Saturday, January 17, 2015

Nắng sẽ lên, và em có anh



Tóm tắt



"Vào mỗi ngày mưa, em luôn nhìn anh che dù cho người đó, rồi đứng dưới mái hiên nhà em ngắm mưa. Mọi thứ trong mưa luôn tuyệt đẹp... Anh cũng thế..."
 
.................................................. .........

"Con hẻm vắng lặng, mưa vắng lặng. Tôi nhìn thấy em nép mình bên ô cửa sổ, đôi mắt trong veo như những tia nắng rực rỡ, chói lòa... "



.................................................. .........
 
Hải Anh là một cậu trai trẻ bị khiếm khuyết do tai nạn giao thông. Mười hai tuổi, cậu mất đi khả năng thính giác của mình. Gia đình không suôn sẻ, cậu đến ở với bà nội trong một khu nhà nằm sâu trong lòng thành phố, nơi con hẻm nhỏ với những căn nhà cũ kỹ nằm san sát nhau.

Nếu người đó không xuất hiện, Hải Anh sẽ mãi nghĩ cuộc đời mình là những nốt nhạc lặng im trong một bản giao hưởng yên bình không tiếng động...

Anh là con người hoàn hảo. Ở anh, cậu nhìn thấy mọi thứ mà mình luôn mơ ước. Cậu thường tựa bên khung cửa sổ trên căn gác nhỏ, lặng lẽ vẽ nên hình ảnh người đàn ông đứng trú mưa dưới mái hiên nhà mình.

Không thể xuất hiện, vì anh ấy sẽ thấy phiền khi bị một đứa khuyết tật để ý.

Không thể tiến tới, vì anh chỉ bước vào hẻm mỗi khi đưa người yêu mình về vào những ngày mưa....

Trông vô thức, cậu vẫn tựa vào khung cửa sổ đó, đợi mưa.......

Trông vô thức, cậu mong chờ được nhìn thấy anh vào ngày nắng.....


______________o0o____________________o0o__________ ___


Note : Ta viết truyện này song song với "Hay là mình yêu nhau đi", tốc độ ra chap là không nói trước được *cúi đầu* . Từ lâu đã muốn viết về chuyện tình của một chàng trai khuyết tật và một giám đốc :v , mong sẽ được mọi người ủng hộ 


 
Bà đang mở nhạc.

Hải Anh dụi mắt liếc nhìn đồng hồ trên tường, đã năm giờ chiều rồi, thảo nào trời tối hết cả. Duỗi người một chút, cậu đóng tập vẽ lại, chậm rãi mở đèn trong phòng rồi đi xuống tầng dưới.

Đưa tay nhấn nút tắt cái radio cũ mèm, Hải Anh lấy chăn đắp lên người bà của cậu đang ngủ gục trên chiếc ghế mây cạnh bên. Bà lúc nào cũng mở radio vào giờ này, rồi ngồi ngủ gật mất, Hải Anh mỉm cười, người già lúc nào cũng hành động như được lập trình sẵn ấy. Sắn tay áo lên một chút, cậu phải chuẩn bị cơm chiều thôi.

Hải Anh về sống với bà từ năm mười lăm tuổi, tính ra thì cũng được tám năm rồi, đủ để cậu quen dần với chứng lão hóa ngày càng rõ rệt của bà cậu. Căn nhà của bà trước đây nằm trong một khu xóm sầm uất, có đủ các tiệm tạp hóa với cả những gánh hàng rong. Nhưng rồi thành phố ngày càng phát triển, phồn hoa hơn với đủ loại hình vui chơi giải trí. Người có tiền trong xóm lần lượt chuyển đi mất, chỉ còn lại vài ba gia đình vì lo cho cuộc sống mưu sinh mà chả mấy khi giao lưu với nhau. Hải Anh cẩn thận bước lên tấm ván gỗ chông chênh sứt mẻ để vào nhà bếp. Căn nhà này không thể tính là tốt, mọi thứ đều xuống cấp cả, căn bếp ọp ẹp, chật chội, còn tấm ván trần thì lúc nào cũng chực chờ rơi xuống. Nhưng với Hải Anh, có nơi cho mình dung thân là tốt rồi, cậu chả có mong chờ gì hơn cả...

