thay đổi không còn sợ ma nữa thì tôi tự chơi một mình an ủi với kỉ niệm xưa, còn nếu nhỏ sợ thật thì thế nào cũng giận, lập lại trò cũ ngày xưa thường dùng để dỗ nhỏ.

Bong bóng tôi chọn loại bền, tốt hơn và to hơn loại ngày xưa dùng. Mở miệng xả nước vào từ từ đến căn lên rồi dùng dây thung buộc miệng, kế đó buộc thêm vào cọng dây để cầm. Làm xong ba quả tôi trở lại trại, nhỏ tưởng tôi cũng bỏ nhỏ nên mặt nhăn lên khó chịu, nhìn nhỏ như vậy tôi không nhịn được cười. Biết cười sẽ là thêm cái tội nữa nên tôi nhanh chóng đưa hai quả bong bóng nước ra đưa cho nhỏ.

“Ở ngoài vui lắm, ra ngoài chơi đi.”

Nhỏ có chút giật mình nhưng không có vẻ gì là quá ngạc nhiên, nhỏ cầm chơi trong tay một lúc thì đứng dậy ra ngoài. Dù không biết nhỏ đang nghĩ gì nhưng tôi biết nhỏ đã hết giận, tôi đi theo sau để đảm bảo rằng nhỏ không lại giận nữa.

Nhỏ muốn ăn gì tôi chủ động đi mua, cũng may nhỏ không tham gia trò chơi gì nếu không tôi lại phải chơi theo. Đến giờ biểu diễn văn nghệ, nhỏ không đến gần chen vào đám đông mà ngồi lại băng ghế đá ở công viên giữa sân trường, chỉ nghe loáng thoáng và hầu như chẳng thấy được gì.

“Là Toàn phải không?” Nhỏ ngồi xuống nhưng hay tay vẫn nghịch hay quả bong bóng nước, bất ngờ nhỏ hỏi.

“Thì tui là Toàn mà.” Tôi ngồi kế bên nghe nhỏ hỏi bất ngờ có chút giật mình, hơi ngờ ngợ nhưng tôi vẫn tỏ ra bình thường mà trả lời.

“Thôi sạo đi! Biết là tui lâu rồi phải không?” Lần này nhỏ thẳng thừng trừng mắt qua.

“Thì cậu là Hương, người nổi tiếng…” Lần này đã hiểu rõ nhưng để trả thù lại những lúc nhỏ tỏ ra vô tâm, tôi giả vờ như không hiểu, chỉ là còn chưa nói hết thì trông thấy nhỏ sắp ném quả bong bóng nước qua liền buột miệng khai. “…Ừ! Biết rồi.”

“Từ lúc nào?”

“Lúc nghe cái tên...ui…” Còn chưa kịp nói xong thì nhỏ quăng quả bong bóng vào mặt tôi một cú đau, bong bóng rất dai nên không bể, sợi dây buộc giật lại trở về tay nhỏ.

“Lại tính chọc quê nữa à?” Nhỏ như biết trước những gì tôi sắp nói, giọng đường hoàng biện minh cho hành động tiên hạ thủ vi cường.

“Còn chưa nói ra làm sao cậu có thể khẳng định như vậy!”

“Vậy à! Xin lỗi nha! Mà cậu nói thật không? Sao không thấy hó hé gì?” Nhỏ xin lỗi mà mặt tỉnh bơ, đánh trống lãng quay sang hỏi cái khác.

“Tưởng người ta quên rồi nên không muốn nhắc chuyện cũ.”

“…”

Thật không ngờ lần đầu hai đứa nhận mặt nhau lại có được một buổi nói chuyện tự nhiên như vậy, thấy vui nhất là cảm giác như nhỏ ngày xưa của tôi đã thật sự trở về.

Từ dạo đó về sau tôi với nhỏ thường xuyên trò chuyện với nhau, có gợi lại chuyện hồi xưa cũng có hỏi thăm tình hình mấy năm xa cách. Hỏi mới biết gia đình nhỏ chuyển về cũng không cách xa nhà tôi lắm, chỉ chừng hơn cây số. Nhỏ cũng ở trọ như tôi. Khi biết tôi có đi làm thêm nhỏ vui lắm, bởi nhỏ cũng muốn như vậy nhưng vì bận việc với trường nên không làm được. Nhìn nhỏ vui như vậy bất giác tôi phải tơ tưởng.

Cảm giác của tôi với nhỏ trở nên đặc biệt vô cùng, không riêng gì cảm giác của tôi nữa mà là mối quan hệ của hai đứa cũng gần như vậy. Dù mới biết nhau nhưng không xem như xa lạ gì, hai đứa chỉ mới nói chuyện với nhau gần đây mà thôi. Hai đứa là bạn thời thơ ấu với nhau nhưng có lẽ vì xa cách nhiều năm nên cũng không xem nhau như mối quan hệ lúc trước. Hơn hết là tôi biết được một bí mật của nhỏ lại còn có những tâm tư không trong sáng với nhỏ nữa, có lẽ chỉ là cảm giác của tôi, nhỏ như cũng có những ý nghĩ đặc biệt về tôi.

