Reng…reng…reng. Chuông điện thoại reo lên . Bên kia có 1 giọng nói của người con gái
-Dậy đi bà cô !!!!!!!!!!!!!! Suốt ngày dậy muộn, biết mấy giờ rồi không ????????
Đó là nó ( Ngân ) - cô bạn rất tốt bụng của Linh .
- Ặc girl. Sao lại quấy rối giấc ngủ của tớ -_- Đi trước đi , tý nữa vệ sĩ sẽ đứa tớ đi . ok bây bê
Linh là 1 cô tiểu thư nhà giàu nhưng bố mẹ Linh thường xuyên đi công tác nên cô lúc nào cũng cảm thấy bố mẹ không quan tâm tới mình
Cái giọng chanh chua của Linh làm nó phải bịt lại 1 tai. Nó luôn luôn là người phải nhường Linh. Lần này thì nó nói tiếp:
- Vậy thì từ sau đừng bảo tớ ra rủ cậu nữa nhá -_- Buổi đầu tiên đến trường mà ..
Linh toàn thế không bao giờ chịu nghe nó nói gì cả. Linh tắt máy rồi và giờ Ngân phải lết cái xác đến trường 1 mình.
Nó năm nay học Đại học năm thứ nhất. Cái trường mà nó từng ước mơ ĐẠI HỌC SÂN KHẤU ĐIỆN ẢNH, nó học khoa Diễn xuất. Linh cũng vậy cả 2 đứa cùng theo đuổi 1 ước mơ. Quay trở về 1 tý. Nói về nó thì……. Gia cảnh bình thường! không quá nghèo cũng không quá giàu, nhưng bố nó đã mất sau 1 vụ tai nạn, mẹ nó đi thêm bước nữa và hiện tại nó sống cùng bà nội nó. Và giờ nó cũng không còn tin tức gì về mẹ nữa, chỉ biết là mỗi tháng đều đặn mẹ nó đều gửi 10 triệu để nuôi nấng nó. Nó cũng không hiểu mẹ nó giờ làm gì và ở đâu mà lại có nhiều tiền như thế!! Thế nên nếu so với Linh thì nó thiếu thốn tình cảm nhiều hơn. Nhưng không sao nó lúc nào cũng rất lạc quan. Nhiều lúc nó còn bị Linh mắng cho 1 trận vì tội lạc quan quá. Bên cạnh đó nó cũng rất trẻ con, nó hay khóc nhè lắm nên rất nhiều người gọi nó là “mít ướt”. Nó vốn nhạy cảm nên ai mà đụng chạm vào nó thì >_< . Nó mang trên mình vẻ đẹp hiền thục, khác với nó Linh lại có vẻ đẹp rất đanh đá, điệu đà rất da dáng là tiểu thư. Hôm nay nó mặc trên mình bộ quần áo mà Linh chọn cho nó. Bà nội nó bảo rằng nó phải luôn luôn cất kín đôi mắt nâu đen khói của mình. Vì thế mà Linh cho nó mượn lens có màu nâu sữa.
Ngậm ngùi 1 lúc nó quyết định gọi lại cho Linh. Đầu dây bên kia:
-What??????? Chuyện gì nữa đấy hả Ngân “công chúa”
Linh suốt ngày trêu nó nhưng Linh rất quý nó. Nó nói:
- Sao Linh lại chọn cho mình cái bộ quần áo đông chả ra đông, hè chả ra hè thế này ? Lại còn đeo lens nữa, nó làm Ngân chảy nước mắt .
Linh cười dài :
- Ôi ! Cậu có biết tớ mất gần cả 1 ngày để chọn cho cậu bộ quần áo này không. Nó là mốt đấy. Không nói nhiều nữa, còn về lens thì là do bà nội cậu yêu cầu tớ, để làm cho cậu không bị hở cái màu mắt nâu khói đen láy lấp lánh của Ngân “công chúa” thế nên là đừng trách tớ nhé. Mà cậu đợi tớ ở cổng trường nhớ ^^ Bye
Linh chưa kịp để nghe nó nói đã tắt máy. Tính Linh là thế mà ^^.
15 phút sau….
Sau 1 hồi « tập thể dục » đến trường. Nó thở hổn hển. Linh thấy nó, gọi í ới :
- Ê Ngân « mít ướt » ơi !!!!!!!!! Linh đây này
Linh là cái đứa gắn cho nó nhiều biệt danh nhất -_- . Linh gọi rõ to làm cho mọi người đi qua đi lại phải nhìn Linh và nó. Ngày đầu đến trường mà đã thế rồi. Phải công nhận hôm nay Linh cực xinh, nó buộc tóc 2 bên, với bộ đồ như kiểu đồng phục màu đỏ với viền cực yêu do nhà tạo mẫu riêng của Linh thiết kế. Nó nhìn Linh nhăn mặt hỏi :
- Linh có cần sặc sỡ thế này không ?
Linh tự tin nói :
- Thế này mà đã sặc sỡ rồi á. Tớ thấy bình thường mà. Thôi vào lớp đi .
Vừa nói dứt lời, Linh kéo tay nó đi về phía khoa Diễn xuất. Vừa bước vào, mọi con mắt đều đổ dồn vào Linh. Rất nhiều tiếng bàn tán, rì rầm như kiểu : ‘Bạn này xinh thế ‘. ‘Uầy, sexy girl’ đại loại là như vậy. Linh thì thầm vào tai nó :
- Đấy tớ vừa mới vào mà đã nổi tiếng rồi đó. Hố hố.
Nhìn cái vẻ mặt thỏa mãn của nó mà Ngân không khỏi phì cười. Linh nhíu mày nhìn nó. Bỗng nhiên từ đâu, giọng lanh lảnh, chua hơn cả Linh cất vang nói :
- Ai làm chỗ này loạn lên thế !
Có vẻ đó là các chị đàn trên của nó và Linh. Cái tư thế khó coi của chị ta làm Linh phát cáu. Hay tay khoanh trước cố ý để lộ vòng 1 của chị ta. Nhìn chị ta khá xinh nhưng trông mặt cứ gian gian kiểu gì ý. Linh phớt lờ câu nói của chị ta, đi ngang qua chị ta như kiểu không có gì xảy ra. Chị ta tặng Linh 1 cái lườm trọn vẹn và dĩ nhiên cái đưa đánh đá như Linh cũng không để yên. Linh bắt đầu nói :
- Lại thêm 1 người nữa. Chẹp chẹp
Chị ta có vẻ cáu nói to :
- Mày nói ai
Linh vẫn dửng dưng, liếc mắt nói :
- Ai thì tự biết . Ta đi thôi Ngân
Không hiểu sao lúc này cánh tay tôi bị cả 2 bàn tay cúa chị ta và Linh giữ lại. Linh lớn tiếng, tức giận nói :
- Bỏ tay bạn tôi ra
Chị ta cười như con điên, nói :
- Tao đếch bỏ, mày làm gì được tao.
Lúc đó nó biết Linh tức lắm, nhưng nó cũng chả biết phải làm sao cả. Linh định giơ tay còn lại lên tát chị ta thì có tiếng nói của 1 người con trai cất lên :
- Dừng tay đi Linh.
-Minh ! Anh bảo cô ta bỏ tay bạn em ra đi.Đó là bạn trai Linh, anh ta tên Minh là hot boy của khóa trên nó và Linh. Linh hạ tay xuống và hét lên :
Tất cả chỗ đó đều sững sỡ vì thứ nhất tại sao Linh mới vào trường mà đã quen Minh. Điều thứ 2 sao Linh dám gọi tên Minh ra mà trong khi cả khóa trên không ai dám gọi thẳng tên Minh ra. Minh cười nhẹ, nói :
- Nga, cô nghe thấy gì chưa, bỏ tay bạn của NGƯỜI YÊU tôi ra.
Lúc này thì phải gọi là bà chị ghê gớm đó sốc mà chết luôn. 2 từ NGƯỜI YÊU được nói ra rất to và rõ ^^. Linh cười đểu chị ta. Lúc này vì chưa định thần lại nên chị ta vẫn chưa bỏ tay nó ra. Minh lúc đó đã nói rất rất to :
- Nga , cô không nghe thấy gì sao…
- Dạ… em xin lỗi,
Linh nhăn mặt hơi cáu, nói :
- 2 người bằng tuổi nhau sao chị ta lại xưng là em hả anh Minh ?
Minh chỉ quay lại nhìn Linh và cười. Im lặng chưa được lâu… Nó thấy tất cả mọi người đang rẽ sang 2 bên như kiểu đang chào đón 1 nhân vật nổi tiếng. Riêng Linh và nó vẫn cứ đứng yên vì 2 người bọn họ có biết chuyện gì xảy ra đâu. Hắn- bước đến gần chỗ Linh và nó. Lần này thì nó thật sự ngỡ ngàng. Là Long sao ? người mà nó thầm thích từ năm cấp 3. Hồi đó nó và hắn học cùng lớp với nhau, nó ngồi sau hắn, thế nên từ đó từng hành động cử chỉ của hắn đều lọt vào mắt nó.Cấp 3 hắn là hot boy của trường vì học vừa giỏi lại đẹp trai. Công tử nhà giàu nên nhiều đứa con gái rất thích hắn. Nó cũng vậy nhưng có lẽ khác bọn con gái, nó thích hắn chỉ đơn thuần là thích chứ không vì hắn nhà giàu hay đẹp trai… Nó nhận ra Long rất khác so với cấp 3 lạnh lùng hơn rất rất nhiều. Cái ý nghĩa của nó phải dừng lại khi cái người đi cùng hắn có vẻ là bạn thân lên tiếng.
- Ầy ! Tránh ra đi 2 cậu
Lúc đó, Linh liếc nhìn bảng tên của cậu bạn vừa rồi, cười nhẹ nói :
- Minh Hiếu !!!!!
Cậu bạn đó chắc chắn sẽ vô cùng ngạc nhiên vì Linh rất "không biết sợ ai"
- Gọi tôi ư !
- Không hẳn- Linh trả lời nhạt
- Vậy hâm mộ với vẻ đẹp trai của tôi ??
Nó và Linh sắp ói ra mất >_< Lần này thì nó lên tiếng :
- Đi ! Linh !
Linh nhếch mép, nói đểu :
- Vậy tôi mong 2 cậu bạn « đẹp trai « rạng ngời này tránh ra để bọn tôi còn đi !
Và rồi thì cuộc chiến tranh đã bùng nổ giữa 2 người Linh và Hiếu. Lúc này trong suy nghĩ của nó chỉ có hắn nó thắc mắc rằng tại sao hắn không nhìn nó lấy 1 cái. Hắn đã quên nó thật rồi….
Minh- người yêu Linh ngay lúc đó bắt buộc phải lên tiếng :
- Thôi em ! Vào lớp đi
Ngay lúc nói xong, Minh kéo tay Linh đi luôn mà quên mất nó đang đứng ở đó 1 mình. Nó đã thấy ánh mắt hắn nhìn nó 1 cách khó hiểu. Trong lòng nó lúc này đang vô cùng hạnh phúc ( T/g : mới thế mà đã hạnh phúc rồi -_- )
Tùng… tùng… tùng
Tiếng trống lôi nó về hiện tại. Nó đỏ mặt chạy 1 mạch về lớp.
CHAP2
Nó bắt đầu ngồi vào bàn rồi thở dài. Nó cứ nghĩ lan man rồi luôn thắc mắc trong đầu “ tại sao Long không nhớ ra mình”. Lần này lại có người phá rối ý nghĩ của nó…
- Sao mà thở dài? Cái cô này từ nãy đến giờ nghĩ cái j đâu đâu ko à?? Linh chẹp chẹp miệng mấy cái rồi mới để nó nói:
- Sao vừa nãy cậu để tớ đứng lại một mình?? – nó nói như muốn trách móc Linh.
- Tại anh Minh chứ bộ… Anh k kéo t đi thì chả lẽ chân tớ tự đi được à??
Linh dừng lại một chút r nói tiếp:
- Thôi thôi bớt giận nào…vào học r đấy!!!
Nó không nói gì nhưng có vẻ nó cũng đã tha thứ cho Linh bằng 1 cái mỉm nhẹ…
Vài phút sau có một người phụ nữ tuổi trung niên bước lên bục giảng và giới thiệu. Hóa ra là cô Mai- giáo viên chủ nhiệm mà lớp nó đang học. Cô nhìn xung quanh lớp rồi nhăn trán chỉ xuống bàn ba:
- Hai bạn con trai kia không ngồi cạnh nhau được!
- Cô ơi ! được chứ ạ! Hai hot boy nổi tiếng phải ngồi cạnh nhau chứ! – Hiếu vênh mặt nói.
- Chẳng lẽ tôi không biết a là ai à? Một học sinh khá nghịch và tự đề cao mình. Anh nổi tiếng khắp cái trường này ngay ngày đầu tiên đến nhận lớp rồi đấy !- Cô giáo nói như hiểu rất rõ về Hiếu.
Lúc này thì Hiếu nín chặt môi. Không nói được lời nào rồi đỏ mặt cúi xuống bàn. Linh cũng quay xuống và cười đểu một cái:
- Cho chết! hihi. Ai bảo dám lên mặt với tôi…bạn Hiếu nhỉ
- Cô…cô!!
- Tôi thì sao? Hay anh thấy tôi xinh quá nên ko nói được lời nào à??- Linh cố chọc tức Hiếu rồi cười đắc chí.
- Thôi thôi! Cả lớp ổn định. Bây giờ bạn Hiếu lên bàn đầu ngồi đối diện với cô. – Cô giáo nói.
Hiếu nghe liền và chạy lên ngồi ngay cạnh Linh. Cô cho Hiếu ngồi xen giữa Linh và nó. Bên chỗ nó vẫn còn thừa ghê. Cô cho Long ngồi dồn lên nghe bài cho rõ . Quanh đi quẩn lại cuối cùng Long lại ngồi cạnh nó.
- Được rồi! chúng ta sẽ vào bài hôm nay…- Cô Mai bắt đầu bài dạy đầu tiên.
Ngồi trong giờ, nhiều lúc nó lại quay sang nhìn Long như muốn đặt ra vô số câu hỏi. Nhưng nghĩ gì nó lại quay lại chép bài, cứ thế nó làm như vậy cho đến khi hết tiết.
