Friday, January 16, 2015

Gửi cậu - Người đã để lại dấu chân trong cuộc đời tôi

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi và cậu, chúng ta quen nhau vào một ngày trời không có nắng. Có lẽ thời tiết chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến mối quan hệ của cậu và tôi nhưng hôm nay, lúc tôi ngồi viết cái này, đó cũng là một ngày mùa đông lạnh giá.

Tôi và cậu, chúng ta quen nhau trên mạng xã hội. Những mối quan hệ ảo tôi chẳng bao giờ giữ được lâu nhưng tính đến nay tôi làm bạn cậu được 1 năm rồi đấy. Kì tích .

Tôi và cậu, chúng ta gặp nhau lần đầu trên khoảng sân trường dồn dập bước chân. Mưa lớt phớt từng hạt cứ thế bay, tôi đứng trên sân trường và bắt gặp cậu, thật ngẫu nhiên. Tôi lấy hết dũng khí của mình chỉ để vẫy tay một cái chào cậu, và cậu cười với tôi. Đến bây giờ tôi vẫn chẳng hiểu rằng đó có phải lần gặp hoàn chỉnh nhất của tôi với cậu không nữa. Hôm đó, cậu mặc một chiếc áo màu đen.

Rồi thời gian cứ thế trôi, mỗi ngày tôi lại quý cậu hơn một tí. Từng tin nhắn cứ thế xếp chồng lên nhau không tài nào đếm xuể. Và kỉ niệm cũng theo đó mà nhiều thêm.

Tôi nhớ những ngày mình mới quen. Khi ấy, cậu là một chàng trai mới bước chân vào thế giới ảo. Cậu vui tính, thật thà, lém lỉnh. Tôi dường như bị cuốn vào trong những tin nhắn của cậu, mộc mạc nhưng có 1 cái gì đó đã thu hút tôi. Cậu thường là người chủ động nhắn tin cho tôi trước, tôi thường trả lời và mỗi tin nhắn chỉ cách nhau vài phút thôi. Mọi thứ như dần thành thói quen hình thành trong tôi. Mỗi lúc chán, tôi mò lên mạng để tìm cậu, để trò chuyện với cậu và cậu cũng vậy, mỗi lúc chơi game, cậu cũng nói chuyện với tôi. Hồi ấy thật vui, giờ nghĩ lại, tôi chẳng thể nào hiểu nổi chúng ta đã nói những gì mà nhiều thế, chẳng giống như bây giờ đến hỏi thăm bình thường cũng cần có lý do.

Tết 2014, cái Tết đầu tiên tôi thấy ở nhà thật vui biết mấy.

Xuyên suốt những ngày nghỉ Tết dài đằng đẵng là những cuộc thoại, những câu chuyện thú vị về các chuyến đi. Tôi vẫn còn nhớ những ngày mình nhìn mặt nhau qua mạng, với cậu tôi không biết, nhưng với tôi những giây phút ấy tôi sẽ không bao giờ quên. Tôi gọi, cậu nghe, thuở đầu còn chút ngại ngùng nhưng thời gian sau đó, cả 2 đều chẳng ngại gì nhau mà mở camera cho xem mặt. Tôi nhìn cậu, tôi cười. Lần đầu tiên tôi thấy cậu thật đáng yêu.

Từ đây, tôi bắt đầu lưu lại những hình ảnh về cậu, có lẽ mục đích khi ấy chỉ là để trêu cậu thôi.

Tết qua đi cũng như khoảng thời gian vui vẻ khép lại, tôi và cậu lại trở về cuộc sống thường nhật, bận rộn bài vở, bạn bè, thầy cô….
Tôi vẫn nhớ cái ngày sinh nhật cậu, cái ngày mà tôi mạnh mồm nói rằng tôi sẽ thức đến 12h đêm để là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật cậu. Nhưng sự đời có đâu ai ngờ cái con bé nó nói vậy mà cuối cùng nó lại ngủ quên. Cậu đâu biết sáng mở mắt tôi thấy cái điện thoại đặt trên tay mình chưa tắt kể từ đêm qua,tôi giật mình ngồi bật dậy, nhận ra quá muộn rồi. Lao đến bên chiếc máy tính, tôi gõ vội những dòng văn dài lê thê đã chuẩn bị từ đêm qua để gửi cho cậu. Sau khi đã " send " đi, tôi mới an tâm lăn ra ngủ tiếp và đợi cậu hồi âm. Ngày ấy, cậu đã cho tôi biết thế nào là " seen " không " rep".

Cứ như vậy, mỗi ngày trôi qua là thêm một lần tôi cảm thấy cậu xa tôi hơn. Cậu không còn nhắn tin cho tôi trước, không còn hỏi han gì đến tôi. Đôi lúc, tôi nghĩ " Chắc cậu có bạn mới quên tôi rồi" nhưng một cách ngốc nghếch tôi lại gạt phăng cái suy nghĩ ấy đi. Vì sao ư? Tôi cũng không biết. Chắc có lẽ do tôi ghét cái suy nghĩ ấy, nó dần đi vào " thùng rác " nhưng cái " thùng rác " chưa được dọn thì thỉnh thoảng nó lại rơi ra.