....Vì Hải Anh là một người khuyết tật.... Cậu bị mất một tai và rách màng nhĩ tai còn lại trong một tai nạn xe buýt khi vừa lên mười hai tuổi. Từ đó, cậu bắt đầu để tóc dài ra để che phần mang tai đã được phẫu thuật, cũng từ đó, Hải Anh bắt đầu thu mình lại, xa lánh xã hội bên ngoài. Cuộc sống của cậu gói gọn lại trong căn nhà này, cái chợ nhỏ ở đầu hẻm, người bà bị lẫn và số tiền ít ỏi mà cậu kiếm được khi làm họa sĩ trang bìa cho một tạp chí truyện tranh không mấy nổi tiếng. Ba mẹ đã cắt khoản trợ cấp cho cậu và bà từ lâu, Hải Anh cũng không mấy quan tâm, cậu vốn biết phải tự lập từ nhỏ mà.

Trời tối nhanh lắm, Hải Anh dọn cơm lên bàn, cẩn thận đậy lồng bàn lại. Bà còn ngủ say, cậu muốn đợi bà dậy rồi cùng ăn luôn một thể. Nhẹ chân bước lên cầu thang, dù không nghe thấy nhưng cậu vẫn biết rằng mấy cái ván đang kêu cót két lớn đến mức nào. Dù gì thì chúng cũng mục hết rồi, Hải Anh nghĩ, còn chống đỡ được là may lắm.

Mưa...

Hải Anh chạy vội về phía cửa sổ, nơi những hạt mưa trong veo đang tạt đến tạo thành những vệt dài trên mặt kính. Một chút hối hả, một chút mong đợi, trái tim cậu rung lên từng hồi khi nhìn thấy ánh đèn sáng lóa chiếu sáng cả một ngõ hẻm tối tăm chật hẹp.

Mưa từ khi nào, Hải Anh không biết. Nhưng cậu lại vô cùng mừng rỡ khi biết mình chưa muộn. Từ sâu trong hẻm, một người đàn ông lặng lẽ bước ra, chiếc ô màu bạc che mất gương mặt của anh, nhưng qua cách đi đứng vẫn có thể nhận ra anh là một con người tao nhã, giàu có. Hải Anh thầm nghĩ mình thật may mắn khi mở đèn ngoài hiên, nhờ đó mà anh mới ghé vào khi cơn mưa trở nên nặng hạt. Gương mặt nam tính, cơ thể cao lớn, vest đen lịch lãm... Hải Anh ngây dại nhìn anh đưa tay ra hứng những giọt mưa... Một người đàn ông hoàn hảo, cậu mỉm cười một mình. Hải Anh không có đủ can đảm để có thể đến đứng cạnh anh như một người lạ, nhưng cậu vẫn nuôi cái cảm xúc khiến cho người ta hạnh phúc này trong lòng, rồi dần tích tụ lại mỗi khi nhìn thấy anh, chỉ vào những ngày mưa. Biết là không nên, nhưng cảm giác yêu thích một người không phải vẫn thường đến rất bất chợt đó sao? Hải Anh cũng chỉ là một đứa trẻ thiếu tình thương, những cảm xúc nhỏ bé thế này... cậu thật sự rất trân trọng, dù chỉ dám nhìn lén anh từ căn gác xép xập xệ này.

Mưa gần tạnh, anh vuốt lại vạt áo rồi bung dù lên, từng bước bước ra khỏi mái hiên. Chậm rãi nắm chặt tay, Hải Anh vẫn cứ nghiêng đầu nhìn theo. Trách sao cơn mưa nhanh quá, cậu vẫn chưa nhìn anh đủ mà. Cắn mội không cho mình bật lên tiếng gọi không rõ âm lượng, Hải Anh buồn bã dõi theo bóng dáng anh đang đi về phía chiếc ô tô đỗ đầu hẻm.

Bất chợt, người đàn ông hoàn hảo kia quay đầu lại, chiếc dù lệch về một bên, vô tình làm cho những giọt mưa cuối cùng rơi trên vai áo. Một thoáng ngỡ ngàng, hai ánh mắt chạm nhau, cậu hoảng hốt kéo rèm cửa rồi ngồi thụp xuống, mặt đỏ lừ. Đã bị nhìn thấy! Hải Anh rối rắm úp mặt vào tay, cậu không mong anh ấy sẽ nghĩ mình là một tên biến thái thích theo dõi, càng không muốn anh biết rõ tâm tư của mình.