Trên đường đi học về nó lại tiếp tục nghĩ lan man rồi giật mình với cái vỗ vai của cô bạn Linh.
- Này cậu không thấy bực à? Tự nhiên đâu ra Hiếu với cả Long. Ây xầy bây giờ lại phải chiến đấu với Hiếu đây. Thú vị đấy nhỉ??
- Thôi đi cậu. mấy tuổi rồi mà còn chiến với đấu. Nghĩ người lớn 1 chút đi xem nào. Mà Hiếu ngồi đấy để cô tiện theo dõi thôi.
Tan học Linh kéo nó rồi hai đứa chạy một mạch nhảy lên xe ô tô.
- Sao thế? Chạy nhanh thế - nó vừa thở vừa hỏi
- Hỏi nhiều quá Ngân “công chúa” ạ!...Bác tài ơi bác lái nhanh đến shop Kim Cương hộ cháu với….- Linh hối hả giục
- Đến đấy làm gì? Tớ phải về giúp bà nữa, để tớ xuống đi.
Nó dẫy đành đạch như 1 đứa trẻ con đòi kẹo -_-. Linh cười :
- Haha gì nữa đây hả Ngân ! Người lớn chứ có phải trẻ con đâu mà dẫy như đúng rồi. Yên tâm đi tớ xin bà cậu rồi mà J :v
Nó có vẻ không yên tâm rút điện thoại ra gọi điện cho bà nội nó. Tút..tút..tút. Nó nói gì 1 lúc rồi nhìn thẳng vào mặt Linh
- Linh ! Cậu bảo xin bà tớ rồi đúng không ?
Nó hỏi đầy vẻ nghi ngờ. Linh gãi đầu :
- Ờ ờ ờ . Hí hí. Thế bà cậu đã nói gì à … ???
- Thì..bà cho tớ đi rồi nhưng.........- Nó nhìn Linh một lúc rồi hét ầm lên khiến bác tài cũng phải giật mình :
- Cậu đã xin đâu mà nói là xin phép bà tớ rồi hả Linhhhhhhhhhhhhhhh !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Linh lúng túng, rồi cười trừ :
- Thôi mà Ngân đừng giận nhé !!!! Tớ cũng định xin phép bà cậu nhưng thời gian không cho phép. Hì hì
- Không cho phép à. Này thì………..- Nói xong nó cù Linh, rồi cả 2 đứa cù nhau ( t/g: 2 người này trẻ con quá ha :v )
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bỗng nhiên…uỳnh. Chiếc xe ô tô dừng lại đột ngột khiến nó và Linh ngả người về phía trước…
- Bác lái kiểu gì đấy??? – Linh trấn tĩnh lại rồi hỏi dốc
- Thôi chết !! Hình như bác đâm phải ai đó rồi…- Bác sợ xanh mặt nói.
Nó và Linh hét toáng lên rồi vội vàng chạy xuống xe…Linh cười sằng sặc và còn không biết cái nụ cười của mình khiến mọi người xung quanh phải để í. Dừng lại một chút, chúng ta hãy nói về dáng của người bị đâm í ra sao nhé…
Thực ra thì cũng chưa đâm đâu nhưng không hiểu sao anh ta lại có vẻ mặt sợ sệt đến như thế…Mặt mũi “méo xệch”. Chiếc xe đạp thì đè lên người. Nói chung cái dáng không đỡ nổi…
Trở lại hiện tại nhé!
- Cậu còn cười được à? Ra xem người ta sao đi. – Nó lo lắng.
- Thôi thôi. Cậu ra mà xem. Mình có làm đâu. Xe ô tô nó làm đấy chứ. Haha.- Linh vẫn cười và lấy tay đập đập vào đùi.
- Cậu vô tâm thật đấy Linh ạ !!- Nó vừa nói rồi tiến lại chỗ anh ta.
- Bạn có sao không ? Nào từ từ đứng dậy thôi…- Nó vừa nói vừa đỡ.
- Không sao đâu ! Cảm ơn Ngân nhé !!
- Ơ sao bạn biết tên tôi vậy ??- Nó ngạc nhiên hỏi.
Cậu ta nháy mắt với nó rồi cười :
- Đó là điều bí mật.
- Đó là điều bí mật.
Nói xong a ta phủi tay rồi đưa tay ra :
- Tôi là Khánh !
Nó đưa tay ra bắt tay Khánh rồi cười :
- Mình là Ngân !!
- Ngốc ! mình biết bạn tên Ngân rồi !- Rồi Khánh nhấc chiếc xe đi luôn.
Linh từ đâu xuất hiện vỗ vai nó :
- Ê tỉnh lại đi !
Nó giật mình, chưa kịp nói gì thì bị Linh chen ngang :
- Không biết là cậu bạn kia định cảm ơn Ngân hay là tán Ngân nhà ta đây. Thế cái nháy mắt của cậu bạn tên Khánh kia có làm Ngân « bối rối « không :v
Linh vỗ vai nó rồi cười làm nó đỏ mặt. Nó chạy ngay vào xe để Linh ở đấy mà cười…
Nó và Linh đến shop quần áo nhưng nó có mua gì đâu. Toàn phải cầm đồ cho Linh. Sau một lúc thanh toán tiền, nó và Linh lại bắt đầu lên xe và về nhà :
- Này cậu cầm đi. Mang về mà mặc…Tớ tặng đấy ! Tặng trước sinh nhật…hihi- Linh cười rồi chìa hai chiếc túi ra trước mặt nó.
- Cậu lúc nào mà chả bảo tặng trước sinh nhật…Thôi cầm đi mà dùng. Nhiều tiền quá à ??? hihi
- Cầm đi cầm đi ! Cậu không thấy tủ quần áo nhà tớ nữa ? – Linh năn nỉ…
- Thôi 1 lần này nữa thôi đấy ! Lần sau tớ không nhận đâu ! Cậu mà mua nữa thì nghỉ chơi với tớ đi…-Nó tỏ ra vẻ mặt nguy hiểm J
- Hì hì ! Tớ biết rồi !!-Linh cười nhí nhảnh nhìn nó.
…..
Tối đó nó về nhà đang định thay quần áo thì…Nó phát hiện ra cái bảng tên gắn ngay trước áo của nó :
-Ôi ! Hóa ra là vậy ! Thảo nào Khánh biết tên mình !- Nó cứ cười ngay cả khi ăn cơm. Nó đang tủm tỉm cười bỗng có tiếng điện thoại ….
‘ Những khoảnh khắc trong cuộc đời
Những ký ức ôi tuyệt vời
Dù có đi khắp mọi nơi
Chẳng thể quên được đất nước tôi’
( tác giả : bài tên tôi việt nam ha J )
Sau cuộc « nấu cháo » điện thoại với Linh. Linh thông báo với nó phải chuẩn bị hai tiết mục để chào mừng khai giảng. Nó bắt đầu đi lại suy nghĩ xem nó sẽ biểu diễn tiết mục gì bởi sẽ có 1 tiết mục nó tự biểu diễn.
Tối hôm đó nó trằn trọc không ngủ được. Nó không biết nó sẽ diễn tiết mục gì ??? Tầm nửa tiếng sau nó kêu lên một tiếng :
- AAA ! đau đầu quá ! Mai nghĩ sau vậy – Rồi nó lăn đùng ra ngủ….
Chap 3
Ngay tại lúc đó, tại nhà Hiếu ….
-Alo! Long hả, mai thử đi xe buýt đi mày.
- Mày có bị đập đầu vào đâu không ?
Hiếu cười hì hì,:
- Tao thích đi xe buýt, với cả cả đời tao ước mơ được đi xe buýt với mày là rất hạnh phúc đó !!!!!
Long thản nhiên , nói:
- Mày thích thì tự đi 1 mình, tao mệt. Với cả tao không có gay như mày ok chứ ?! :”)
- Bao nhiêu lâu nay tao coi may là bạn mà tao chỉ muốn đi xe buýt với mày mà mày…… L
- Thôi, đừng có bài ca muôn thưở ấy nữa. Mày trật tự đi, tao đi ~~
Hiếu thích chí:
- Hố hố! Ok mai 7h tao đợi mày ở bến xe buýt gần nhà tao. Đi đúng giờ không là hết chỗ ha
- Thôi, tao cúp máy đây.
Tên Hiếu đó nhanh nhảu gọi điện thông báo với bác Hưng- tài xế riêng rằng là mai không cần đón đi học, tự đi bla bla blo blo
…………..
Sáng hôm sau, Hiếu hí hửng chuẩn bị thật nhanh rồi gọi cho Long ngay:
- Ê! Xong chưa? Nhanh lên, nhanh lên
- Đang đi! Mày đừng có cuống lên như thế!!
Một lúc sau, thấy Long từ xa, Hiếu liền gọi to:
- Mày nhanh chân lên cái ddeeeeeeeee! Xe sắp đến rồi
- Từ từ….!
Long chưa kịp nói xong thì chiếc xe đã chạy đến
- Đấy xe đến rồi. Mày mà không nhanh chân thì thiệt mày thôi!
Long vẫn vô cùng bình tĩnh, vẻ mặt thản nhiên hết chỗ nói. Chậm dãi như một ông cụ già từ từ bước lên xe -_- Vừa bước lên xe, Long đã được mọi người tặng cho 1 ánh mắt rất chi là rực lửa, cái tội câu thời gian của mọi người. Thế mà Long vẫn cứ sải bước như không có gì xảy ra
>>>>>>>>>>>>>>>
Tại nhà nó
- Chết tôi rồi! Ngủ quên, trễ xe buýt mất
Nó vội vàng làm vệ sinh cá nhân, mặc áo phông trắng và váy đen, giày búp bê, tóc xõa ngang vai. Nó ngắm mình trong gương 1 lần nữa rồi nhanh chân chạy ra bên xe buýt @@
Thật may là lúc nó ra cũng là lúc xe buýt đậu bến, nó thở phào nhẹ nhõm bước lên xe, tìm chỗ ngồi , nhưng thấy tất cả đều kín chỗ. Bỗng nhiên có 1 tiếng gọi khá quen thuộc:
- Ê! Bạn là Ngân phải không , ra đây ngồi này còn thừa 1 chỗ đấy !
Là tiếng của Hiếu, cậu ta í ới gọi nó.Long nhăn mặt nói nhỏ:
- Mày có bị sao không! Làm gì còn chỗ
- Thì mày đứng lên cho bạn Ngân ngồi !
Long thở dài ngán ngẩm vì cái chiêu trò cưa gái rất đẳng cấp của Hiếu. Bạn gái nào mà nhìn thấy Hiếu cười thì… hàng loạt các bạn sẽ đổ xuống ngay thôi…. Nó cười thầm trong bụng , tiến tới chỗ Hiếu xua tay nói:
- Cảm ơn bạn, mà bạn là…..
Hiếu gãi đầu, cười :
- Bạn quên nhanh vậy. Mình là Hiếu , học cùng lớp , ngồi cùng bàn với bạn và bạn của bạn. Giờ nhớ chưa vậy ?????
À là cậu bạn cãi nhau với Linh ngay từ buổi đầu đi học. Cậu ta là chúa phiền phức…….
Nó chợt nhìn sang bên cạnh Hiếu, nó nhìn thấy Long. Từ lúc nó bước đến chỗ Hiếu và Long, Long vẫn cứ thế, im lặng và coi như không có sự xuất hiện của nó. Tiếng chuông điện thoại của nó phá tan bầu không khí lúc đó……
- Này Ngân ! Đến chưa vậy, còn 5 phút nữa vào lớp đó, sắp điểm danh rồi
Đó là Linh, Linh hối hả nói qua điện thoại
- Cũng sắp đến nơi rồi, Có gì điểm danh hộ tớ nha
Hiếu nghe thấy thế nói vọng lại : ‘Ngân ơi bảo Linh có gì điểm danh luôn hộ tớ nha’. Cái giọng to tướng của Hiếu cũng đủ để Linh nghe thấy , Linh liền nói luôn
- Nhân tiện bảo cậu bạn đẹp trai Hiếu là tớ không điểm hộ đâu ná. Mà sao lại có tên Hiếu ở đó
Linh đáp lại giọng có chút ngạc nhiên. Nó nói nhẹ :
- Có gì tớ sẽ kể sau . Thế nhé
……………………….
Nó chạy nhanh xuống xe, không hiểu sao nó lại nắm lấy tay Long mà chạy. Nó bị chững lại và cũng không hiểu tại sao, quay ra phía sau thấy mình đang cầm tay Long mà chạy. Nó hốt hoảng, khuôn mặt trắng của nó đã đỏ lên từ lúc nào. Nó định giải thích điều gì đó nhưng lại thấy bối rối khi đứng trước mặt Long và ánh mắt Long hướng về phía nó. Long nhíu mày và chỉ kịp nhìn thấy nó quay đầu và chạy đi, để lại Long và Hiếu đang đứng đó không hiểu chuyện gì xảy ra cả. Hiếu chẹp miệng, rồi cũng lôi Long đi. Vừa chạy Hiếu vừa trêu Long :
- Cơ hội tốt thế mà mày không biết tận dụng, nếu như tao là mày thì mọi chuyện sẽ khác hơn rồi, Hố hố
Vẻ mặt thỏa mãn của Hiếu làm Long phát cáu. Long chạy lên phía trước , vượt qua cả nó. Nó thấy mình thật hâm , chỉ tại cái thói Linh và nó hay kéo tay nhau mà chạy, thế mà nó lại dở hơi quen cái thói ý đi cầm tay Long -_- Hiếu thấy thế tiến lên đi cùng nó, và cả 2 cứ chạy chạy vào trường.
Vừa bước chân vào cổng trường cũng là lúc đến giờ điểm danh. Nó ba chân bốn cẳng chạy vào lớp. Thở hổn hển bước vào chỗ ngồi và nhìn thấy Linh tay cầm tờ giấy điểm danh bước lên bục giảng :
- Hôm nay, cô chủ nhiệm có việc bận nên mình sẽ là người điểm danh và đồng thời trong đầu giờ chúng ta sẽ bình bầu cán bộ lớp !!- Nói xong Linh bắt đầu điểm danh….