…….

Càng lúc tôi càng có thêm nhu cầu tìm hiểu về nhỏ, nó xuất hiện tự nhiên giống như nhu cầu tìm hiểu kiến thức về máy vi tính, về công nghệ thông tin vậy. Cảm giác như muốn lấp đầy khoảng thời gian nhỏ rời đi.
Cũng giống như trước kia cảm giác về nhỏ vẫn như vậy, bề ngoài luôn cười đùa nhưng những nổi niềm riêng nhỏ không bao giờ biểu lộ ra. Cũng giống như những lần nhỏ sang nhà tránh cha của nhỏ mỗi lúc uống rượu, khi chỉ còn mình ên là như run lên vì sợ.

Tôi phát hiện nhỏ có điều khác mọi khi, thường xuyên bần thần, tìm một chổ yên tĩnh ngồi một mình, loáng thoáng hiện ra những nét u buồn. Nhìn nhỏ những lúc như thế tim tôi nhói lên, nếu hiểu được nhỏ nhiều hơn có lẽ tôi đã biết phải làm gì để giúp nhỏ. Cảm giác bất lực đứng nhìn như đang gậm nhắm tâm can.

Về nhà, tôi chỉ muốn thử tìm hiểu tin tức về gia đình nhỏ thì bất ngờ nghe được tin cha nhỏ uống rượu sinh sự bị người ta đâm chết. Qua đó còn biết được một vài chuyện, cha nhỏ tính tình ngày càng tệ hơn trước, thêm vào nợ nần nên muốn nhỏ phải bỏ học. Có lẽ ông dự tính gã nhỏ cho người giàu có nào đó để có được tiền trả nợ, nhất là gần đây rộ lên chuyện lấy chồng Đài Loan. Về lập trường của tôi thì cảm thấy ông ta chết sẽ tốt hơn, nếu đặt mình vào trường hợp của nhỏ tôi cũng chắc rằng sẽ cảm thấy thanh thản và thoải mái hơn khi ông chết.

Hôm sau đi học, không biết ai phao tin mà cả lớp cũng biết, ai ai cũng tỏ ra quan tâm đến nhỏ. Thầy cô và bạn bè thân thiết của nhỏ lần lượt đến an ủi nhỏ, họ đều tỏ vẻ cùng một tâm trạng, động viên và chia sẽ những mất mát của nhỏ. Nhỏ vốn là tâm điểm của sự chú ý giờ lại càng hơn trước, không lúc nào là không thấy người quay quanh nhỏ, tôi hầu như chẳng có cơ hội chen vào.

Qua chuyện này tôi ngẫm ra một điều, những người luôn cho rằng mình hiểu nhỏ rồi cũng có những lúc chẳng hiểu gì về nhỏ, cứ cho rằng hiểu nhỏ ngược lại tổn thương đến nhỏ. Tôi không muốn trở thành như thế, tôi từ bỏ những ý nghĩ tìm hiểu về những tâm tư của nhỏ, tôi nghĩ mình có lựa chọn tốt hơn phù hợp với tôi.

Như những gì tôi nghĩ, nhỏ tìm kiếm cơ hội được ở một mình, cô đơn thu người trở vào thế giới của nhỏ. Tôi tự nhiên bước đến ngồi xuống kế bên nhỏ, im lặng, tỏ vẻ như chỉ đơn thuần ngồi lại không có ý nói chuyện gì. Thấy tôi đến nhỏ liền trở nên gượng gạo, có vẻ không muốn nói chuyện nhưng khi tôi chẳng có ý muốn nói chuyện thì nhỏ lại nhìn qua.

Biết tôi không như người khác, điều này cũng hợp lý vì chỉ có tôi là biết về chuyện gia đình nhỏ nhiều nhất. Nhỏ hỏi, như muốn biết ý nghĩ của tôi lúc này.

“Tại sao không nói gì?”

“Tại sao lại phải nói? Ngồi đây hóng mát không được sao?”

“Chẳng thèm…” Nhỏ dỗi, quay mặt đi không để ý đến tôi nữa.

Nhìn nhỏ những lúc như vậy tôi không chịu được, tự nhiên thấy nhỏ dễ thương dễ sợ. Rốt cuộc không chịu được tôi bắt đầu thủ thỉ.

“Tớ thấy rất vui. Như vậy cậu sẽ không phải rời xa tớ lần nữa.”

“Như vậy có xem như là tỏ tình không?”

“Cậu có thể xem như vậy đi.”

“Cảm ơn.” Nhỏ ngã đầu lên vai tôi rồi nhẹ giọng.

Bờ vai trĩu nặng, không chỉ nặng bề ngoài mà còn ở trong lòng nhưng trong tôi lại thấy thanh thản rất nhiều.