Nhưng có điều cậu không biết, ngoài kia cũng có một người đang sững sờ không màng đến cơn mưa lất phất. Anh lặng im nhìn cánh cửa sổ đóng kín của căn nhà nhỏ một gác. Nơi đó, chỉ vừa nãy thôi, đã có một đôi mắt tuyệt đẹp nhìn theo anh, đôi mắt mang ánh sáng của những tia nắng ấm áp mùa hè.

- Em là ai? - anh thì thào tự hỏi. Dằn lại cảm xúc đang sôi trào trong lòng, anh vội vã bước đi, gửi lại nơi này một cảm giác không thể tả hết bằng lời.




Mưa tầm tã.


Hải Anh kéo lại áo mưa trên người, cái áo nilon cũ mèm rách vài ba chỗ được cậu tận dụng triệt để, dù cả người vẫn bị mưa tạt ướt mem. Chiếc xe đạp vẫn hay sút sênh thường ngày hôm nay bỗng dưng ngoan lạ, ít nhất thì cũng đủ cho cậu an toàn mà đạp về nhà. Ba giờ chiều, con đường nhỏ về nhà vắng lặng, chỉ có vài người lục tục ghé vào cái mái hiên của công xưởng hay một cái quán nào đó mà trú mưa nhờ. Xung quanh chắc chắn là rất ồn ào, tiếng mưa, tiếng hối thúc, kèn xe, tiếng chửi rủa... Nhưng Hải Anh không nghe thấy được gì, mà cậu cũng chẳng cần nghe, vì cảm giác duy nhất mà cậu có hiện giờ chính là lạnh buốt... Bão sắp vào đến biển Đông rồi, có lẽ ở nhà vẫn an toàn hơn, Hải Anh nghĩ.


Không nhanh không chậm đạp xe vào hẻm, Hải Anh giật mình khi bất ngờ nhìn thấy một bóng người trước mặt. Hoảng hốt bẻ ngoặt tay lái, bánh xe trượt gấp trên mặt đường trơn rồi ngã ập xuống.


Sau một giây hoàn hồn, Hải Anh chống tay ngồi dậy, áo mưa kẹt vào bánh xe rách một đường dài lên đến tận ngực, cái áo trắng ngoài nước mưa lần này còn lấm lem cả đống bụi đất. Người lạ kia ngồi xuống dựng xe lên cho cậu, nhìn không rõ bộ dáng vì cơn mưa, chỉ thấy lấp loáng mỗi bóng dù màu xám. Đưa tay lên dụi mắt, cảm giác ran rát trên bàn tay giúp cậu biết là mình bị thương rồi. Lặng lẽ chùi bàn tay rớm máu vào quần tây, Hải Anh ngước lên định xin lỗi....


.....


Phan Tuấn ngỡ ngàng nhìn cậu trai vừa suýt tông vào mình kia, dù không rõ lắm, nhưng anh vẫn dám khẳng định đây là người đã nhìn anh qua khung cửa sổ của căn nhà một gác mấy hôm trước. Chính đôi mắt trong veo kia bây giờ lại đang trừng to lên, Phan Tuấn bỗng muốn cười, anh có gì lạ lắm sao mà cậu nhóc lại kinh ngạc thế chứ. Dựng lại chiếc xe ngay ngắn, anh đưa chiếc ô bạc về phía cậu, anh không nỡ để cậu phải chịu trận trước cơn mưa to như thế


- Em không sao chứ? - anh hỏi, cậu vẫn nhìn anh im lặng. Nhận thấy Hải Anh vẫn chà tay vào ống quần, anh không nói lời nào cầm lấy bàn tay của cậu lên xem. - Chảy máu rồi.


Hải Anh rút tay mình lại, run run cúi người thay cho lời xin lỗi rồi vội vàng đẩy xe chạy đi. Không may, cái xe đạp cà tàng của cậu lúc này lại dở chứng, sút sênh rồi.


- Em cầm dù đi, để anh sửa cho. - Phan Tuấn đưa cái ô cho cậu, Hải Anh luýnh quýnh nhận lấy, rồi không biết làm sao mà nhìn anh sắn tay áo lên bắt đầu tháo sênh - Em chạy xe cua gấp như vậy nguy hiểm lắm đấy, tay có đau không?


Không nhận được câu trả lời, Phan Tuấn ngước mặt lên, nhướn mày khi nhìn thấy vẻ bối rối hiện rõ trên gương mặt cậu. Hình như có cái gì đó không đúng...


- Em... có nghe anh nói gì không?