Sau khi điểm danh, cũng là lúc cô chủ nhiệm bước vào lớp :
- Xin lỗi cả lớp, hôm nay cô có chút việc nên đến muộn
Cô nhìn sang phía Linh rồi nói tiếp :
- Linh ! đến phần nào rồi em ??
- Thưa cô, vừa xong phần điểm danh rồi ạ !!- Linh vui vẻ trả lời cô.
Cô nhìn quanh cả lớp một lượt rồi lấy 1 tập giấy trắng trong túi xách của cô. Dưới lớp 1 số lời bàn tán bắt đầu rộ lên :
- Cô làm gì thế nhở ??
- Sao Linh lại đảm nhận buổi điểm danh ngày hôm nay nhỉ ??
Cô quay xuống và cả lớp đều nhìn lên phía cô . Cô đưa giấy cho Linh để Linh phát cho các bạn :
- Đây là giấy bình bầu cán bộ lớp. Cô muốn í kiến của các em. Trên bảng là 8 cái tên nằm trong tốp được bầu cán bộ lớp ( ai thi vào đại học cao điểm ở lớp thì cô giáo cho vào )
- Lê Hoàng Phương Ngân ( nó )
- Trương Hà Linh
- Hoàng Minh Hiếu
- Vũ Nhật Long
- Trịnh Hoài Nam
- Nguyễn Thúy Hằng
- Hy Minh Lam
- Dương Thùy Dương
- Các em đã đủ giấy chưa ? Bây giờ cô sẽ đọc 1 chút về lý lịch, và 1 số điều liên quan đến 8 bạn trên nhé ! Bạn nào thấy trong 8 bạn ý có khả năng làm cán bộ thì viết vào tờ giấy này và nhớ chỉ được viết 3 cái tên. Các em nghe rõ chứ ?
1 tiếng « Dạ » đồng thanh. Sau khoảng 15p cô cũng giới thiệu xong lý lịch,… về 8 cái tên ở trên bảng.
……………
5p sau, cô bắt đầu thu giấy,kiểm tra đồng thời đếm số lượng phiếu bầu. Cô Mai tuyên bố :
- Được rồi ! Các em trật tự. 5 cái tên sau đứng dậy cho cô, Lê Hoàng Phương Ngân, Trương Hà Linh, Hoàng Minh Hiếu, Vũ Nhật Long, Dương Thùy Dương
Đợi 5 bạn đó đứng lên rồi cô lại nói :
- Đây là 5 bạn được tổng số bình bầu cao. Bạn Linh và Hiếu 49 phiếu, Long 48 phiếu, Ngân 46 phiếu, Dương 40 phiếu. Linh và Hiếu gần như đạt số phiếu tuyệt đối vì lớp ta có 50 em học sinh mà các em đã là 49 điều này chứng tỏ các em đã lấy được thiện cảm với các bạn. Vậy có bạn nào ý kiến gì không ?
Đột nhiên có 1 cánh tay giơ lên, là Long :
- Thưa cô ! Em không muốn làm cán bộ lớp. Em xin rút.
- Các bạn ai cũng muốn làm, tại sao em không thích chứ ??- Cô Mai ngạc nhiên hỏi
- Em có lý do cá nhân. Mong cô tại điều kiện
Nói xong Long ngồi xuống và không bận tâm lắm với những con mắt đang hướng về mình 1 cách vô cùng khó hiểu. Cô Mai chỉ lắc đầu nhẹ, định nói gì đó, nhưng Hiếu từ đâu nhảy vào:
- Cô ơi cô! Em cũng thế, em cũng muốn rút
- Cậu thì không! Một người thì đủ rồi! Tôi phải rèn lại cái tính cho cậu mới được_ Cô Mai nói to
Trước lời nói của cô, Hiếu không dám cãi, chỉ lặng lẽ ngồi xuống vì dù sao Hiếu không phải là người hư hỗn cãi cô giáo dạy mình. Cô Mai ngồi xuống ghế giáo viên, và nói rằng sẽ để Linh làm lớp trưởng, Ngân làm lớp phó 1(trưởng phó) , Dương làm lớp phó 2 còn Hiếu làm bí thư. Cô hỏi có ai không đồng tình với quyết định của cô, và điều hiển nhiên Hiếu giơ tay lên:
- Cô! Em phản đối! em vừa đẹp trai lại học giỏi, vừa có phiếu bình chọn bằng bạn Linh! Nói chung em hoàn hảo, nhưng tại sao bạn Linh lại được làm lớp trưởng ạ?
- Anh làm lớp trường để lớp này làm loạn lên à. Thôi anh ngồi xuống đi với cả cái chức danh Bí thư của anh cũng không thua gì lớp trưởng đâu mà thắc mắc, chỉ là nếu như làm lớp trường thì cần gương mẫu hơn bí thư.
Cô giáo vừa nói vừa buồn cười vì khuôn mặt ngơ ngơ của Hiếu khi nghe cô “giảng lý thuyết”.
………….. Giờ nghỉ…………….
Chap 4 (bắt đầu từ chap này nhân vật “nó” sẽ được xưng tên Ngân, nhưng có 1 số chỗ vẫn xưng “nó” nha)
Linh kéo Ngân ra căng tin gọi hết 5 gói bim bim đến 2 đĩa khoai tây chiên, 2 cốc trà sữa trân châu,4 cái xúc xích,2 đĩa thịt bò khô…. (t/g: ăn lắm thế ). Ngân há hốc mồm:
- Định để tớ bội thực mà chết à !!
Linh cắn 1 miếng xúc xích rồi nói:
- Cậu không ăn hết thì để tớ ăn. Xúc xích ở đây ngon quá, chẹp chẹp !!!
Hiếu đang mua chai ICE thì thấy trong 1 góc nào đó có người nào trông giống Linh và Ngân, vội trả tiền chai nước mình mua rồi nói với Long:
- Ê! Mày đứng đây đợi tao tý. Tao ra đây cái
Long đang ngồi lướt wep, chỉ gật đầu 1 cái ra tín hiệu là “được thôi” . Thấy vậy, Hiếu lon ta lon ton chạy đến phía bàn đó và vô cùng ngạc nhiên với những món ăn đồ sộ trên bàn của Linh và Ngân. Hiếu nói giọng trêu:
- Tiểu thư nhà giàu như Linh mà phải gọi mấy món này à?? Ở mép dính nước sốt kìa!!
Vừa nói xong, Hiếu móc trong túi một chiếc khăn định lau cho Linh thì Linh hất tay, mồm nhồm nhoàm thức ăn nói:
- Ang ăn….ồ iến ái!
- Nói cái gì đấy! Ăn hết đi rồi nói! Vô duyên- Hiếu nhăn mặt nhăn mũi.
Linh uống một ngụm trà sữa, lấy tay vuốt ngực , lấy khăn lau miệng rồi đứng dậy quát to:
- Đồ vô duyên! Đồ biến thái! Đồ đáng ghét! Đồ…đồ…đồ.
Chưa kịp cho Linh nói xong Hiếu lấy tay bịt ngay miệng Linh , tay còn lại ủn ủn Linh ra khỏi căng tin để lại một đống đồ ăn trên bàn và bao con mắt ngạc nhiên của mọi người. CÒn chỗ Long…. Đang ngồi lướt wep, thì cậu ta thấy căng tin trở nên yên tĩnh lạ thường mới đứng dậy chen qua đám đông tìm Hiếu thì thấy cái bóng dáng nhỏ đang ngồi lẩm bẩm cái gì đó:
- Chết rồi! làm sao bây giờ!- Ngân mới ngó nghiêng- Tiền không mang, Linh lại bị Hiếu kéo đi rồi…
Long thấy vậy hai hàng lông mày dính vào nhau, lắc lắc cái đầu. Đi đến chỗ quầy tính tiền:
- Tôi trả tiền cho bàn số 5… Bao nhiêu tiền tất cả???- Trả tiền xong Long nhờ cô tính tiền điều gì đó rồi đi ra khỏi căng tin và vào lớp.
- Cháu ơi! Bàn của cháu đã được trả rồi, cháu về lớp đi!!- Đó là cô ở quầy tính tiền. Theo lời Long cô đến và nói với Ngân.
- Nhưng…! Ai đã trả tiền cho cháu vậy cô??- Ngân ngạc nhiên hỏi.
- Có một cậu thanh niên cao, to, trắng trẻo nào đó. Cô cũng không nhớ lắm. Mà thôi cô phải về làm nốt công việc của mình đây!
- Vâng! Cháu cảm ơn cô!
Nói rồi Ngân từ từ bước ra căng tin, Ngân thẫn thờ vì câu chuyện tương tự này đã từng xảy ra vào 3 năm trước- khi Ngân còn học cấp ba- cũng đã có người trả tiền cho Ngân và đó chính là Long.
- Ai vậy nhỉ? Hay là Long…Không phải, không phải…bây giờ Long còn không nhớ mình là ai nữa là…- Ngân thắc mắc rồi cứ lẩm bẩm một mình.
Ngân bước vào lớp mà vẫn không hết tò mò. Bỗng Ngân giật mình với cái vỗ vai của ai đó. Ngân định thần lại rồi mới nhận ra đó là Linh. Ngân quay lại nhìn Linh rồi thở dài một tiếng. Linh nhăn mày nhìn Ngân rồi nói:
- Sao thế? Hay tại tớ lại bỏ cậu đi nên cậu giận tớ à? Xin lỗi nha Ngân công chúa.
Nhưng câu nói của Linh không khiến Ngân vui. Ngân vẫn thẫn thờ:
- Không phải chuyện đó đâu! Không có gì đâu.
- Có gì thì phải cho bạn bè biết chứ! Hay là…là…cậu ghen khi tớ đi cũng Hiếu à??
- Không phải rồi mà! Đến chết với cậu – Ngân có vẻ đỡ buồn hơn lúc nãy.
Ngân nhìn Linh rồi thoáng nghĩ ra chuyện gì đó. Lần này Ngân thay đổi khuôn mặt nói một cách nghi ngờ:
- Vừa nãy lúc cậu bị Hiếu kéo đi. Tớ còn không mang tiền để trả. Lúc sau có cô đến nói với tớ là tớ đã được trả tiền. Có phải cậu trả rồi giả vờ trêu để tớ ngạc nhiên đúng không !??
- Cậu nghĩ gì vậy! Hiếu nó lôi tớ ra hành lang, mắng tớ rồi hai đứa cãi nhau í ới. Tớ trốn mãi mới ra đây được đấy. Cậu ta đang tìm tớ ở kia kìa- Giọng Linh bực lắm như muốn ăn tươi Hiếu rồi.
- Vậy thì lạ thật! Mà thôi về chỗ đi! Cô gần vào rồi!
Cô Mai bước vào lớp và bắt đầu buổi giảng. Trước lúc đó cô có nói với Ngân và Linh là cuối giờ ở lại. Linh mừng thầm vì chuẩn bị thoát những lời tra tấn của Hiếu.
Và cứ thế hai tiết học trôi qua. Linh hới hở kéo Linh lên bàn giáo viên.
- Có việc gì vậy cô???
- À! Các em đã chọn được tiết mục để biểu diễn cho khai giảng chưa? Lớp mình được biểu diễn hai tiết mục. – Cô Mai cười nói.
- Việc đó thì !- Linh véo tay Ngân làm Ngân đau điếng- Con với Ngân và 1 số bạn nữa lớp mình sẽ múa chung một bài! Còn Ngân thì….Ngân kéo đàn vi-ô-lông ạ!
- Cậu nói cái gì thế?- Ngân quay sang nói nhỏ với Linh.
Linh không bận tâm lời nói của Ngân rồi quay sang nói tiếp với cô Mai:
- Có được không cô? Chúng em sẽ tập luyện thêm!
- Ừ! Được rồi! Các em cố gắng nhé! Các em có thể về được rồi!
Cả Ngân và Linh đồng thanh chào cô rồi quay mặt đi ra khỏi lớp.
Ra khỏi cổng trường, Ngân thắc mắc hỏi Linh:
- Cậu sao thế ? Chả bàn với tớ trước gì cả. Với cả vẫn còn nhớ tớ biết chơi vi-ô-lông à –
- Bàn với cậu thì bao giờ cho xong :v Mà hỏi kỳ vậy cậu nghĩ tớ là ai mà không nhớ cậu biết chơi vi-ô-lông – Linh chống nạnh nói !!
Linh vừa dứt lời,Hiếu từ đâu xuất hiện :
- Sao lâu thế? Làm người ta chờ. Ra đây! Tôi chưa xong với cậu đâu!
- Trời biến đi biến đi!!- Vừa nói Linh vừa ẩn ẩn Hiếu ra xa.
- Tôi không thích! Làm gì được nhau nào! – Hiếu vênh mặt trêu tức Linh.
- Tôi tưởng xong rồi cơ mà! Đứng bám tôi!
- Cậu làm tôi bẽ mặt trước cả đống người! Có chết, thành ma tôi cũng bám theo cậu!!- Hiếu lại càng tiến gần đến chỗ Linh hơn.
Chưa kịp nghe Hiếu nói hết Linh đã kéo Ngân chạy nhanh ra xe. Hai đứa ngồi lên xe rồi Linh mới thở phào nhẹ nhõm:
- Cái đồ con đỉa bám dai!!
Còn trong lúc đó thì….Hiếu đang đứng ở cổng trường mà hét:
- Này tưởng chạy được hôm nay là xong à? Tôi không dễ bỏ qua đâu!
Sau khi định thần lại, Linh mới nói tiếp:
- Cứ thế nhé! Để về nhà tớ tìm bài múa, rồi còn chọn các bạn trong đội múa nữa, có gì thì chiều mai được khi thì tập luôn!!
- Ừ ! Được rồi! Cứ tính thế đi! Mà cậu với Hiếu nhìn thấy nhau đã cãi nhau rồi! Lạy cậu luôn. Dịu dàng một chút đi! – Ngân cười nói.
- Tớ có muốn đâu! Tại cậu ta cứ gây sự với tớ đấy chứ!- Linh nói kiểu như mình vô tội lắm
- Không nói lại được với cậu nữa rồi!!