Những chữ " seen " cứ thế chất đống. Cậu chỉ còn rep tôi khi tin nhắn thật sự cần hoặc do tôi nhắn nhiều buộc cậu phải rep. Tôi buồn. Lần đầu tiên tôi thấy buồn vì cậu.

Nhiều lần, tôi muốn từ bỏ cậu, từ bỏ việc nhắn tin cho cậu. Nhưng để từ bỏ được đâu có dễ. Cứ được vài ngày, tôi lại đành phải từ bỏ ý nghĩ " từ bỏ cậu " để nhắn tin cho cậu. Điều này tôi cũng chẳng hiểu sao.

Vài lần tôi trêu đùa cậu, cậu hẹn gặp ở ngoài giống như là 1 vụ đánh nhau, tôi chết chắc. Nhưng bản tính nhút nhát khiến tôi không dám đợi cậu. Giờ nghĩ lại, tôi chỉ thấy thật tiếc. Giá như khi đó mình đợi nó, thì đã có những lần gặp thật vui…
Nhớ không lần đầu tiên và cũng có khi là lần cuối cùng tôi đánh cậu. Cũng chỉ là 1 trò đùa và tôi coi cậu như bao đứa bạn khác, cứ thế vung tay rồi cười, tôi cười vì đánh được cậu, cười vì một lý do gì đó không hay.

Vẫn sẽ là những ngày dài mong mỏi tiếng chuông tin nhắn vang lên và khi mở ra đó sẽ là tin nhắn được gửi từ cậu, vẫn sẽ là những tháng ngày tôi vô tư trêu cậu mặc dù chẳng bao giờ làm cậu tức được, vẫn sẽ thi thoảng mở điện thoại ra nhìn thấy ảnh cậu, nhìn thấy những dòng tin nhắn được lưu mà cười, chỉ cười thôi. Vẫn sẽ mãi như thế nếu như cậu chẳng hồn nhiên khoe với tôi rằng cậu có người thương. Lần thứ hai tôi cảm thấy buồn.

Điều cậu nói làm tôi quan tâm.Tôi chỉ thấy rằng mình thích cậu.

Nhiều lúc tôi vẫn hối hận vì không tỏ tình cậu sớm hơn, rằng thích một đứa có người yêu thật là tội lỗi. Nhưng làm sao được nhỉ? Tôi là con gái, vẫn chỉ là 1 đứa con gái nhút nhát, thế thôi.
Tôi bắt đầu đặt tay vào bàn phím, biến xúc cảm thành những câu văn, tôi ghi lại tất cả những gì tôi muốn nói với cậu và đưa cho cậu. Thật bất ngờ, những tin cậu nhắn lại lúc đấy chắc tôi chẳng thể nào quên.
Nhưng rồi biến cố xảy ra, cậu chặn facebook của tôi. Đó hẳn là 1 lý do ngớ ngẩn đối với tôi nhưng lại là vô cùng chính đáng với cậu. Tôi buồn. Lại là nỗi buồn ấy nhưng có phần sâu hơn.

Giờ đây, có lẽ tôi và cậu đã khấm khá hơn kể từ khi tôi bị chặn. Cậu vui vẻ hơn nhưng lý do khiến cậu vui như vậy chắc hẳn không phải nhờ tôi.

Thi thoảng, cái ý nghĩ inbox cậu, bảo cậu unblock tôi lại hiện ra. Tôi muốn, muốn lắm nói điều ấy với cậu mặc kệ cái tự ái của tôi đi. Nhưng rồi tôi lại cảm thấy sợ, tôi sợ thái độ cậu sẽ giống như lần đầu tiên tôi nhờ cậu unblock. Như là bị kẹt trong một căn phòng không có lối thoát ra.

Cậu nói cậu không ghét tôi. Tôi cảm ơn vì điều đó. Ít ra cậu vẫn tốt hơn tôi, vì nếu tôi là cậu, tôi sẽ ghét bản thân tôi lắm lắm.

Đã đến lúc để phải công nhận " Ừ, tớ thích cậu" nhưng cũng đã đến lúc để tôi cất cậu đi, cất cái tình cảm tôi dành cho cậu vào một nơi nào đó mà thỉnh thoảng với những suy nghĩ vu vơ hay chỉ đơn giản là bắt gặp hình ảnh cậu ở đâu đó, tôi vẫn sẽ nhớ về cậu, nhớ về những hồi ức đẹp nhất của cậu với tôi.

Làm bạn nhé? Người tớ đã từng thích ơi.

Cảm ơn cậu vì đã tô thêm một màu rực rỡ mà có chút trầm buồn vào những trang sách cuộc đời tôi. Cảm ơn.