Lặng lẽ lắc đầu, tuy không nghe được gì nhưng cậu vẫn có thể đọc được khẩu hình miệng của anh. Ánh mắt Phan Tuấn chùng xuống, anh yên lặng sửa xong xe cho cậu rồi đứng mạnh dậy


- Che cho anh, anh giúp em đẩy xe về.


Phan Tuấn cố tình nói thật chậm để cậu có thể hiểu được, sau đó liền dắt xe cậu đi một nước, làm cho Hải Anh không còn cách nào khác là chạy theo che ô cho anh, cái áo mưa bị rách phất phơ trông đến tội.


Mưa vẫn không tạnh, Sài Gòn mưa dầm mà.....
 


Hải Anh vén màn cửa sổ, cả con đường hẻm vốn không đèn lúc này lại đang lấp lánh ánh trăng. Hôm nay là rằm, có vẻ mọi nhà đều chở con họ đi chơi hết rồi, cả xóm chắc chỉ có mỗi ánh đèn le lói từ ngôi nhà nhỏ của cậu. Sốt sắng lấy cái bánh trung thu mà cậu bòn rút tiền nhuận bút vừa nhận được khi chiều ra mua, Hải Anh không giấu nổi một niềm vui nho nhỏ. Tuy giá thành không rẻ, hương vị cũng chẳng ngon bằng ngày xưa... Nhưng ít ra thì cậu và bà cũng có thể "ăn trung thu" cho giống người ta rồi. Mỉm cười bước xuống nhà, cậu lấy thuốc cho bà rồi cắt chiếc bánh nhân đậu xanh ra làm tám phần, pha bình trà nóng rồi bê ra cái bàn nhỏ giữa phòng khách.


Bà nội của Hải Anh bị lú lẫn từ rất sớm, nhưng bà chẳng bao giờ quấy phá hay bỏ nhà đi. Chỉ là bà vẫn cứ ngu ngơ như thế, chẳng nhớ nổi con cháu mình là ai, vẫn thích ngồi trên ghế mây nghe đài hơn là ra ngoài dạo mát. Lúc này nhìn thấy Hải Anh mang bánh ra, bà móm mém mỉm cười, đủ làm cho Hải Anh vui vẻ.


- Mình cùng ăn nha bà.


Cậu cố sức nói lớn, cảm giác cổ họng mình run run. Dù tai không nghe thấy, cũng chẳng biết mình có nói rõ chữ hay không, nhưng Hải Anh vẫn thấy bà gật gật đầu, loang loáng cười.


...............................


Chín giờ tối, sửa soạn chỗ ngủ cho bà xong, Hải Anh định đưa bà vào phòng thì thấy bà đang cố gắng mở cánh cửa ra vào. Không lẽ còn ai đến giờ này? Nghĩ thầm trong đầu, Hải Anh bước tới dìu bà xuống ghế, nhanh nhẹn mở khóa cửa. Đứng dưới mái hiên nhà cậu là một đôi trai gái, trái tim Hải Anh bất ngờ loạn nhịp, bất đắc dĩ giương đôi mắt to tròn ngây ngô tỏ ý dò hỏi. Cô gái có nói điều gì đó, rồi như chợt nhận ra sự thật rằng cậu không thể nghe, cô nhanh nhẹn lấy viết cùng cuốn sổ tay nhỏ, ghi vào


"Trung Thu, mình biếu bà ít quà" - kèm theo đó là một hộp bánh trung thu Như Lan đắt tiền mà Hải Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ tiền ra mua. Khe khẽ cảm ơn bằng cái giọng chẳng biết ra sao của mình, Hải Anh nhận lấy hộp bánh, cúi đầu né tránh ánh nhìn của người đàn ông kia


Đan là con gái rượu của ông Ba Thành nhà cuối ngõ, có thể xem là căn nhà dư dả khang trang nhất trong cái khu ọp ẹp ày. Vừa đẹp người, vừa đẹp nết, lại làm trong một công ty lớn lương tháng chục triệu, có cả khối thằng sẵn sàng liều chết để gây ấn tượng với cô. Cùng tuổi nhau nhưng thấy mình thua thiệt người ta về nhiều mặt, Hải Anh luôn ái ngại giữ khoảng cách với cô, tránh để người ta nói mình thấy sang bắt quàng làm họ. Dù vậy, Đan vẫn luôn cực kỳ để ý tới cậu và bà, lâu lâu lại đem đồ qua biếu, khiến cho Hải Anh xúc động không thôi. Một người con gái tốt như vậy, lại yêu đương với người đàn ông tuyệt vời như thế, xứng đôi vừa lứa, Hải Anh vốn không nên ghen tỵ ......