Chiếc xe ô tô của Linh dừng lại trước ngõ nhà Ngân. Linh tạm biệt và không quên nhắc Ngân lần nữa về chuyện tập văn nghệ….
…. Tối đó! Sau khi tìm xong bài hát. Ngân mới lôi trong tủ ra một chiếc túi. Trong đó có đựng chiếc đàn vi-ô-lông. Ngân phủi phủi bụi rồi thử kéo vài nhịp…Từ bé Ngân đã được mẹ cho đi học đàn nhưng sau tai nạn của bố, gia đình không cho Ngân học nữa vì mẹ bỏ nhà ra đi. Bà lại bận bịu không thể đưa Ngân đi học đàn thường xuyên được…
Trở về hiện tại, lúc này tiếng đàn của Ngân du dương lạ thường như Ngân đã bộc lộ hết tình cảm bấu lâu nay vào cây đàn. Ngân bỗng rơi mấy giọt nước mắt. Chắc nó đang nhớ mẹ và nhớ về những kỉ niệm sâu sắc nhất khi Ngân còn ở cạnh mẹ.
Vào thời điểm lúc đó, trong một căn biệt thự sang trọng.
- Có việc gì vậy cậu chủ???
- Chào chú! Chú đã tìm hiểu hộ tôi về cô bạn đó chưa? Tôi muốn biết thêm về cô bạn đó.
- Vâng đã tìm hiểu rồi! Ngày mai tôi sẽ đưa cho cậu chủ
(t/giả : Các bạn đang thắc mắc là ai đúng không? Hãy chờ và thử nghĩ xem nhé)
…………………………………………………………………………………….. Quay lại Ngân nhé !!!!
Sau khi kết thúc tiếng đàn, Ngân vội lau nhanh những giọt nước mắt còn vương trên má. Ngân giật mình với tiếng gọi của bà ở tầng dưới rồi vội vã chạy xuống dưới
- Bà ơi ! Có chuyện gì vậy bà ? -Ngân lo lắng hỏi
- Có ai vừa gọi đến muốn gặp cháu , nhưng lại tắt máy rồi_ bà cười nhẹ trả lời Ngân
- Chắc ai nhầm máy rồi bà ạ ! Nếu gọi mà gặp cháu thì phải gọi vào máy riêng của cháu chứ
- Không rõ ràng là giọng của 1 người con gái ! Hay là…. _ Bà nói đến đó rồi dừng lại
Ngân ngạc nhiên, thấy vậy bà nói tiếng
- Hay là mẹ cháu !
Ngân đứng sững người và cố giấu đi những cảm xúc thật lúc đấy. Cố mỉm cười rồi nói :
- Chắc không phải đâu bà ạ. Thôi cháu lên phòng học tiếp đây ! Bà nhớ ngủ sớm nhé !
Ngân quay mặt rồi chạy lên phòng đóng cửa lại, úp mắt vào gối mà khóc
- Mẹ ơi ! Mẹ vô tình quá !!!
( t/giá : thật khổ cho Ngân )
……………………………………………………………………………………………………………………………………… Sáng hôm sau, Linh gọi điện cho Ngân rủ đi học sớm vi fhoom nay bác tài xes riêng của Linh bị ốm với cả Linh cũng không muốn làm phiền các vệ sĩ khác, vì họ còn phải làm nhiệm vụ. Tâm trạng sáng nay của Ngân không được vui cho lắm. Cả buổi đi trên đường,Ngân không nói gì cả :
- Sao vậy ! Hôm qua không ngủ được à !
Linh lo lắng , hỏi nhẹ
- Cũng 1 phần thôi _ Ngân nói với giọng mệt mỏi,
Sau đó ngân kể lại hết mọi chuyện tối qua cho Linh
- Không sao đâu ! Một ngày nào đó, mẹ cậu sẽ về ! Tớ tin là vậy. Cậu là người lạc quan mà, vui lên_Linh an ủi
- Tớ cũng mong như vậy ! Tớ nhớ mẹ , nhưng mẹ sẽ khoogn bao giờ biết_ Ngân thút thít
Linh đi lên trước mặt Ngân rồi làm trò cho Ngân cười, Linh lè lưới lấy tay xếch cái mũi mình lên y như con lợn. Linh cũng biết an ủi bạn đấy chứ@@@@@@@@@ Ngân ôm bụng cười rồi bảo Linh đừng làm nữa không Ngân cười đến chết mất. Linh thích chí,
………….. Xui cho Linh vào cái ngày Linh đi bộ đến trường thì lại rơi vào đúng ngày mưa. Đến ngã ba có 2 chiếc mô tô phong vèo qua, làm nước bắn lên chân và ướt hết giày của 2 người bọn họ.
- Trời ơi! Chả hiểu sao ! Mới sáng ra mà……… chưa gì đã đen đủi, tức quá lại còn bẩn hết giày rồi_Linh tức tối, mặt nhăn như con khỉ
Lúc đó, Ngân vội lục trong cặp lấy 1 tập giấy ướt đưa cho Linh và đồng thời cũng lau luôn giày cho mình.
Hai đứa bước vào cổng trường,Linh như đứng đơ người rồi tay cứ chỉ chỉ ra chỗ nhà để xe. Ngân cũng nhạc nhiên không biết chuyện gì, mắt cứ nhìn theo tay Linh.
- Cậu sao thế? Hay xe đẹp quá à? Cái nào? Mua một cái mà đi.
Ở đó toàn xe máy và xe đạp điện. Nhưng có 2 chiếc xe mô-tô ở giữa đám xe. Có lẽ Linh thích quá nên không nói được lời nào. Ngân thấy khó hiểu nên cắt ngang ngay lúc đó:
- Cậu ở đấy mà há miệng nhé! Tớ lên lớp trước đây.
Ngân đang chuẩn bị đi thì bị Linh kéo ngược lại.
-Chờ đã! Cậu nhìn hai cái xe kia không giống hai chiếc xe lúc nãy bắn nước vào mình à?
- Ừ thì có giống! nhưng có sao đâu!
- Cậu không sao nhưng tớ có sao! – nói xong Linh chạy đến đá đá vào cái lốp xe – Cho chết này!
- Ơ đau chân cậu thôi chứ không đau chiếc xe đâu! Ngốc thật! – Ngân cười nói.
- ừ nhỉ ! Tớ ngốc thật.- Linh vui vẻ cười.
Nóii rồi Linh và Ngân lại “tung tăng” đi vào lớp.
(t/giả: chả khác nào trẻ con)
Chap 5
Linh bước vào lớp và cứ lẩm bẩm cái gì đó rồi chợt quay ra nói với Ngân:
- Này !!!!! Cậu có thấy cái dáng người lúc nãy mà đi mô tô bắn nước vào người mình ý giống Hiếu với Long không ??
- Làm sao mà thế được! Mà tớ nghĩ cái người đi xe mô tô ấy không cố tình đâu
Ngân vừa dứt lời thì :
- Không cố tình chỉ cố ý thôi -_- Tớ không phải là người ki bo nhưng giận dai lắm nha _Linh vẫn bướng bỉnh trả lời
- Này sự ki bo và giận dai tớ thấy không liên quan lắm đâu
Ngân nói xong cười cười rồi đi về chỗ . Linh đứng đấy nhìn cả lớp một lượt rồi ánh mắt chợt dừng lại ở 1 chỗ, Linh từ từ bước đến đấy, 2 cái lông mày đã chập vào nhau lúc nào, Linh đập tay xuống bàn của Hiếu, nói:
- Sáng nay , đi đến trường bằng gì vậy, hnay tôi không đi xe vậy buổi trưa về cho tôi đi nhờ được chứ !! _ Linh cười cười
Hiếu nhếch mép, quay mặt lên nhìn Linh nói:
- Tôi đi mô tô, mà sao phải đập bàn như vậy, con gái con đứa
Lúc này mặt Linh đã sớm “đần” ra, khói nghi ngút tỏa trên đầu, cố gắng kiềm chế, hít 1 hơi thật dài rồi nói tiếp :
- Vậy đi cùng ai
Hiếu đắc chí , (căn bản chính Hiếu cũng biết rằng mình là người đã bắn nước vào người 2 cô nương Linh và Ngân) :
- Long chứ ai ! hỏi gì mà…
Lần này Linh thật sự rất sốc, hai hàm răng đã chập vào nhau mà nghiến , nhưng vẫn cố mỉm cười với Hiếu, bình tĩnh lôi Ngân ra khỏi bàn , hét to:
- Cậu ơi ! 2 cái người ban nãy bắn vào người bmh ý là tên Hiếu và tên Long ! AAAAAAAa tức quá
Ngân lấy tay mình bịt mồm Linh, nhăn mặt:
- Trời hét gì mà to dữ người ta tưởng bị làm sao đấy! Mà tớ nghĩ 2 cậu ấy cũng chỉ chẳng may thôi, bmh ksao là may rồi
Linh dậm chân xuống đất, hay tay chống nạnh quay ra nhìn Hiếu với ánh mặt hình viên đạn, còn cậu ta thì vẫn ngồi đeo tai nghe mà cười. Bỗng từ đâu, 1 giọng nói chanh chua vang lên:
- Lớp trưởng Linh ơi! Không đi điểm danh đi ở đấy mà chống nạnh với chả dậm chân
Linh đang tức và giờ đây càng tức hơn vì có người cố ý chọc ngoáy Linh, Linh quay ra và mới biết rằng cái người vừa nói lúc nãy là Dương người cũng được nằm trong top bình bầu cán bộ lớp, và cô ta làm lớp phó 2 sau Ngân. Linh liếc mắt về phía đó, nói với giọng rất thản nhiên:
- Tôi biết phải làm gì! Việc của tôi tự tôi lo, không phải việc của bạn ok chứ!!!
Nói xong Linh bước lên bục giảng và bắt đầu điểm danh. Còn Dương ở phía dưới, vẫn vênh cái mặt lên,tay phải đập mạnh xuống bàn, tay còn lại vén mấy sợi tóc vương trên má. Đang điểm danh Linh bỗng dừng lại và nói:
- Mong bạn Dương tôn trọng cả lớp, đang điểm danh mà bạn lại đập tay xuống bàn như vậy vừa làm mất trật tự mà còn hủy hoại bàn tay xinh đẹp của bạn đó.
Cả lớp ở dưới đã có nhiều tiếng bình luận về Dương, và nhiều tiếng cười bắt đầu từ nhỏ chuyển sang to, Dương thấy thế, mặt đỏ bừng bừng, đứng bật dậy và định đi ra khỏi lớp thì Linh lại nói tiếp:
- Nếu bạn đi ra khỏi lớp thì mình sẽ đánh dấu là bạn vắng mặt không có phép và điều này có thể xếp loại luôn hạnh kiểm của bạn.
Đến nước này rồi, Dương đành chịu thua miệng lẩm bẩm trong mồm :”Cô được lắm , dám làm nhục mặt tôi trước cả lớp. Cô sẽ phải trả giá”
Linh vẫn bình tĩnh điểm danh rồi về chỗ, cùng lúc đấy cô Mai vào lớp. Cô đặt chiếc túi xách lên bàn rồi nói:
- Linh! Văn nghệ đến đâu rồi em? 10 ngày nữa là khai giảng rồi đấy!
- Thưa cô! Tiết mục của bạn Ngân do bạn í tự luyện. Còn tiết mục lớp thì…em chưa biết chọn bạn nào vì e thấy bạn nào cũng tài năng! – Linh trả lời.
Vừa dứt lời, từ phía cuối lớp Dương đứng lên thưa:
- Cô! Em nghĩ bạn Ngân biểu diễn 1 tiết mục cũng mệt rồi! Em cũng là lớp phó nên em mong cô cho em làm nhiệm vụ này cùng Linh.
- Thưa cô! Em nghĩ em vẫn làm được vì tiết mục đàn của em cũng không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ cô giao cho em. – Ngân giải thích với cô.
Từ đâu Hiếu nhảy vào, nói từ tốn như 1 ông cụ non:
- Với tư cách là 1 bí thư em xin có đôi lời.
- Bí thư thì …???- Linh hỏi
- Để tôi nói nốt xem nào!...Em thấy nhà trường đã tin tưởng lớp ta mà giao nhiệm vụ này, thế nên chúng ta phải làm thật tốt! Theo em thì chỉ cần 2 bạn đứng ra chỉ đạo vụ này thôi và đương nhiên sẽ là Ngân và Linh vì các bạn có đủ khả năng!- Hiếu thao thao bất tuyệt, khua chân múa tay minh họa cho lời nói của mình. Cậu ta nói tiếp:
- Vậy nên tôi nghĩ…( quay ra nhìn Dương)…lớp phó 2 à? ( nhếch mép)…Cậu nên vào đội múa thì tốt hơn…Bởi tôi thấy bạn không đủ tư….
Hiếu đang nói thì bị cô cắt ngang:
- Được rồi các em! Ngân với Linh sẽ chỉ đạo và đồng thời cũng múa cùng các bạn. Vậy nên các em hãy tự bàn bạc với nhau để có 1 tiết mục hoàn hảo nhất trong ngày khai giảng….
Cô nói xong rồi từ từ ngồi xuống ghế, trong khi đó cả 3 đứa Linh, Ngân, Hiếu nhìn nhau cười. Nhưng họ không biết rằng đang có 1 ánh mắt khó hiểu từ Long dành cho họ. Bình thường thì cãi nhau hơn chó với mèo vậy mà hôm nay mèo với chó lại hợp sức tấn công con Cáo già- Dương.
………………………………………………. >>>>>>><<<<<<<<
Sau năm tiết học mệt mỏi, Ngân uể oải nhét sách vở vào cặp và giục Linh ra căng tin vì cô đang rất đói. Vừa đi Ngân vừa xoa bụng nên không để í đường.
Uỳnh……….
- A ui !!!_Ngân kêu lên
- Ngân sao không em ?? Xin lỗi
Từ đầu giọng 1 người ctrai vang lên….
Chap 6:
<<<<<<<<<<<<<<<<
Ngân nhăn mặt xoa xoa đầu gối rồi ngửng mặt lên, nó ngạc nhiên, đứng phật người dậy, cúi đầu xin lỗi:
- Ôi anh Minh! Em xin lỗi! Em không cố í đâu!!- Ngân hoảng hốt.