…..

Rinh được chiếc máy mới về, tôi lấy lý do mời nhỏ đi chơi, một cuộc hẹn nhỏ. Nhỏ đồng ý cái rụp, đến bữa thì tung tăng tự nhiên gặp mặt như lẽ thường, đúng là không tài nào hiểu được nhỏ. Để đáp lại cái vẻ hí hửng của nhỏ tôi dẫn nhỏ vào tiệm kem, đương nhiên chả phải có ý tốt phục vụ nhỏ. Nhỏ dường như cũng biết ý đồ của tôi, nhỏ vừa trừng vừa lườm nhưng vẫn ăn ly kem tôi gọi ra.

Tôi không ăn gì cả, bởi vì cái mà tôi muốn thưởng thức là được nhìn thấy vẻ mặt của nhỏ. Nhỏ múc một miếng nhỏ ngậm vào miệng, ngay lập tức vầng trán nhỏ nhăn lại, cau mày, cuối cùng không chịu được nhỏ nhắm chặt đôi mắt, một tay vỗ vỗ lên đầu. Nhỏ đúng là vẫn không chịu được đồ lạnh, cái mà biểu hiện của nhỏ trông dễ thương không chịu được.

Tôi không kiềm chế được nữa, khóe miệng hạnh phúc cứ mở ra toe toét không ngậm lại được, tôi lấy ra chiếc điện thoại nhắn ngay cho thằng bạn. “Thôi chết, mày ơi! Tự nhiên sao trong mắt tao lúc này cái gì cũng đẹp hết. Cảm thấy yêu đời quá chừng.”

Hồi đó có lần nhỏ kiếm tôi rủ đi chơi, bắt gặp tôi đang ngồi trên cây Nhãn kế hông nhà ăn kem. Nhỏ cũng trèo lên, thấy vậy tôi cho nhỏ nữa cây, ai ngờ chỉ vừa cắn một miếng là nhỏ nhăn mặt nhả ra, tiếp theo là thè lưỡi không ngừng. Vậy mới biết nhỏ không thể ăn được đồ lạnh, lúc đó tôi thấy nhỏ thiệt quái đản còn bây giờ thì coi đó như một nét làm nên sự dễ thương của nhỏ.

Nhỏ không nhả ra mà cứ vừa vỗ trán mà ăn tiếp cho đến hết ly kem. Hoàn thành xong nhỏ tỏ vẻ khoe khoang như chứng minh sự trưởng thành của mình.

Cứ ngỡ đời tôi lúc này sẽ đẹp tươi, nào ngờ chỉ ngày thứ ba lần đầu hẹn hò với nhỏ, nhỏ nổi giận đùng đùng đến đòi chia tay. Tôi ngỡ ngàng, hỏi duyên cớ mới biết, nhỏ biết chuyện tôi biết được nhỏ nói mối tình đầu của nhỏ là tôi. Vậy là con nhỏ giật thiệt.

Cũng không khó để biết tại sao nhỏ biết, chuyện là trong lớp tôi có một thằng bạn thân tên Thiện. Hai đứa khá thân với nhau, cũng thường tọc mạch chuyện của nhau, một lần buột miệng kể với nó chuyện của nhỏ. Cũng như tôi và nó, Thiện với một thằng khác cũng là bạn thân tên là Quang, mức độ hai người thân hơn với tôi bởi họ quen nhau từ hồi mẫu giáo đến giờ. Thiện kể với Quang chuyện của tôi, nếu chỉ như vậy thì cũng đâu có gì, đằng này Quang quen với một đứa con gái lớp dưới, cũng vô tình kể ra, cái chính là đứa con gái này lại là em gái của một đứa bạn thân của nhỏ. Đầu dây mối nhợ tùm lum, tam sao thất bản truyền ra cuối cùng đến tai nhỏ thành là tôi nghe chuyện nhỏ kể rồi lên kế hoạch cưa nhỏ.

Nhỏ giận thiệt rồi, mấy tuần liền cứ làm ngơ tôi, có giải thích nhỏ cũng chẳng chịu tin.

Trời ơi! Chỉ vừa mới quen được có ba ngày vậy mà! Thế là mối tình đầu của tôi vậy là kết thúc. Đúng là…đáng đời tôi mà.

--o0o--

Úp lại trang vở có ép hình con bướm được ghép từ cánh hoa phượng, mỗi lần lấy ra xem là tôi lại muốn nhìn ra bầu trời phía ngoài khung cửa sổ, nở một nụ cười, lắng nghe âm thanh của sự sống, trong lòng dâng lên niềm tin và động lực lớn lao. Tôi sẽ giữ trọn lời hứa, chờ em cho đến ngày cánh bướm này không còn hương thơm nữa, trước khi đó tôi sẽ dành cho em tất cả niềm tin, tiếp thêm cho tôi nguồn động lực phấn đấu.