Phải, người con gái mà người cậu yêu vẫn hay đưa về mỗi khi trời mưa chính là Đan. Và người đàn ông đứng ở kia, không ai khác ngoài anh.... Không dám nhìn thẳng vào anh, cậu ủ rũ cúi đầu chào hai người rồi quay lưng vào nhà...


... Không ngờ tới, cánh tay của Hải Anh đột nhiên bị kéo lại......


.........................


Phan Tuấn không biết vì sao mình lại hành động đột ngột như thế. Chỉ là không hiểu sao khi thấy ánh mắt buồn bã của cậu, tim anh bỗng nhói lên. Giật lấy cuốn sổ nhỏ từ tay cô người yêu, Phan Tuấn vội vã viết lên tờ giấy dòng chữ gấp gáp


"Em tên gì?"


Cậu tròn mắt, khó hiểu nhìn anh. Nhận được một nụ cười mỉm, Hải Anh rụt rè cầm viết. Hai chữ "Hải Anh" ngay ngắn, đẹp đẽ nhanh chóng xuất hiện bên dưới dòng chữ nguệch ngoạc của anh. Không suy nghĩ nhiều, Phan Tuấn ghi tiếp, rồi xé hẳn tờ giấy ra, nhét vào tay cậu. Sau đó liền lôi kéo Đan đi mất.


Thất thần nhìn theo hai người nắm tay nhau ngày càng xa khỏi tầm mắt, Hải Anh cắn môi mở tờ giấy trong tay ra


"Ngày mai 8 giờ sáng đến cao ốc Cường Quốc, gặp anh Phan Tuấn nhé. Có chuyện muốn trao đổi cùng em."


......................................


- Anh viết gì cho Hải Anh vậy? - Đan lên tiếng hỏi khi đi cùng anh trên đường về nhà. Hôm nay không biết vì lí do gì mà chàng tổng giám đốc lại phá lệ đưa cô thư ký kiêm người yêu này về khi trời không mưa. Nhảy chân sáo trước mặt anh, cô luôn muốn tỏ ra đáng yêu trước chàng trai mà cô đã xem là "định mệnh"


- Em có nói cậu ta là họa sĩ? - anh trầm ngâm


- Phải, nhưng là người có tài mà không được trọng dụng... - Đan thở dài, chuyện của gia đình Hải Anh cô biết không ít. Chẳng biết bao nhiêu lần cô nhìn thấy biên tập viên của tòa soạn đến trước nhà cậu la hét chửi bới đòi giao bản thảo trước hẹn rồi, vậy mà đồng lương của Hải Anh vẫn chỉ còm ròm đủ sống... Làm gì có người chủ nào không biết nhân viên hay người hợp tác lâu dài với mình bị khiếm thính cơ chứ?!


- ... Anh muốn mời cậu ta đến hợp tác với công ty chúng ta.


Kinh ngạc nhìn vẻ quyết đoán của anh, Đan không tin là một người khô khan như Phan Tuấn cũng có thể thương hại cho người khác. Lắc đầu định nói không cần thiết, cô đã nhanh chóng bị nụ cười của anh khiến cho không biết phải nói gì. Nụ cười có chút dịu dàng, có chút xấu hổ, pha lẫn sự hào hứng cùng bí ẩn. Người này, dù là người yêu anh, đôi lúc cô vẫn không tài nào nắm bắt được những gì mà anh suy nghĩ......


Phan Tuấn nhìn lên vầng trăng tròn vành vạnh trên bầu trời, những cảm xúc kì lạ vẫn đang tiếp tục ăn mòn anh. Từ ngày đẩy xe giúp cậu nhóc kia về nhà, hình ảnh của cậu trai ấy vẫn luôn quẩn quanh trong đầu anh, dù là trong giấc mộng hay là khi bên cạnh Đan - người yêu của anh. Rốt cuộc là sao cơ chứ? Một vị tổng giám đốc cao ngạo lại không chút suy nghĩ quyết định giữ một tên con trai bên mình? Anh.... liệu có phải là thương hại người đó...? Hay là một thứ gì đó khác nữa mà anh vẫn chưa đủ can đảm để nhận ra?


_________o0o__________

No comments:

Post a Comment