- Không sao đâu! – Minh nhếch môi cười nhẹ.
Linh đứng một lúc lâu nhìn rồi mới lên tiếng:
- E hèm!
- Ơ Linh đấy à? Anh không để í em ở đây! – Minh nói như muốn chọc tức Linh.
- Em ở đây từ cái lúc Ngân đâm vào anh rồi thấy 2 người thân mật í! Xí!
Thấy vậy, sợ hai người cãi nhau và cũng sợ Linh giận, Ngân mới quay ra hỏi Linh rồi nói đỡ:
- Thôi mà Linh! Chỉ tại tớ vô í! Tớ xin lỗi! Đừng giận a Minh nhé!
Linh vẫn cứng đầu đứng đấy, chỉ đến lúc Minh lên tiếng mời cả hai người đi ăn trưa cùng, Linh kiểu như không nhớ nổi lúc trước mình làm gì, hí hửng gật đầu nghe theo. Nhưng Ngân lại không muốn, nó bảo 2 người đi ăn cùng nhau, còn nó thì ăn chỗ khác.
- Không được! Cậu phải ăn cùng bọn tớ! – Linh phản đối.
- Thôi! Tớ ăn một mình được mà! Cậu đi với a Minh đi nhé!
Nói xong Ngân chạy đi ra chỗ khác và để mặc Linh ở đấy mà há hốc mồm:
- Ngân! Ngân! Cậu quay lại đây!
Dường như tiếng ồn ào đã ắt mất tiếng của Linh nên Ngân vẫn cứ chạy và tìm đến chỗ ngồi thoải mái nhất.
Sau khi gọi món ăn và ngồi lặng lẽ ăn đồ của mình, Ngân mới thở dài một tiếng vì cái bụng cồn cào của mình nó đã hết quấy rầy. Ngân ngồi nghỉ ngơi. Đột nhiên Hiếu xuất hiện như siêu nhân, ngồi xuống ghế hí hửng nói chuyện với Ngân:
- Ê! Bà già khó tính đâu rồi! Lại bỏ mặc cậu à? Hay đi đâu rồi?
- Linh hả? Linh đi ăn với a Minh rồi! Linh có rủ nhưng tôi không đi. – Ngân vừa rót nước vừa trả lời.
- Cái gì cơ? Minh á?- Hiếu há mồm rồi từ từ nắm tay lại. Mặt có vẻ tức giận lắm.
Ngân ngạc nhiên không hiểu gì, vẫn tiếp tục hỏi:
- Sao thế? Linh đi ăn với người yêu không được à? Sao cậu lại sửng sốt thế?
Hai từ “ người yêu” Ngân nói ra càng làm cho Hiếu bực mình:
- Người yêu gì mà người yêu!
- Nhưng làm sao?- Ngân vẫn ngạc nhiên.
Hiếu ngồi một lúc vẻ mặt ngố khó tả rồi nghĩ ngợi “ Linh không là gì của mình, Linh là kẻ thù và là bà chằn nữa sao lại phải tức”. Giật mình với tiếng gọi của Ngân, Hiếu cười hì hì rồi bào chữa:
- Thật ra lúc nãy tôi đùa vậy thôi chứ bà chằn ai thèm quan tâm, dở hơi lắm! Hi.
- Thế à? Làm tôi giật mình! – Ngân nói.
Hiếu cười cười rồi lại biến đi như ma. Điều đó làm Ngân ngạc nhiên, chỉ vừa quay đi một tí mà Hiếu đã biến mất rồi. Ngân nhăn mày ngó nghiêng rồi duỗi chân ra cho đỡ mỏi. Có tiếng kêu “á” dưới bàn, Ngân mới giật mình nhìn xuống.
- Trời sao Hiếu lại chui xuống đó vậy!!???
Hiếu đứng dậy phủi phủi cái quần, mặt vẫn chưa hết nhăn nhó:
- Thì đang tính làm siêu nhân lần nữa. Ai ngờ bị Ngân phát hiện mất rồi.
Ngân cười toe toét miệng nhận ra trò lừa của Hiếu. Thấy Ngân cười mình Hiếu đỏ mặt đi một mạch ra cửa định về lớp ai ngờ bị Linh đứng chặn ở đó:
- Nàm thao? Trời trời, mặt mũi thì đỏ như thế kia, ra ngoài các em hâm mộ thấy thế bỏ chạy bây giờ ông tướng.- Linh vỗ vỗ vai Hiếu nói như khích đểu.
- Thì có liên quan đến cậu không? Không cần phải nói, tôi tự biết.- Hiếu bực mình.
Nói xong Hiếu đi tiếp không cần nhìn vẻ mặt vừa tức tối và vừa ngạc nhiên của Linh.
……………………………………………..
Hậm hực đi đến chỗ Ngân, Linh ngồi nghe cái bịch, ngồi lẩm ba lẩm bẩm.
- Sao vậy cậu?- Ngân thắc mắc hỏi.
- Cậu đi mà hỏi tên Hiếu í. Không gì cũng nổi khùng.- Linh nói.
- À tớ biết rồi! Chắc tại lúc nãy.
- Lúc nãy làm sao???- Linh hỏi.
Ngân từ từ kể từ đầu đến cuối cho Linh nghe, lần này thì Linh lại không có thái độ tức giận nữa mà ngược lại Linh cười rất to và có lẽ là mọi người xung quanh đang nhìn mình Linh cũng không biết…Cười hả hê một lúc, Linh mới chợt nhớ ra điều gì đó, quay phắt ra hỏi Ngân.
- Nhưng mà tên Hiếu bảo tớ là bà chằn á?? Đồ chết tiệt này!
- ừ nhưng thôi kệ đi! Bh lo bàn xem múa máy như thế nào đã! – Ngân nói.
- Thôi được rồi! Thế này nhé….!
Rồi Linh và Ngân quay lại bàn bạc với nhau. Không để í phía bàn dưới đang có ánh mắt đang lườm và đó chính là Dương.
Dương đang ngồi một mình nó gọi điện thoại cho ai đó. Lúc sau Nga( t/giả: là chị hơn tuổi mà các bạn đã biết từ chap 1 rồi đấy)
đi đến chỗ ngồi của Dương.
- Sao vậy? Ngồi đây làm gì?
- Chị nhìn xem hai đứa kia kìa. Ngứa mắt.- Dương chỉ đến phía Linh và Ngân.
- À! Hai đứa kia…Nó làm gì em à?
- Chị biết chúng nó à?? Ghét mặt. Thế là có cơ hội chị em mình trả thù chúng nó( Cười đểu). Vừa nãy làm em xấu hổ trước cả lớp.- Dương tức giận kể.
- Để yên! Đi theo chị!- Nga nói như có âm mưu gì đó.
Ở bên phía Ngân và Linh họ vẫn nói chuyện vui vẻ nhưng Linh khát nước nên ra mua nước và thấy thế Nga dẫn Dương tiến lại gần bàn của Ngân. Nga vỗ tay xuống bàn, vênh mặt nói:
- Ê con kia! Đi ra! Chỗ này tao ngồi từ lần trước rồi.
Ngân vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Ngạc nhiên nhìn Nga, thấy thế Nga càng sấn tới nói:
- Mày có đi không?- Nga vẫn vênh mặt nói.
Khánh đang ở đó cũng ra xem có chuyện gì, thấy Ngân ,Khánh chen người qua để tiến lại gần hơn xem . Cùng lúc đó Hiếu và Long thấy có gì ồn ào cũng từ đâu chạy đến. Ba người con trai lại gần đứng sau Ngân, chưa hiểu chuyện gì, Hiếu hỏi người này người kia. Sau khi hiểu biết hết từ đầu đến cuối, Hiếu mới chen miệng vào.
- Chị rảnh không có việc làm sao
- Thì sao? Liên quan đến mày à? Đừng có chõ miệng vào đây.- Nga vẫn vênh mặt.
- Tôi nói hay không là chuyện của tôi! Xem lại chị đi. Đang yên đang lành, đi chọc tức người khác.- Hiếu tiếp tục nói.
Linh thấy mọi người đang túm tụm vào chỗ vừa lẫy mà mình và Ngân vừa ngồi, liền chen qua, thấy Nga đang bắt nạt bạn mình Linh tức giận, đứng trước mặt Nga tức giận quát lớn :
- Chị có bị làm sao không ?? Bạn tôi làm gì chị , chị cậy lớn bắt nạt chúng tôi sao, chị tưởng bọn tôi sợ chị, chị nhầm rồi . Hứ bọn tôi có bị sao đâu mà sợ cái người rảnh rỗi như chị. Nếu thiếu việc làm có thể ra trang điểm lại bộ mặt của chị đi !!!
Nga chưa kịp mở mồm cãi tiếp đã bị mọi người chỉ chích. Dương thấy vậy kéo Nga chạy đi ra khỏi căng tin và không biết từ lúc đó, 2 người đó đi đâu nhưng chỉ biết là mọi chuyện đã êm xuôi . Hiếu quay sang rủ Long về lớp với bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ ngắm nhìn.
- Sao vừa nãy mày không nói gì? – Hiếu thắc mắc hỏi.
- Mày nói rồi tao biết nói gì? Thôi vào lớp.-Long tl .
Còn Khánh vẫn im lặng nhìn Ngân. Ngân cảm thấy có ánh mắt nào đó từ nẫy giờ đang nhìn mình đảo mắt 1 lượt nhưng vẫn chẳng phát hiện ra ai cả. Quay ra nhìn Linh , Ngân nói:
- Lúc nẫy cậu nói thế có hơi quá không ??
Linh chẹp miệng , nhăn mặt nói:
- Có phải cậu hiền quá không ??
Ngân cũng chả biết nói gì, bảo Linh về lớp. Vừa vào lớp , Hiếu từ đâu nhảy vào hù 2 nàng. Linh đã tức nay còn tức hơn, giơ tay định đánh vào lưng Hiếu, nhưng cậu ta né được và còn le lưỡi ra trêu Linh nữa. Và cuối cùng 1 cuộc chiến rượt đuổi bắt đầu, Ngân cố nhịn cười vì đôi bạn này quá là trẻ con. Bình thản đi vào chỗ, Ngân lười biếng lôi sách vở ra, nghiên cứu bản nhạc chuẩn bị biểu diễn ngày khai giảng. Long liếc nhìn bản nhạc và hỏi với 1 giọng điệu cực lạnh:
- Cô biết đánh vi-ô-lông
Ngân nhíu mày, chống tay lên cằm, cảm giác vừa hạnh phúc khi Long quan tâm và cũng thấy khó chịu khi cách xưng hô như thế:
- Cô ?? Mình với cậu bằng tuổi mà
Long không giữ được bình tĩnh vì cậu rất ghét những người vặt vẹo mình mà Ngân có vặt vẹo cậu ta đâu, chỉ là 1 câu hỏi thắc mắc thôi mà :
- Tập trung vào câu hỏi của tôi đi.
Ngân cảm thấy cậu ta cực khác xưa rồi. Ngân nhớ đến cái lần đầu tiên Long bắt chuyện với mình trong hoàn cảnh không được lãng mạn cho lắm vì đó là lúc cậu ta bị rơi bút….
- Cậu có thể nhặt bút hộ tôi được k?- Long nhẹ nói.
- Ừ! Được thôi!- Ngân cúi xuống nhặt cái bút đang ở dưới chân mình.
…………………………………………………………………..
- Này!
Tiếng nói của Long làm nó giật mình quay về hiện tại. Ngân lảng tránh câu hỏi của Long rồi tiếp tục quay lại bản nhạc. Nhìn thấy sự khó hiểu của Long và có một chút tức giận Ngân cười thầm trong bụng…………Còn về Long, cậu ta biết là Ngân không thích cách xưng hô này nhưng cũng vì muốn giữ khoảng cách giữa mình và Ngân, cậu ta đã tự ngộ nhận rằng trong một khoảng thời gian ngắn( cuối năm cấp 3) đã từng quan tâm đến Ngân nhưng việc quan tâm đó đã dừng lại khi bố Long phát hiện
..........................................................
Chap 7:
Các bạn có muốn nghe câu chuyện đó không, đó là khoảng thời gian đau buồn nhất của Long và tưởng như Long sẽ không vượt qua được khi nghe bố kể về người mẹ mà Long luôn tôn trọng và tin tưởng.
“ Khi đó Long mới là học sinh lớp 12. Cùng với thời điểm đó Long cũng đã để í đến Ngân – lúc đó Ngân học cùng lớp và còn ngồi ngay sau cậu ta.
Một kí ức buồn mà Long còn nhớ, nhiều lúc cậu chỉ muốn gạt phăng nó đi khỏi chuỗi kí ức của mình nhưng cậu không làm được (t/g: khổ thân L). Hôm đó sau khi tan học, Long đi thẳng về nhà với ý định cùng bố đi ăn tối. Mới bước chân vào nhà, đập vào mắt Long là hình ảnh một người đàn ông với nét mặt tức giận, trên tay cầm 1 bức ảnh của 1 ai đó rồi gần như vo lại. Long ngạc nhiên nhìn bố mình, đang định chào bố thì bố Long ngửng khuôn mặt đỏ lừ nhìn Long.
- Ra đây! Ta có chuyện muốn nói!
Long nhanh tay bỏ chiếc cặp sách xuống rồi ngồi đối diện với bố.
- Sao vậy ạ??!!
- Cái gì đây!- Vừa nói bố Long vừa ném 1 xấp ảnh lên bàn trước mặt Long.
Long chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng cầm xấp ảnh lên và từ từ mở ra xem. Long như sững người lại khi tất cả các bức ảnh đó chỉ có duy nhất 2 nhân vật chính là mình và Ngân.
1 giây…2 giây…3 giây…. Long bật dậy, gần như hét lên:
- Sao bố lại cho người theo dõi con
Bố Long vẫn thản nhiên :
- Ta là bố con chả lẽ ta không có quyền sao ??
- Nhưng .. như vậy là đã xâm phạm vào quyền riêng tư của con
- Ta chỉ muốn tốt cho con sao con không hiểu chứ ?? Con có muốn biết lý do thật sự khiến mẹ con không còn bên con không ?
Long gần như ngạc nhiên vì câu nói của bố mình , cũng vì 1 phần tò mò nên câu chỉ gật đầu nhẹ . Thấy vậy, bố Long hít 1 hơi thật sâu và bắt đầu nói :
- Mẹ con lấy ta vì tiền , và khi 1 cuộc nhập khẩu nước hoa từ tập đoàn Vũ Nhật của ta đến tập đoàn ở bên nước ngoài và tập đoàn của ta do sơ suất nên đã bị lừa. Và con biết r đấy lúc đó tập đoàn ta bị phá sản , ta quá sốc và càng sốc hơn khi sau lúc đó mẹ con viết đơn ly dị và bắt ta phải ký, mẹ con bảo nên không ký thì sẽ chết trước mặt ta. Vì quá yêu mẹ con và ta cũng không muốn ly dị với mẹ con nhưng mẹ con đã đưa ta xem đoạn video của mẹ con với 1 người đàn ông khác đang hôn nhau 1 cách trắng trợn và mụ ta còn nói đã yêu người đàn ông trong video đó. Thế vậy ta đã quyết định ly dị với mẹ con. Sau nhiều năm vì quá hận mẹ con , ta đã cố gắng dựng lại tập đoàn của mình nhờ sự động viên cổ vũ của họ hàng.
Long nghe như sét đánh bên tai, cứ lắc đầu ,miệng lẩm bẩm : Tại sao , tại sao. Bố Long nói tiếp :
- Con nên biết đàn bà chỉ đến với chúng ta bằng tiền chứ họ không đến bằng tình. Vậy con đừng tin bất cứ 1 người đàn bà nào cả. Thế nên ta mới cho người theo dõi con.
Long thất thần, khuôn mặt đỏ rực lửa, 2 bàn tay đã sớm nắm thành quả đấm lúc nào không hay. Hai hàm răng nghiến vào nhau. Hai tay vò đầu bứt tóc, chạy lên gác thật nhanh, lòng Long đau như cắt, mẹ Long đã bỏ Long và bố để đi theo người đàn ông khác lại còn vào đúng thời điểm tập đoàn nhà Long bị phá sản. Long dồn hết cơn tức vào bức tường cậu đấm hết sức có thể, máu trên tay đã chảy , chảy rất nhiều. Cậu khóc, khóc vì hận mẹ khóc vì mối tình đầu trôi qua quá nhanh, mối tình này chưa kịp nảy mầm đã bị vùi dập. Câu ôm trái tim đang đập liên hồi của mình, trái tim đang rỉ máu vì tổn thương.,,,,,,,,,,,,
Sau ngày hôm đó, cảm xúc của Long bị chai lỳ nặng. Cậu không thấy đau nữa, buồn nữa, vui nữa. Đến trường, cậu tránh mặt Ngân và xin cô cho mình chuyển chỗ vì lý do ngồi ở đây không nhìn thấy bảng…Vào giờ ra chơi Ngân có chạy đến bên bàn Long :
- Chiều nay tớ có thể gặp cậu được không ? Tớ muốn….Ngân chưa kịp nói xong ,cứ thế Long bước đi ra khỏi lớp, để mặc Ngân đứng đó nhìn, cô như sắp khóc trước sự thay đổi quá lớn của Long và cô cũng không hiểu lí do là gì.
Một buổi chiều sau khi tan học, dưới lớp mưa phùn nhẹ lất phất, một mình đứng dưới gốc cây gần cổng trường, người đi qua đi lại cứ nhìn Ngân 1 cách khó hiểu nhưng họ đâu biết cô đang trông chờ rằng Long sẽ đến không ?? Trời càng ngày càng lúc càng âm u, những hạt mưa đã bắt đầu nặng hạt hơn, nhưng cô vẫn không bỏ cuộc mặc dù đôi chân đang mất cảm giác do đứng quá lâu, đôi môi hồng hào bây giờ biến thành thâm sì. Nước mưa rơi xuống khuôn mặt bầu bĩnh của cô, nước mắt với nước mưa đang hòa lại với nhau, cô khóc ….thật sự đã khóc rồi….
Phía bên kia đường, có bóng người ngồi trên chiếc ô tô Lamborghini màu trắng đen đang nhìn về phiá Ngân, bàn tay cậu- Long nắm vào tay cầm do dự nên mở hay không ,nhưng vì trời mưa ngày càng to, cậu vội vớ ngay chiếc ô chạy ra ngoài và bật ô lên, chạy vội đến phía Ngân. Long quát lên :
- Cậu bị ngốc bẩm sinh hay cố tình ngốc vậy ???
- Cậu đây rồi, cậu đây rồi !!
- Chỉ vì tôi thương hại cậu mà thôi ! Đừng nghĩ tôi quan tâm đến cậu. Đây là lần cuối tôi với cậu nói chuyện.
- Một câu ! Một câu nữa thôi ! Tại sao cậu lại thay đổi như vậy ? Hay tớ làm điều gì sai với cậu à ? Lúc trước khi gặp tớ, cậu luôn nở nụ cười, lúc nào cậu cũng chọc cho tớ cười cơ mà ! Nhưng giờ thì sao ? Con người ấy đâu rồi ?
- Cậu là đồ tồi… tồi… tồi….
Trong khi đó, Ngân thẫn thờ lết đôi chân trĩu nặng đến một cánh đồng cỏ lau mà từ bé bố hay dẫn cô đến đây chơi. Cô ngồi bệt xuống đám cỏ lau, vô thức lấy tay đập vào ngực mình hét lên :
- Bố ơi ! Con phải làm sao đây !!!!
Quay trở lại hiện tại nhé : Chỉ còn một ngày nữa là khai giảng rồi, cả lớp Ngân tất bật chuẩn bị tiết mục văn nghê. Và hôm nay là ngày tổng duyệt văn nghệ, lớp Ngân múa bài quê tôi, còn Ngân thì đánh vi-ô-lông với bài hát giữ em đi nhưng tiết mục của Ngân thầy cô nói không cần tổng duyệt vì muốn ngày khai giảng ấy, Ngân sẽ tự điều khiển tiết mục của mình. Còn giờ thì Ngân chỉ cần tập trung múa bài Quê tôi với các bạn.
- Ngân ơi nhanh lên, đội hình thiếu mỗi cậu thôi đấy !!! Hnay tổng duyệt đấy ,…
- Mọi người tránh ra nào !! Để tôi xem ngân thế nào
- Em cứ yên tâm đi , anh sẽ giải thích cho Linh. Giờ thì cùng anh vào phòng tế để xem chân e có làm sao không!!
- A ui
- Cậu có biết bẻ lại chân không. Để xương vào lại đúng vị trí, còn nếu không biết thì mong cậu về lớp đi, đứng đấy để làm gì khi không giúp được gì
Chap 8:
Ngân đang nghĩ lan man không biết Long đang cố tình giúp mình chỉ vì anh Minh nói hay Long đang cố hàn gắn lại tình cảm trước đây, chỉ nghĩ đến vậy, Ngân lắc đầu rồi lẩm bẩm trong miệng:
- Không! Mày đang nghĩ gì vậy! Thôi đi!
Bỗng có tiếng gọi làm ngắt quãng suy nghĩ của Ngân.
- Này! Đỡ hơn chưa cậu? Ra tớ xem nào!
Ồ! Hóa ra là Linh. Ngân vui vẻ, cố tỏ ra đã hết đau:
- Tớ không sao rồi ,nhưng sợ mai không diễn được. – dừng lại một chút, Ngân nói tiếp- Mà cậu không giận tớ nữa sao?
- Sao phải giận? Anh Minh chỉ muốn giúp cậu thôi mà! Để chốc nữa tớ dìu về nhà rồi xoa dầu với bóp chân cho cậu! – Linh ân cần- Nào bây giờ thì đứng dậy thôi!
Ngân nhìn Linh, chưa bao giờ Linh lại dịu dàng, ân cần với Linh như lúc này. Ngân nở nụ cười đầy âu yếm, nói “ Cảm ơn cậu” rồi khoác lên vai Linh, hai người cùng về lớp.
* * * * * * * *
Từ lúc tan học về cho đến lúc chiều tối, Linh vẫn ở nhà Ngân, xoa dầu cho Ngân. Nhờ vậy mà cô vẫn không còn đau nữa, cô vui lắm, nhìn Linh một cách dịu dàng rồi nói:
-Linh à! Tớ cảm ơn cậu! Không có cậu, chắc ngày mai tớ không còn cơ hội biểu diễn nữa rồi!
Linh cười, nụ cười hiện hữu vẻ yêu thương với người bạn thân của mình.
- Không có gì đâu! Cậu khỏi là được rồi! Nhưng lần sau nhớ cẩn thận nhé! – Một lúc sau, Linh quay lại nói đùa - À mà này! Lần sau tớ cấm cậu cảm ơn nhé! Bạn bè với nhau! Cảm ơn suốt !
Nói xong Linh chào tạm biệt Ngân rồi bước ra cửa, cô còn không quên để lại câu nói hài hước:
- Bái bai bấy bê, tớ về đây!
- Ừ chào cậu! Về cẩn thận nhé- Ngân cười nói.
Sáng hôm sau, sáng của 1 ngày khai giảng đầy nhộn nhịp và háo hứng. Tất cả mọi người đều vui vẻ, các bạn nữ thì tươi tắn và trẻ trung, còn các bạn nam nhìn trông thật phong độ và lịch lãm. Ở phía gần sân khấu, nhóm múa “ Quê tôi” nổi bật với bộ áo dài thiết tha cùng chiếc nón làm cả đội thật “ rực rỡ”. Cả đội xếp thành 1 hàng dài, cùng nhau chụp ảnh làm kỉ niệm.
Hôm nay cả đội múa đều xõa tóc, xoăn ở cuối đuôi, nhưng riêng Dương lại búi tóc, Linh ngạc nhiên nói đểu:
- Hôm nay mọi người đồng đều quá ha! Ơ mà tự dưng Dương 1 mình 1 kiểu là sao vậy? Thích nổi bật à?
Cả nhóm thấy Linh nói có lí đều đồng thanh bảo Dương, thấy vậy, Dương đỏ mặt, xấu hổ nhưng cố “ hứ” 1 câu rồi đi vào chỉnh lại đầu tóc. Khi bước ra, tưởng mọi chuyện đã yên ổn, cô ta còn vênh mặt bước tiếp, nào ngờ bị Linh chặn lại.
- Tôi khuyên cậu 1 câu, nên bỏ đôi guốc ra đi, nhìn dáng vẻ cậu đi kiểu như là người chưa thành thạo, lại còn 10 phân nữa. Có ngày ngã không chừng.
- Kệ tôi! Chốc nữa múa tôi thay.- Dương lườm Linh rồi cố tìm ra cái gì đó để nói đểu lại Linh – À mà cậu xem lại mình đi, chính mình cũng đi guốc còn nói ai.
- Đi thành nghề rồi! – Linh nhếch mép.
- Để xem! – Dương vênh mặt nhìn rồi bỏ đi chỗ khác.
Một lúc sau, đang đi giữa sân trường tìm Nga, bỗng thấy Hiếu ở phía trước mặt, Dương cố bước thật nhanh đến cạnh chỗ Hiếu. Vì bước nhanh quá, vả lại chưa thành thạo, Dương làm gãy đế guốc, loạng choạng ngã vào người Hiếu.
- Cậu làm cái gì vậy ?- Vừa nói Hiếu vừa ẩn Dương sang 1 bên.
- Tớ bị ngã thật mà . Nhìn này gãy đế guốc rồi ! – Dương phụng phịu.
- Ai chà ! Đi đôi guốc 10 phân thì chả ngã.- Hiếu thả chiếc guốc xuống đất, hếch mặt lên nói tiếp- Giả, mà nếu k bt đi guốc thì đừng có thể hiện là mình biết đi, lần sau đi giày bệt cho rồi.
- Cậu có sao không !- Thật bất ngờ Hiếu lại kịp thời đỡ Linh.
- Mọi người đừng hiểu lầm, có cái gì đó ngáng chân tôi. Tôi không thể đứng vững được…..
- Chúng tôi nhìn thấy cả rồi. Nhưng phải cảm ơn Dương vì chính Dương ngáng chân thì chúng tôi mới biết trong trường mình có 1 cặp đôi đẹp như vậy – Một số người nhao nhao nói.
- Đẹp đôi sao ? Mọi người quên rằng tôi đang là bạn trai của Linh sao ?
- Lần sau em đừng đi guốc nữa !
- Đi guốc thì sao ? Sự việc xảy ra
- Cậu thì biết gì mà nói – Minh bực tức.
- Thôi thôi ! Xin 2 người ! Mình đi thôi anh Minh.- rồi cô quay lại nhìn Hiếu- cảm ơn cậu nhé !
- Xin chào các bạn, mình là Khánh khoa MC, sau đây là phần trình diễn của khoa mình với bài hát « Trở về nơi đó »
- Cậu ta xấu hơn tao đúng k mày ?
- Mày đừng tự an ủi bản thân như thế !- Long nói đểu.
- Mày thì biết gì ! – Hiếu vênh mặt nói.
- Hiếu ơi ! Cậu trật tự đi cho bọn tôi còn nghe bạn đẹp trai hát nữa.- Đám nữ sinh phía sau vỗ vào lưng Hiếu và cậu ta đành phải trật tự.
- Ôi bạn đó thật đẹp trai !..... Ơ mà nhìn quen quen….
- Linh ơi cậu có thấy bạn này quen không ???- Ngân từ đâu xuất hiện.
- Ừ í ! Nhìn quen lắm lắm luôn ! – Nghĩ ngợi một lúc rồi đập tay- A cậu có nhớ bạn Khánh lần trước bác tài xế suýt đâm vào không ?
- A ! Đúng rồi ! Bạn í cũng tên Khánh ! Trùng hợp quá !- Ngân reo lên.
- Thôi nghe bạn í hát nốt đi !- Linh nói.
Trờ về với góc phố, trở về với cha già
Trờ về với những kí ức như lúc ban đầu
Tôi nhận ra: "Làm sao tôi có thể"
Trờ về nơi đó !
Nơi cất giữ làm sao quên
Vì nơi đây tôi sinh ra
Và là nơi tôi đã quen
Đầy ắp những tiếng cười đùa, đầy ấp những nỗi niềm
Nửa đời bạc đầu nuôi con, tình cha sao khó quên
Tận sâu trong tôi chỉ muốn được
Vượt ngàn gió với nắng mưa bay trên đầu
Trờ về với góc phố, trở về với cha già
Trờ về với những kí ức như lúc ban đầu
Tôi nhận ra: "Làm sao tôi có thể"
- Và sau đây là tiết mục đàn vi ô lông kết hợp với bài hát « Giữ em đi » của bạn Phương Ngân khoa diễn xuất !- Khánh giới thiệu.
« Đêm nay, em bỗng thấy mình cô đơn trong vòng tay thân quen.
Sau đêm nay, có lẽ em sẽ phải buông những giấc mơ – những lập lờ.
Có sai không khi trong lòng còn chút yêu thương xưa buồn vương.
Nhưng thật tâm em không muốn đôi ta xa cách nhau.
Có sai không khi đêm về em vẫn nghe âm thanh ấy.
Thoáng mùi hương cũ như vừa mới đây.
Là do em cố chấp… Cho rằng mình đúng.
Em cứ ngỡ năm tháng xóa hết bao nhiêu kỉ niệm cũ.
Rằng em không thể lựa chọn cho giấc mơ mỗi người.
Vì em cũng đang lạc lối.
Và anh hãy nói thật lòng, anh rất thương rất buồn.
Chỉ cần anh gọi tên, em sẽ đứng lại.
Giữ em đi và nói.. yêu em. »
Ngân vừa hát vừa nhớ đến những kỉ niệm xót xa giữa mình và Long khi còn học cấp 3, cô cố gắng kiềm chế cảm xúc không để cho những giọt nước mắt rơi xuống nhưng cô không thể làm được, những giọt nước vẫn lăn dài trên má. Và cuối cùng tiết mục cũng kết thúc trong tràng pháo tay rộn rã của tất cả mọi ng. Khánh bước ra :
- Cảm ơn tiết mục rất cảm xúc của bạn. Xin mời bạn nán lại sân khấu. Và sau đây tôi muốn mọi người hãy cùng tôi chơi 1 trò chơi, đầu tiên tôi xin mời 4 bạn khoa diễn xuất lên sân khấu. Các bạn hãy tự đề cử nhau !
- Vậy là chúng ta đã có đủ người rồi đúng không ? Tôi muốn các bạn hãy giới thiệu tên mình.- Khánh nói.
- Ở đây có 6 người, tôi sẽ chia thành 2 nhóm, mỗi nhóm có 3 ng.
- Mình với Ngân sẽ ở nhóm với bạn !- Linh lè lưỡi nhìn Hiếu.
- Được rồi ! Vậy thì nhóm kia sẽ có Dương, Hiếu và Long đúng
- Thà thua còn hơn ! Tao không thấy tiếc.
- Nói cái gì vậy ?- Dương nhăn nhó.
- Cảm ơn các bạn rất nhiều!- Khánh nhìn cả hai đội rồi cười rất tươi- Mời các bạn về chỗ!
Dương vừa đi vừa không quên để lại cái lườm sắc bén cho Linh và Ngân nhưng cô ta đâu có biết rằng, Hiếu đang nhìn cô ta cũng với ánh mắt khinh bỉ, cậu ta nhếch môi, bước đi.
- Vậy là đã kết thúc buổi khai giảng rồi! haizz! – Linh nhìn Ngân- Thôi đi về, đi xe ô tô với tớ!
- Thôi cậu đi về bằng ô tô đi! Tớ đi bộ cũng được.- Ngân nói.
- Hay là tớ đi bộ cùng cậu nhé! Còn sớm mà! – Linh hí hửng.
- Ừ thế cũng được! Mình đi thôi!
Hai bạn đang đi trên đường, khoác vai nhau đi nói chuyện rất vui vẻ….đột nhiên…có chuyện xảy ra….mà làm Ngân lẫn Linh đều thấy sợ….
- Đứng lại! – Ngân hét lên, tháo đôi dép đang đi , đuổi theo.
- Ngân! Ngân! Đợi tớ với!...- Linh cũng vội vàng.
- Có ăn cướp! Có ăn cướp! – Ngân hét.
Linh chỉ kịp há hốc miệng đã thấy Ngân bỏ cách mình một khoảng, cô cũng vội vã đuổi theo. Ngân cố chạy thật nhanh, vừa chạy vừa hét, 2 thằng thanh niên giật túi của Ngân thấy cô hét ấm í, dừng chiếc xe máy lại. Ngân thấy vậy, càng tiến lại gần hơi, 2 thằng thanh niên cười đểu.
- Sao cô em? Có mỗi cái túi mà cũng đòi cho bằng được à???
- Trả tôi cái túi! Nhanh lên. – Ngân quyết liệt.
- Thế em làm cái gì đó cho chúng tôi đi! Yên tâm là e sẽ được trả lại cái túi, chẳng hạn như…- 1 thằng thành niên bẻ ngón tay kêu tách tách, tiến lại gần Ngân.
- Tránh xa tôi ra! Không thì tôi! – Ngân lùi xuống.
- Không thì cô em làm sao?? Nói xem nào! Nhìn xinh mà chẳng biết nghe lời gì cả.- Cả 2 thằng đều cười, nụ cười nham hiểm.
Chúng nó đặt tay lên hai vai Ngân, cô nổi hết da gà, chống cự, lấy tay hất tay chúng nó ra.
- Thả ra!
- Em này cứng nhỉ! Bắt nó lên xe đê mày.
Ngân không chịu, cô cố vùng vẫy hết sức bỏ tay chúng ra khỏi người mình. Cảm giác thất vọng vì không chống cự được hòa lẫn với cảm giác lo sợ, Ngân tuyệt vong….
- Bỏ tay cô ấy ra!
Ồ hóa ra là Khánh, không hiểu sao Khánh lại đến được đây, Linh cũng chạy tới ngay lúc đó. Khánh chạy tới, đá tay hai bọn cướp, các động tác rất điêu luyện, như đã rất quen với vc đánh nhau. Cuối cùng thì hai bọn cướp cũng đành trả lại túi, mặt mũi thâm bầm, kéo nhau chạy lên xe chẳng khác gì ma đuổi. Linh đang đỡ Ngân, Khánh tiến lại, nói:
- Đường này cũng đã có rất nhiều vụ tương tự như vậy, lần sau hai bạn nhớ cẩn thận nhé!
Nói xong, Khánh bắt 1 chiếc tắc xi cho Linh và Ngân, trước lúc ngồi lên xe, Ngân đã lấy lại được tinh thần, quay lại cảm ơn Khánh:
- Cảm ơn cậu nhiều lắm! Không có cậu, chắc tớ…
- Không sao đâu! Cậu k sao thì tôi thấy yên tâm hơn rồi! – Khánh cười.
- Thôi tôi đưa Ngân về trước đây! Chào cậu! – Linh dẫn Ngân ngồi lên xe.
- Ừ bye!
Khánh quay đầu đi dọc trên vỉa hè, lúc này Ngân và Linh đã được xe tắc xi chở đi được 1 đoạn.
- Sao Khánh biết mà đến đó.- Ngân hỏi.
- Tớ không biết nữa, lúc tớ mải chạy theo cậu, thấy bóng con trai nào đó chạy qua tớ.
- Lạ thật! – Ngân nhìn ra cửa sổ- Thôi! Không nói nữa, dù sao tớ cũng phải cảm ơn Khánh rất nhiều!!!
Chap 9
Tối hôm đó Linh gọi điện cho Ngân:
- Alo! Ngân à? Có rảnh không? Ra quán cà phê bằng lăng tím có việc gấp…..
- Ok ! Đợi tớ 10 phút nhé !
- Bên này à má, tìm cái gì nữa
- Cậu uống gì, gọi đi
- Khiếp ! Hnay Linh nữ tính thế….ế…ế…. Tớ uống sinh tố dâu
- Tớ vào thẳng vấn đề. Thật ra tý nữa t đi chơi vs Anh Minh định rủ cậu đi cùng. Đi hông !!!
- Giời ạ ,t đi làm gì chứ 2 ng cứ đi cùng nhau đi , tg có chn gì làm t vội vàng đến nỗi chưa kịp cho quần áo vào máy giặt.
- Đi đi ! mà không phải mỗi chn đó đâu, còn chn này nữa. Cái vụ cướp sáng nay í, tớ thấy 2 bọn mh nên đi học võ. May là lúc đó có Khánh giúp chứ nhỡ mấy lần sau không có Khánh giúp thì….Tớ đã tìm được chỗ học võ r, cả 2 bọn mh sẽ cùng học !- Linh từ từ nói.
- Mh sẽ học võ vịnh xuân quyền ! Mà nghe nói ở đấy có thầy đẹp trai lắm, hình như cùng tuổi với bọn mh đấy ! Hí hí !
- Đi học để phòng thân hay để ngắm trai hả má ??!! Anh Minh mà bt thì cậu chết !
- Thì kệ ! – Linh lè lưỡi- Cậu không nói thì anh í làm sao bt đc.
- A ! thì ra cậu bảo tớ lẻo mép hả ???- Ngân tỏ vẻ giận dỗi.
- Thôi thôi !!! À anh Minh kìa, cấm k đk giận t nữa.
- Em khách sáo quá, chào anh lại còn phải đứng lên
- Mình đi thôi Linh !!
- Hnay Ngân sẽ đi chơi vs chúng ta, đk không anh
- Ok !! Càng đông càng vui.
- Ok !!!! Đi thì đi !
- Thôi 2 người đi trước đi ! Tớ gọi điện xin phép bà đã, nhanh thôi !
- A Linh đây rồi ! – Linh nói- Cậu nhìn xem ai đến này !
- Ừ tớ biết rồi ! – Ngân quay lại nhìn Hiếu- Tại sao 2 người lại đến đây ?
- Bọn tớ vừa đi gặp mấy thằng bạn cũ ấy mà ! Trùng hợp quá, lại gặp Linh vs Ngân ở đây.
- Thế thì đi chơi với bọn tớ cho vui !- Ngân niềm nở mời.
- Ai cho ! – Linh bướng bỉnh xen vào.
- Thôi nào ! Đi càng đông càng vui chứ sao ?- Minh cười.
- Anh thì suốt ngày đông vs chả vui.
- Mày đi đi! Tao về luôn đây!
- Còn sớm mà! Hay mày lại ngại ấy ấy.- Hiếu liếc đôi mắt sắc bén về phía Ngân.
- Mày lại nghĩ linh tinh! Đi thì đi!
- Câu này nghe quen quen, hình như Ngân vừa ns thì phải! Chết chết 2 người này…
Và 5 bọn học đi khắp khu công viên giải trí, hết chơi trò đĩa bay rồi lại đến nhà gương, … bla bla. Suốt đường đi, Linh vs Minh luôn dính với nhau, Hiếu thì thỉnh thoảng lại ra trêu chọc Linh.. Còn Long và Ngân là 2 ng “nhàn” việc nhất. …………. Ngân nhìn đồng hồ, rồi nói vs mọi ng:
- Xin lỗi mọi người!!! Tớ phải về trước, mọi người cứ chơi vui vẻ đi nhé!!!
- Cậu về 1 mình có được không hay để tớ đưa cậu về?? _ Linh hỏi nhẹ
- Thôi , cậu ở lại chơi vs anh Minh đi!!!! T về 1 mình cũng được mà_ Ngân xua tay , nói
- Hay Long đưa Ngân về đi, vừa nãy t thấy mày vội lắm mà. Tiện thể đưa Ngân về r mày về luôn.
- Hnay trời mát nhỉ
- Cậu không thấy mát à???
- Cô không thể trật tự được sao
- Nói thật chứ t không qien với cái cách im lặng như này_ Ngân nhăn nhó nói
- Thế thì tập cho quen đi_ Long vẫn nhàn nhạt trả lời
- Sao t phải tập chứ_ Ngân bướng bỉnh trả lời
- Thôi, ns chn vs cô bướng lắm
Sau 20p “căng hải” về nhà, Ngân rã rời nằm xuống giường. Cô chợt nhớ đến lúc mà Long đưa cô về nhà, rồi còn ns nhỏ rằng “ Nếu hnay đau chân thì nhớ lấy dầu xoa chân” Ngân nhoẻn miệng cười , thì ra Long vẫn còn quan tâm tới mình nhưng lý do tại sao năm cấp 3 cậu lại lảng tránh mình chứ. Cô vò đầu , bứt tai rồi nói:
- Thôi nào !!! Không nghĩ nữa, mọi chn qua rồi mà
Sáng hôm sau…
“Dậy đi lợn con ơi, dậy đi nào…” Ngân nhướn tay tắt cái chuông báo thức của mình. Vươn vai, lắc người rồi nhanh chóng làm VS cá nhân. Hnay Ngân buộc tóc cao. Mặc 1 chiếc áo sơ mi voan màu kem cùng với chân váy hoa với những hình trái tim màu đỏ trên nền váy trắng. Ngân vội khoác chiếc cặp sách nhỏ lên vai rồi chạy ra bến xe buýt.
Tại nhà Linh.
Vừa thức dậy, Linh ngồi ngắm mh trong gương 1 lúc thật lâu, mặt đần thối ra vì chắc chắn ngày hôm qua đi chơi vui quá về muộn nên sáng nay chắc mệt. Còn ngái ngủ nên Linh uể oải chọn cho gọi là có 1 bộ áo quần để mặc đi học. Sau 20p làm VS cá nhân cũng như ăn sáng , Linh bước lên xe ô tô riêng và đi học.
Không hiểu là trùng hợp hay không nhưng Linh và Ngân cùng gặp nhau ở cổng trường. Linh hnay thực sự rất “chói chang” trong đám nữ sinh nhà trường khi cô mặc chiếc áo len mỏng màu xanh nõn chuối cùng tanktop mặc ở bên trong và chiếc váy màu trắng sữa, khóac chiếc denim ở ngoài làm cô thật phong cách.
Chap 10
Hai cô bạn khoác vai nhau đi vào lớp học, mọi ánh mắt đều hướng theo những bước chân, những cử chỉ của họ. Chỉ một lúc lâu sau đó, tiếng trống báo hiệu giờ vào học đã đến, cái quang cảnh nhộn nhịp của sân trường lúc đầu giờ đã chuyển qua 1 khung cảnh yên tĩnh và vắng lặng. Cả lớp đã nhanh chân ngồi ngay ngắn trên bàn của 1 mình . Tầm 5 phút sau đó, cô Mai bước vào với 1 xấp giấy A4, sau khi đặt chiếc túi lên bàn và lấy ra hộp phấn, cô mới nhìn xuống phía cả lớp, nói:
- Các cô toàn trường đã quyết định tìm ra mỗi khoa 1 sinh viên để đi thi sinh viên tài năng do VTV thực hiện, những học sinh đó sẽ kết hợp diễn với nhau để có phần thi tốt nhất, mang thành tích cao nhất về cho nhà trường. Dự tính là vào khoảng 3 tháng nữa, thời gian không quá dài, cho nên bh cô sẽ tìm ra 1 bạn xuất sắc nhất lớp mình.
Cả lớp nhốn nháo bàn tán:
- Lớp mình chọn ra được ai phù hợp bây giờ?
- Linh chứ ai!
- Chắc gì, Ngân thì sao?
- Sao phải 2 bọn họ. – Dương chen ngang- Tôi cũng có thể đấy chứ.
Cô ra hiệu cho cả lớp trật tự, chờ đã yên ổn hẳn, cô nói tiếp:
- Cả lớp mình, cô thấy ai cũng có khả năng, ai cũng có thể đi thi, nhưng chọn ra 1 ai xuất sắc nhất cũng không dễ dàng.- Cô phân vân.- Bây giờ cô chia 5 nhóm , sau 1 tuần nữa, cho cô thấy tiết mục diễn của từng nhóm và cô sẽ chọn người. Được chứ!!???
Cả lớp đồng thanh “ vâng”. Cô Mai gật đầu, đi vào bài học mới.
Đến giờ ra chơi, Ngân kéo Linh đi vào căng tin , thấy thế Hiếu cũng rủ Long đi vào, lấy cớ là mình chưa ăn sáng ( thật ra ăn rồi nhưng giả vở để đi cùng Linh). Ngân gọi đồ ra trước bàn rồi ăn cùng Linh, hôm nay khác mọi khi là món nhiều hơn và lại có thêm 2 ông tướng ngồi cùng bàn nên Linh và Ngân không nói chuyện thoải mái được, cứ phải nết na không bọn con trai nó đánh giá. Linh từ lúc đầu đã không thích nhưng vì Ngân, cô cố chịu đựng đến gần cuối bữa ăn. Hiếu cố chọc ghẹo Linh, cứ một lúc lại dẫm lên chân Linh khiến cô đau điếng. Mấy cái tiếp đó Linh cũng không nói gì, rồi đến cái tiếp theo, Linh đứng dậy, quát:
- Này tên kia! Vô í vừa thôi, người ta đang ăn, biết tôi chịu đựng từ nãy đến giờ rồi không?
Hiếu cười đắc chí, lấy khăn lau miệng, thản nhiên nói:
- Tôi làm gì, chân tôi nó dẫm vào chân cậu đấy chứ, thật ra tôi cũng chẳng muốn đâu.
- Cãi còn không biết cãi! Muốn chết không? – Linh cáu gắt.
- Ấy ấy! Bình tĩnh! Làm gì mà nóng thế? Thôi xin lỗi!- Hiếu vừa cười vừa nói.
Minh đang mua đồ ăn bỗng thấy Linh đang cãi nhau với Hiếu mới đến gần.
- Sao cậu lúc nào cũng trêu người yêu tôi vậy? – Minh nhăn mặt nhìn Hiếu.
- Đúng! Sao lúc nào cậu cũng trêu tôi thế nhỉ? Khó chịu!- Linh chạy đến khoác tay Minh.
- Tôi thích thế thì làm sao? Hai người hợp sức để nói tôi à? Trêu một tí cũng gắt gỏng lên. Làm như là “ lá ngọc cành vàng” ko cho ai động vào. Bực mình.- Hiếu nói xong quay mặt bước ra căng tin.
Long thấy thế cũng đứng dậy, bước đi, để lại tiếng thở dài trước mặt Ngân.
- Anh Minh à! Hiếu với Linh ngày nào cũng như thế đấy. Mong anh cũng thông cảm cho Hiếu, tính bạn í trẻ con lắm! Nhưng em nghĩ rằng lần sau anh nên giải quyết nhẹ nhàng hơn, Hiếu dễ tự ái lắm, mà trc khi anh đến Hiếu cũng có xin lỗi Linh rồi mà! – Ngân vừa nói vừa cười rồi nhanh chân đi về lớp.
Chờ bước chân của Ngân đã đi xa, Minh mới thở dài, nói:
- Có lẽ Ngân nói đúng, từ sau mình không nên gắt gỏng như vậy !
Linh đứng ngay cạnh nên đủ nghe thấy những gì mà Minh vừa nói ra, Linh nghĩ : “ Tại sao anh Minh lại vì Ngân mà làm thế, có lẽ nào…Ko…Ko…Anh Minh đang yêu mình mà”- Linh lắc đầu để xua tan ý nghĩ điên rồ trong đầu.
- Em sao vậy? Khó chịu ở đâu à? – Minh lo lắng.
- Ko, ko. Em không sao! Em về lớp đây.
************************
2 tuần sau….
Cô Mai bước vào lớp với khuôn mặt tươi tắn và rạng ngời:
- Chào cả lớp, mời các em ngồi xuống! – Sau khi cất chiếc túi xách xuống ghế, cô quay lại nói tiếp- Ngày hôm qua cả 5 đội đã thử diễn cho cô xem, cô thấy bạn nào cũng tài năng nhưng hơn cả, cô thấy Ngân và Linh thể hiện tình cảm khi diễn rất tốt, cũng rất tự nhiên. Ngày mai cô sẽ lấy ý kiến của cả lớp để chọn ra 1 trong 2 bạn, các em đồng ý chứ?
Cả lớp đống thanh “vâng” nhưng có vẻ Ngân đang lo lắng điều gì đó, cô quay lại nhìn Linh rồi thở dài. Linh đang thấy đầy sự lo lắng trong măt bạn mình, cô chỉ mình cười rồi quay ra nhìn phía cửa sổ đang có chú chim nhỏ say sưa hót líu lo.
……………………………………………………………….
Sáng hôm sau khi Linh đứng trên bục giảng kiểm phiếu với cô giáo xem Linh hay Ngân được nhiều phiếu hơn thì thấy 1 tờ giấy trắng không viết tên ai cả. Linh ngạc nhiên hỏi cả lớp:
- Bạn nào chưa viết vào giấy vậy? Còn 1 tờ giấy trắng trên này!
Ở phía bàn thứ 3, Long đứng dậy:
- Là tôi! Tôi chưa viết.
- Tại sao vậy? – Cô Mai hỏi.- Mời em lên đây, cả Ngân nữa.
Sau khi chờ cả Long và Ngân lên bục giảng, cô Mai mới nói tiếp:
- Bây giờ Long bắt tay ai thì người đó sẽ được chọn vì hiện tại số phiếu của cả Linh lẫn Ngân đều bằng nhau, ko thể vì em mà 2 bạn không có cơ hội được đi thi.
Long như miễn cưỡng nghe theo lời cô, cậu bắt đầu tiến lại gần phía Linh và Ngân đang đứng rồi đi thẳng ngay đến chỗ Linh, Linh khẽ nhăn mày rồi thở dài. Trong lúc đó cả lớp đang xôn xao bàn tán:
- Quả này chọn Linh rồi.
- Chắc gì, tình hình căng thế cơ mà.
- Bt chừng lại quay sang Ngân thì sao?
Cô Mai nhăn mặt đập chiếc thước kẻ xuống bàn ra hiệu cả lớp trật tự rồi cô quay lại phía Long, tiếp tục theo dõi. Còn Long, cậu vẫn chưa chịu giơ bàn tay của mh ra để bắt lấy đôi tay bé nhỏ của Linh.
( t/ giả: Các bạn có muốn chuyện gì đã xảy ra không? Hãy quay 1 chút vào buổi tối hôm qua nhé!)
- Alo Long à? Tôi muốn gặp cậu ở quán cà phê bằng lăng được chứ?
- Có chuyện gì?
- Không thể nói qua đt đc. Nhanh lên đc k?
Long cúp chiếc máy điện thoại, vớ lấy chiếc áo khoác mỏng và đi ra khỏi nhà…. Chỉ 10 phút sau, cậu đã đến quán cà phê, vẫn vẻ mặt lạnh lùng ấy, cậu bước tới phía bàn Linh đang ngồi. Hôm nayLinh mặc áo len màu xanh pastel kết hợp với chân váy xếp nếp màu ghi trông cô thật dễ thương.
- Cậu đến rồi à? Uống gì không? – Linh cười.
- Không cần! Nói luôn đi, tôi không rảnh.
- Thôi được, tôi sẽ nói luôn.- Dừng lại một chút, Linh nói tiếp- Như cậu biết rồi đấy, ngày mai lớp mình sẽ bình chọn tôi và Ngân để đi thi, tôi biết số phiếu sẽ chênh lệch nhau nên tôi muốn cậu bình chọn cho Ngân. Được k?
- Không được. Tại sao cậu phải làm thế? – Long bực mình.
- Tôi muốn Ngân được đi thi, tôi muốn cho bạn ấy cơ hội để bỏ cái tính rụt rè trc đám đông .
- Có chắc phải làm thế?
- Xin cậu đấy.- Linh nài nỉ.
- Không biết trước điều gì…-Long đứng dậy bước đi.
Linh ngồi đó thở dài…….
( T/giả: Quay về hiện tại nhé)
Long nói gì đó trong miệng rồi bước đến trước mặt Ngân, giơ bàn tay ra như đang ủng hộ cho Ngân. Nắm lấy bàn tay ấm áp của Long, cô khẽ mỉm cười:
- Cảm ơn cậu!
- Đừng cảm ơn tôi. – Long vẫn lạnh lùng, cậu nhìn sâu vào đôi mắt to tròn của Ngân như đang có điều gì muốn nói. Cậu đứng lặng người trong giây lát, Ngân vẫn ngạc nhiên nhưng trong sự ngạc nhiên đó lại có 1 sự vui sướng lạ thường, vừa vui khi Long chọn mình, vừa cảm thấy ngạc nhiên khi Long lại nói đừng cảm ơn và tất cả như có 1 dấu hỏi lớn.
Còn Linh , cô vẫn đứng đó mỉm cười như chung vui với bạn. Không cảm thấy ghen tị, ko cảm thấy tức giận vì Linh muốn dành điều tốt đẹp nhất đến với bạn của mình.
- Được rồi! Đã quyết định Ngân đại diện đi thi cho khoa mình, ngày mai em hãy lên gặp cô hiệu trưởng để bt thêm thông tin. Cả lớp hãy nổ 1 tràng pháo tay ủng hộ bạn nào!
Những tràng pháo tay bắt đầu nổ lên trong tinh thần vừa vui sướng, vừa lo lắng của Ngân, cô quay ra nhìn Linh như muốn ôm Linh vào lòng ngay lúc đó, cô mỉm cười thật tươi với Linh.
Vào giờ tan, 2 cô nàng vui vẻ bước ra cổng.
- Chúc mừng Ngân “công chúa” nhé ! Đúng là bạn tớ !! Tuyệt, cậu phải cố mà được giải đó nha – Linh cười tươi roi rói
- T nghĩ…. Nó phải thuộc về c ms đúng , cậu diễn tốt và mạnh dạn hơn t mà. Linh à !!! Tớ xin lỗi – Ngân dừng chân, nhìn thẳng vào mặt Linh, dường như nước mắt sắp tuôn trào (t/g: ê ,ê cô kia, cô mà khóc là ướt hết truyện của t giờ :v )
- Trời ! Cậu có làm gì đâu mà phải xin lỗi. Nghe này, Long chọn cậu là muốn cậu bạo dạn, tự tin hơn. Hơn nữa Long cũng muốn tạo cơ hội cho cậu. Thế nên đừng làm phụ lòng ai nhé!!!- Linh động viên.
(t/giả: -_- đã bảo k được khóc cơ mà)
- Ơ ơ, không được khóc à nha- Linh nói đùa
- Tớ có khóc đâu. Nào đi về thôi! – Ngân lấy tay dụi vào đôi mắt đang đỏ hoe. Bàn tay còn lại thì nắm lấy tay Linh đưa bạn ra ngoài bến xe buýt. ( t/giả: Hôm nay dở chứng lại đi xe buýt)
- Hay đi mua sắm với tớ đi!
Chỉ một lúc sau đó, chiếc xe đã dừng lại, 2 cô bạn nhảy xuống xe rồi cùng đi bộ trên vỉa hè, Ngân đang ngắm mọi thứ bỗng nhìn thấy 1 cửa hang bán điện thoại, cô đã ao ước chiếc đt trong tủ kính ấy từ lâu lắm rồi nhưng cô không muốn xin tiền bà để mua, tiền ăn học và các thứ linh tinh khác đã đủ rồi mặc dù mỗi tháng mẹ cô đã gửi 10 triệu. Linh vẫn đang vô tư đi bộ, không biết 2 người có thần giao cách cảm không mà tự dưng Linh quay phắt lại hỏi Ngân khiến Ngân đang suy nghĩ cũng giật mình.
- Cậu có muốn mua điện thoại mới không? Vừa ra điện thoại mới đấy, tớ có 1 cái rồi, hay cậu cũng mua 1 cái cho hợp nhé!
- Thôi cậu ạ! Tớ có điện thoại rồi mà, vẫn dùng được tốt lắm!- Ngân cười.
- Nhưng mà…- Linh nhăn mày.
- Thôi đi vào cửa hàng quần áo đi! Kia kìa – Ngân chuyển sang chủ đề khác rồi kéo Linh chạy 1 mạch.
No comments:
Post a Comment